Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầm lầy chẳng có mấy ai đặt chân tới, xung quanh là bầu không khí hắc ám quỷ dị. Bùn trong đầm cực kì không sạch sẽ, cạnh đó còn có vài cái ao nhỏ nước đục ngầu. Cây cối quanh vùng cũng chẳng thể có một kiểu dáng bình thường cho nổi, thân cây đen sì xiêu xiêu vẹo vẹo, lá cây héo khô quăn queo, cành cây gầy nhẳng đâm ngang xuyên dọc, từ dưới đất nhìn lên quả thực giống như là mảnh trời có thật nhiều vết nứt dữ tợn. Thỉnh thoảng lại có vài ba con quạ bay ngang, miệng kêu "Quác quác" càng làm không gian thêm u ám.

"Mau! Hắn chạy không xa đâu!"

"Đừng giãy giụa, chịu chết đi!"

"Hắn ở kia!"

Người kia ở phía xa xa trên mình đầy vết thương hiểm hóc, áo giáp bị kiếm và công kích pháp thuật đánh cho tan tành. Cậu thở hổn hển, lại tiếp tục lết cái chân bị thương chảy máu lảo đảo chạy vào trong rừng sâu. Vết thương trên tay, trên đùi lớn đến mức có thể nhìn thấy rõ cả miệng, dây leo quấn quanh đùi, lại thêm một đoạn tên cắm ở trên trông vô cùng thê thảm.

Mãi mới thoát được tình cảnh bị mai phục, nhưng rừng cây tối đen lại chẳng giúp được cậu nhiều, một con rồng lửa từ đằng sau phi tới, hung hăng đánh vào lưng cậu

Máu tươi phun trên nền đất, trong không khí thoang thoảng mùi tanh đặc trưng. Mục Xuyên nửa ngồi nửa quỳ trên đất, sức lực gì đó đều đã bị một đòn vừa rồi của đối phương rút gần hết.

Chống đỡ được đến bây giờ quả thực khiến cậu mệt mỏi, cậu không thể tiếp tục chạy nữa.

Bởi vì đau quá nên Mục Xuyên dường như chết lặng, trên lưng mang đầy vết thương đến nỗi cậu chỉ có thể nhận biết được đôi chút cảm giác bị ma pháp đánh trúng.

Hai mắt ảm đạm vô thần nhìn trời, ma pháp và tên không ngừng đâm vào lưng cậu, thần chí bắt đầu trở nên mơ hồ. Tôn nghiêm cuối cùng rốt cuộc kéo được cậu đến tựa vào thân cây khô khốc, nhưng muốn giúp cậu đứng thì quả có chút miễn cưỡng.

Tiếng bước chân hỗn loạn phía sau càng ngày càng gần, một đám người tay vung đao kiếm miệng quát ầm ĩ sau một hồi cố gắng cuối cùng cũng đuổi kịp, nhanh chóng bao quanh cậu! Nam nhân tuấn dật cầm đầu cực kì hưng phấn, đến nỗi biểu tình vặn vẹo, giơ kiếm lên chém tứ tung vào lưng Mục Xuyên như đang trút giận.

"Ha ha ha ha ha, Vong Xuyên, chết đi, đi chết đi!" Hắn điên cuồng cười lớn, trường kiếm trong tay nâng lên lại hạ xuống lần nữa, dứt khoát đâm thẳng vào tim Mục Xuyên!

Hai mắt Mục Xuyên trợn trừng, cậu cảm thấy ngực lành lạnh, chút sức tàn cuối cùng theo máu bắn tung tóe không ngừng trào ra khỏi thân thể. Ngón tay bấu víu chút vỏ cây mong đứng vững rốt cuộc cũng không để làm gì, Mục Xuyên "phịch" một tiếng ngã xuống nước bùn, máu tươi và bùn đất nhanh chóng hòa vào với nhau. Mục Xuyên thẫn thở nhìn lên những cành cây ngang dọc trên trời, mấy con quạ đậu ở nơi đó nhìn xuống bọn họ, bình thản như là mỗi ngày đều đã nhìn quen rồi.

Con ngươi trống rỗng đảo qua đám quạ, trái tim bị xuyên thủng dần trống rỗng lạnh lẽo, Mục Xuyên bấy giờ mới ý thức được rằng, mình sẽ chết.

Tại sao...?

Nhìn biểu tình của hai người đứng đầu kia, một lạnh nhạt băng lãnh, một vặn vẹo xấu xí, cậu chẳng thể thở nổi nữa, ánh sáng trong mắt càng lúc càng yếu ớt.

Nếu không phải Lô Chu phát tín hiệu cầu cứu cậu, nói y đang bị nhốt trên đỉnh Quỷ Khóc, cậu căn bản sẽ không đến nơi này làm gì. Mà khi cậu đến nơi, đỉnh núi Quỷ Khóc thế nhưng lại đang chứa hơn một trăm con Huyết Ma nhện sói cấp siêu tinh anh lãnh chúa! Đánh cùng Huyết Ma nhện sói cậu rõ ràng chẳng có nổi một phần thắng!

Đợi khi cậu liều chết liều sống từ trong hang ổ của đám ô hợp kia thoát ra, Thiên Vũ cùng Lô Chu đã mang hơn mười người nữa đứng chờ cậu.

Trong khoảnh khắc ý thức được mình bị mai phục, Mục Xuyên liều mình phá vây chạy đến đầm Quỷ Khóc, vẫn là không thể trốn được.

Nam nhân nãy giờ chưa lên tiếng lạnh nhạt nói, "Không nghĩ đến cậu ta lại mạnh như vậy, chúng ta liên thủ mai phục cùng hơn mười anh em suýt nữa cũng để hắn thoát..."

Lô Chủ tiến lên, đá một cước vào người Mục Xuyên, châm chọc, "Mạnh thì sao, cuối cùng vẫn không thể sống tiếp..."

Đáy mắt ảm đạm của Mục Xuyên đột nhiên sáng lên, cậu ngước lên, cố gắng nhớ kĩ mặt mũi, bộ dạng của từng người một. Sau đó trút hơi thở cuối cùng dưới sắc trời xám xịt.

Nhớ kĩ thì sao, cậu vẫn phải chết...

Nếu như có kiếp sau, cậu nhất định....

———

Năm 2140, M thị.

Mặt trời lên cao, nóng đến chim chẳng buồn hót, cây cối bên đường cũng lặng im bất động, lặng lẽ ném cho người qua đường mấy cái bóng cây để tạm tránh nắng. Trên mấy tòa cao ốc có cả màn hình tinh thể lỏng được chế tạo áp dụng trình độ khoa học kĩ thuật rất cao, nối tiếp mấy tầng nhà đều là thông tin được cập nhật từng giây trên màn hình cỡ nhỏ.

Vẫn thường có cảnh một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, có chiếc xe bay đến trước cửa thả người rồi lại đón người đi. Ánh sáng phồn hoa rực rỡ mạ lên M thị một tầng kim quang, khắp nơi đều mang theo mỹ cảm công nghệ cao hiện đại.

Khu cao ốc, tòa nhà Trí Viễn, tầng 19.

Mục Xuyên mở bừng mắt ngồi bật dậy, biểu tình trống rỗng, hai tròng mắt run nhè nhẹ, ánh mắt mê man không có chút tiêu cự nào.

Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Mục Xuyên cứng nhắc cúi đầu nhìn nhìn tay mình, lại ngẩng lên nhìn gian phòng một lượt, phát hiện ra trên bức tường đối diện mình là một tấm áp phích quảng cáo game online Thần Vực.

Đây là chỗ nào? Không phải cậu đã chết rồi à? Bị hơn mười người mai phục vây đánh, bất luận là chém giết giãy giụa ra sao cuối cùng vẫn bỏ mạng dưới thanh kiếm sắc lạnh của Thiên Vũ, ném xác nơi đầm Quỷ Khóc hắc ám mịt mù.

Đây không phải là văn phòng của cậu lúc ở Trái Đất sao? Tại sao cậu lại ở đây? Tâm tình hỗn loạn lại thêm một nửa đầu đột nhiên đau nhói, Mục Xuyên mệt mỏi lấy tay xoa lên ấn đường. [phần ở giữa hai lông mày]

"Tích — kiểm tra nhịp tim của chủ nhân, kiểm tra nhiệt độ cơ thể của chủ nhân. Nhiệt độ cơ thể hiện tại của chủ nhân là 38.3 độ C, vượt quá mức nhiệt cho phép, đã mở chế độ khống chế nhiệt độ, đề nghị chủ nhân sớm chạy chữa."

Một chú người máy nho nhỏ trên tay bưng khay đựng thuốc hạ sốt và một cốc nước ấm, hai cái chân bằng kim loại ngắn tun tủn đi mãi mới tới chỗ Mục Xuyên ngồi.

Điều hòa trong phòng được bật lên, rèm cửa cũng bị kéo ra, ánh sáng ấm áp chiếu vào phòng, trên vách tường trắng trơn đột nhiên hiện lên một quầng sáng cực lớn bắt đầu phát tin tức.

"Hôm nay là ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 2140..."

Mọe! Năm 2140???

Mục Xuyên cả kinh, ngẩng đầu gắt gao nhìn quầng sáng kia.

"...Kể từ khi Thần Vực được ra mắt thị trường đến bây giờ đã là ba ngày. Trong ba ngày đầu tiên đưa vào hoạt động vừa qua, Thần Vực..."

Ngày thứ ba sau khi Thần Vực chính thức ra mắt???

Mục Xuyên hoảng hốt nhớ lại, lúc Thần Vực chuẩn bị ra thị trường, cậu đã là một fan trung thành, ngày ngày mong ngóng tựa game mình yêu thích nhất được công chúng biết đến. Nhưng mà vì đột nhiên bị sốt cao mà mất suất trở thành một trong những người đầu tiên chơi Thần Vực.

Cậu thực sự sống lại? Sống lại thời điểm Thần Vực ra mắt?

Mục Xuyên thực sự không dám tin, cậu cúi đầu nhìn thân thể của mình một lần nữa, lại lao đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Nhà lại nhà san sát nhau, trên không trung xe cộ bay tới bay lui, người máy làm việc ở khắp nơi, còn mọi người thì nhàn nhã dạo phố, trên mặt mang theo ý cười bình yên thanh thản.

Trong trí nhớ của Mục Xuyên, thành phố nơi cậu sống năm đó đâu đâu cũng là quang cảnh hoang tàn đổ nát, đường phố bị phá hủy, mấy công trình xây dựng hay nhà cao tầng đều bị biến thành đống phế liệu ngổn ngang. Mọi người khi ấy kinh hoàng chìm trong tuyệt vọng, đám quái vật từ trên trời rơi xuống, đem thành thị phồn vinh phá thành một đám phế tích không hơn không kém, mùi máu tươi nồng đậm đến nỗi ngửi thấy rõ mồn một.

Cảnh tượng như địa ngục ấy cùng với những gì xinh đẹp trước mắt cậu mà là một ư? Hai mắt Mục Xuyên phiếm hồng, nước mắt đã dâng đầy khóe mi.

Bao lâu rồi cậu mới lại được nhìn thấy M thị yên bình tươi đẹp đến thế? Mục Xuyên hít sâu một hơi, lấy ống tay áo lau mắt.

Ai mà lại nghĩ được, năm năm nữa, Trái đất bị một loại quái vật kì dị xâm lược, con người sở hữu trí tuệ siêu đẳng cùng vũ khí ưu việt đứng trước mặt chúng chẳng khác nào mấy con kiến bò quanh, không thể giữ nổi địa cầu, hơn nữa còn trơ mắt nhìn đồng loại bị đám hạ đẳng giết chết, để rồi cuối cùng phải bỏ đi hành tinh xanh này, chuyển đến thế giới ở trong Thần Vực để tiếp tục sinh tồn.

Cậu tham lam nhìn thành phố thêm một chốc nữa, hồi lâu mới thu lại tầm mắt, ép buộc bản thân bình tĩnh rồi mở máy tính, xem xét tình huống của bản thân mình. Lúc này đây Mục Xuyên dĩ nhiên chẳng có chút tiếng nói nào, nếu như cậu có thể trở thành kẻ mạnh nhất Thần Vực...

Cậu muốn đạt được điều ấy, thế nhưng lại bất ngờ nhớ đến bọn Lô Chu Thiên Vũ, chính là vì cậu muốn ngôi vương của Thần Vực nên mới gặp gỡ bọn họ.

Một tia lạnh nhạt xẹt ngang qua đáy mắt Mục Xuyên, lại ẩn ẩn một chút thù hận, một chút bất đắc dĩ. Không sao, từng thứ từng thứ họ lấy của cậu, cậu sẽ lấy lại, đòi đủ cả gốc lẫn lãi.

Mà thuyền mô phỏng là thứ đầu tiên cậu cần có.

Thuyền mô phỏng là thiết bị mà công ty Tề Thừng chế tạo ra, người chơi khi sử dụng thuyền có thể bước vào thế giới ảo. Toàn bộ thao tác trong trò chơi sẽ được mô phỏng như thật, mà cao cấp hơn nữa, người chơi thực sự có thể bước vào thế giới của trò chơi. Trước mắt, loại thuyền mô phỏng tốt nhất trên thị trường nhiều nhất một ngày chỉ có thể đăng nhập khoảng 8 giờ, nếu quá mức thì cơ năng của thuyền sẽ gặp trục trặc, người chơi sẽ bị ép logout.

Tuy rằng nhìn qua có vẻ như chỉ cần mua được thuyền mô phỏng thì so với người khác có nhiều thời gian lên mạng hơn, đánh được nhiều quái, dễ thăng cấp hơn, nhưng trong Thần Vực tồn tại một khái niệm gọi là trị số thể lực, khi trị số thể lực ở mức thấp nhất người chơi có thể không cử động được. Dù là có thể sử dụng thuốc gia tăng thể lực liên tục, nhưng dùng nhiều quá sẽ dẫn đến kháng thuốc, càng dùng thêm hiệu quả lại càng kém, cho nên đối với rất nhiều người, thuyền mô phỏng thật là một thứ vô bổ. Về sau Thần Vực bùng nổ, thuyền mô phỏng bắt đầu được bán với giá cắt cổ, rất nhiều nhà giàu thậm chí còn mua không nổi.

Mục Xuyên chỉ là một sinh viên bình thường vừa mới tốt nghiệp không lâu, trong tài khoản ngân hàng lại có một số tiền không nhỏ, đây đều là tiền công ty bảo hiểm bồi thường cho khi cha mẹ cậu qua đời do tai nạn trên không.

Cậu ngẩn ngơ, tại sao không thể sống lại sớm hơn bốn năm nữa, ngăn cản không cho cha mẹ lên cái phi thuyền để rồi sau đó bị kẻ thù uy hiếp ngụy tạo cái chết.

Quay đầu nhìn bức ảnh ba người treo ở đằng kia, Mục Xuyên thở dài, cầm lấy thuốc từ khay của người máy, nuốt xuống.

Sau khi giường lớn bị gấp lại, căn phòng nhỏ rộng hơn một chút, trong phòng chỉ giản dị có một cái bàn cùng vài cái ghế dựa.

Năm 2140, tổng số dân trên thế giới đã vượt qua 150 tỉ, địa cầu đã từng được dự đoán là chống không nổi 100 tỉ con người, nhưng đến nay Trái đất vẫn gánh trên đôi vai một số lượng khổng lồ, nhân loại lúc nào cũng sống trong tình cảnh đầy áp lực.

Mấy khu rừng còn lại được bảo hộ nghiêm ngặt, người thường chỉ có thể ở trong một căn phòng khoảng bốn đến năm chục mét vuông, xung quanh nhìn thấy nhiều nhất sắc xanh cây cỏ cũng là của mấy cái bồn hoa nho nhỏ, bên đường thêm một ít cây nữa, không thì cũng là mấy cái cây ảo. Gia cụ thì đều được làm theo cấu trúc kiểu mới, tiết kiệm hết mức có thể. Mục Xuyên hoài niệm nhìn lại nơi ở trước đây của mình, khẽ cười tự giễu rồi đi vào phòng tắm.

Bàn tay đặt lên khóa nước vòi sen chần chừ một chút rồi kéo thanh kim loại lên, điều chỉnh độ ấm vừa phải, Mục Xuyên vừa tắm vừa nghĩ ngợi về chuyện ở Thần Vực, chẳng hề chú ý đến thời gian.

Bóng hình người thanh niên tuấn tú tinh xảo cùng thân thể trắng nõn thon gầy hiện trên mặt gương nhanh chóng bị hơi nước làm cho mờ đi.

Mặc quần áo, Mục Xuyên đi ra ngoài.

"Tích — kiểm tra lịch trình của chủ nhân. Chủ nhân ra ngoài có cần bản đồ chỉ đường không?"

Mục Xuyên theo bản năng nâng tay trái lên, xem "đồng hồ". "Đồng hồ" cảm ứng được cử động của cánh tay, nháy mắt liền chiếu lên một màn hình, trên mặt có hiển thị khung hội thoại đang lấp lóe.

Cậu thở phào, đồng hồ này là thiết bị điện tử tân tiến của thế kỉ 22, mỗi người ai cũng có một cái cho mình. Cậu chọn điểm đến là công ty trò chơi Tề Thừng, tức thì vài cái chỉ dẫn hiện lên, lại lựa chọn xe công để đến đó, góc bên phải xuất hiện một cửa sổ nhỏ: xe công còn năm phút nữa để đến trạm.

Mục Xuyên nhìn một chút, lại đóng hướng dẫn, mở ra phần nhắc nhở, bên trong có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, toàn bộ đều đến từ Lô Chu.

Ngón tay cậu cứng lại, Mục Xuyên hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất kéo cái tên này vào blacklist, bởi vì trông thấy nó mà cậu cảm thấy mình đang rất khó chịu.

Cậu đi hết 19 tầng thang máy qua 30 cái trạm giao thông công cộng, đi đến lô cốt giữa ngã tư, nhìn tới nhìn lui trong đám người, ngẩn người một chút, lại hoài niệm nhìn bầu trời xám trắng, cố hết sức nén đầy không khí vào lồng ngực mình.

Cho đến lúc ho sặc sụa và nhận lại vô số những ánh mắt khó hiểu.

Mục Xuyên lúng túng cười, đột nhiên đồng hồ trên cổ tay rung rung mấy hồi, cậu ngẩng đầu, phát hiện ra xe công đến.

Xe công màu đen dừng lại, cậu nhanh chóng đi lên soát thẻ rồi ngồi xuống ghế cuối cùng.

Cậu chăm chú nhìn ngắm đô thị phồn vinh mười phần khí tức đều đậm chất khoa học hiện đại, làn mi khẽ run.

Đây là phần kí ức nhiều năm nay chôn sâu tận đáy lòng cậu, là thành phố mà cậu cho rằng không thể nào nhìn thấy lần nữa, là quê hương của cậu.

"Khách nhân buổi sáng tốt lành, ngài muốn mua một chai không? Đây là loại đồ uống mới nhất trên thị trường, có nước khoáng thiên nhiên, hiện tại vẫn đang tiếp tục mở rộng phát triển."

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, Mục Xuyên quay đầu, phát hiện bên cạnh mình là một người máy nữ trên tay bưng một khay đựng mấy chai nước khoáng. Cậu nghe nó nói xong cũng thấy có chút khát nước, bèn cầm lấy một chai.

"A a a thanh âm của Bích Huyên nữ thần thật dễ nghe! Tớ mua năm chai..."

"Tớ cũng mua ba chai!"

Mục Xuyên nhìn lên phía trước mình, hai cô gái trẻ tuổi hưng phấn cười đùa, trong tay cầm mấy lô nước khoáng giống y hệt của cậu.

Ừ, dễ nghe thật. Cậu vặn nắp chai uống một ngụm, tùy tiện nghĩ.

Mục Xuyên thu hồi tầm mắt mới biết người máy đứng bên cạnh mình nãy giờ chưa đi. Cậu sửng sốt một chút, mới đột nhiên nghĩ đến, có chút bối rối nâng tay trái lên bắt đầu sử dụng đồng hồ để tiến hành trả tiền cho nó.

"Đã trả tiền, cảm tạ khách nhân ủng hộ." Nói xong người máy hơi hơi cúi đầu, chậm rãi rời đi,

Mục Xuyên có chút bất đắc dĩ, mình rời xa xã hội hiện đại này hơn năm năm, có những thứ đã không còn nhớ rõ nữa.

"Đã đến QS, yêu cầu hành khách xuống xe từ cửa sau."

Cậu xuống xe, đi tới trước cổng lớn của tòa nhà trước mặt. Một người máy lao công cao hơn mét "tích tích" đi về phía cậu, hai mắt còn lóe ánh đỏ. Mục Xuyên chờ cho cái nắp trên đầu nó mở ra, vất vỏ chai vào đó, lúc này đèn chỉ thị của nó mới "tích" một cái chuyển thành màu xanh, chậm rì rì đi mất.

Người máy bỏ đi rồi, Mục Xuyên ngẩng đầu nheo mắt nhìn mấy chữ "Công ty trò chơi Tề Thừng" dưới ánh nắng mà tỏa ra một sắc vàng rực rỡ. Tường kim loại bằng bạc của cao ốc phản lại ánh sáng chói mắt, mà một quầng sáng cực lớn thì đang chiếu trailer game Thần Vực.

Cảnh tượng chân thực cực kì đẹp mắt kích thích ý muốn thử nghiệm của người dùng, kĩ thuật sử dụng trong trò chơi lên đến 99% cùng với khung cảnh xa hoa lộng lẫy, riêng điểm này đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, đặc biệt là bây giờ sinh thái địa cầu tràn ngập nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn, rất nhiều người chơi đều trông ngóng ngày Thần Vực ra mắt để tự mình trải nghiệm thế giới trong đó.

Thế nhưng, cách chơi, thao tác, độ khó cực cao cũng khiến trò chơi này bị lên án — tình trạng sống còn của nhân vật bị loại bỏ, quái trong bản đồ dã ngoại không rơi ra tiền tài và trang bị, người chơi cần tự mình thu thập tài nguyên để rèn đúc, khiến cho rất nhiều người bất mãn. Bởi thế nên rất nhiều người, bao gồm cả dân chuyên nghiệp, đều không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, dẫn đến thời kì beta Thần Vực chẳng có mấy mống, chung quy lại bọn họ còn có quá nhiều thứ khác để quan tâm đến, dĩ nhiên là những thứ đó so với game Thần Vực này thì dễ dàng xử lý hơn nhiều.

Nhưng mà quan phương Thần Vực cũng vô cùng cao lãnh, bày ra một bộ dáng sẽ sửa đổi, cuối cùng cũng chẳng có điểm gì khác biệt.

Trailer hoa lệ kết thúc, một hàng chữ hiện lên — Đây là một thế giới chân thật.

Mục Xuyên nhìn mấy chữ kia, nhiệt huyết nhanh chóng bị tuyết phủ lạnh lẽo. Ai có thể nghĩ đến, thế giới trong Thần Vực thật chân thật, đến nỗi trở thành đường lui của nhân loại.

Hồi lâu, cậu cười lạnh, thản nhiên đi qua cổng lớn.

Cửa tự động mở ra, chờ cho người đi qua rồi đóng lại, thoải mái ngăn cách khí trời oi bức với nhiệt độ điều hòa mát mẻ bên trong thông qua một lớp thủy tinh thật dày. Đại sảnh công ty Tề Thừng được trang hoàng rất hoành tráng, nhìn qua rất có khí thế, sàn đá cẩm thạch bóng loáng ghi rõ từng bóng hình vội vã đi ngang.

Mục Xuyên thu hồi tầm mắt, mỉm cười với cô lễ tân, "Xin chào, ta muốn một khoang thuyền mô phỏng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro