Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống: [Đạt được Lời chúc phúc của Ám Dạ Nữ thần, mỗi một hạng mục của nhân vật sẽ tăng lên ]

Mục Xuyên hồi thần, lập tức mở bảng thuộc tính ra xem.

Nhân vật: Vong Xuyên

Chủng tộc: Ám Dạ Tinh linh

Đẳng cấp: level 9

Lực lượng: 22

Độ nhanh nhẹn: 38 (+7.6)

Trí lực: 16

Thể chất: 17

Cảm giác: 34 (+3.4)

Mị lực: ??

Thể lực: 23/100

Phụ trọng: 21/60

Đặc tính chủng tộc: Ám Dạ Tinh Linh sở hữu năng lực cảm giác cường đại cùng tốc độ của thợ săn, còn lại độ nhanh nhẹn chiếm 20%, giác quan nhạy bén chiếm 10%, tầm nhìn chiếm 10%. Sau khi nhận được Lời chúc phúc của Nữ thần, lực lượng +5, độ nhanh nhẹn +10, năng lực cảm giác +10, độ nhanh nhẹn chiếm 10%, đã đạt được kĩ năng ảo ảnh.

Thực vật thân hòa: Tinh linh là con cưng của thiên nhiên, thực vật là tai mắt cũng là người bảo vệ của Tinh linh.

Ẩn nấp: Ám Dạ Tinh linh hành tẩu trong bóng tối, Ẩn nấp có thể giúp Tinh linh dung nhập với ngoại cảnh, tiếp cận mục tiêu, kĩ năng được phát động sau khi kĩ năng tiềm hành đạt hiệu quả.

Ảo ảnh: Ám Dạ Tinh linh cùng bóng ma làm bạn, bóng ma cho Tinh linh sở hữu năng lực Ảo ảnh hóa duy trì trong 5 giây, Tinh linh không chịu thương tổn khi sử dụng Ảo ảnh. Thời gian phục hồi: 2 giờ.

Mục Xuyên có chút không nói nên lời, Chúc phúc của Nữ thần quả là hiệu nghiệm.

Cáp Luân trưởng lão chậm rãi đứng lên, thân thể khô gầy lung lay. Mục Xuyên trong lòng căng thẳng, xông lên trước đỡ lấy lão. Cáp Luân trưởng lão nhìn nhìn cậu một chút, cố nở một nụ cười yếu ớt, run run đeo vòng cổ lên cho cậu. Vòng cổ trên ngực Mục Xuyên hơi đung đưa, đồ đằng màu vàng đồng ở chính giữa răng nhọn tựa hồ đang phát ra ánh sáng. Cái đồ đằng này chính là cái mà cậu đã nhìn thấy trên thanh chủy thủ.

Lão tinh linh vỗ vỗ Mục Xuyên, ra hiệu cậu buông lão ra, sau đó đứng trước mặt cậu mà trịnh trọng giao Lạc Vũ chủy vào tay cậu. Mục Xuyên ngẩn ra một chút, khó hiểu nhìn Cáp Luân, lại thấy lão cười hiền.

"Mỗi một Ám Dạ Tinh linh cường đại đều cần phải tự mình đánh bại mãnh thú cấp đầu lĩnh, dùng răng nhọn của mãnh thú khắc họa đồ đằng của Ám Dạ Tinh linh tộc, sau đó trước mặt Ám Dạ Nữ thần, nhận lời chúc phúc của ngài và lột xác, trưởng thành." 

Cáp Luân trưởng lão khoát khoát tay.

" Thanh chủy thủ này con cầm đi, ta tin con có thể khiến cho nó lại lấp lánh hào quang nơi chiến trường như năm xưa; còn để nó theo mấy lão già chúng ta thì chính là ủy khuất cho nó."

Nói xong, Cáp Luân trưởng lão mang theo các tinh linh rời đi, xa xa còn có thể nghe được tiếng lão nói với một người đi bên cạnh: "Thật là già rồi, tổ chức một cái nghi thức chúc phúc thôi cũng có thể mệt mỏi... Thật là già rồi..."

Mục Xuyên lẳng lặng nhìn bọn họ đi ngày càng xa, hốc mắt phút chốc trở nên hơi ướt át, trong lòng cũng dâng lên từng luồng khí nóng. Cậu hít sâu một hơi, gắt gao nắm chặt cái răng nhọn trước ngực.

Sau nghi thức chúc phúc, Cáp Luân trưởng lão giao phó cho mấy nhóm thợ rèn làm trang bị phù hợp cho Mục Xuyên. Đêm đó, các tinh linh tụ cùng một chỗ chúc mừng, cuối cùng uống đến đông oai tây đổ. Mấy tinh linh còn tỉnh táo thì cùng Mục Xuyên đem mấy người say ngất đưa về nhà. Cáp Luân trưởng lão lớn tuổi nên không uống rượu, nhưng Mục Xuyên cũng cưỡng ép đưa lão về luôn. Dọc đường đi, lão không nói gì, chỉ là nắm chặt tay cậu. Sau khi thu xếp xong xuôi cho lão, Mục Xuyên đứng ở cửa lẳng lặng nhìn thôn trang nằm khuất trong bóng tối, nội tâm càng thêm kiên định.

Yên tâm đi Cáp Luân trưởng lão, Ám Dạ Tinh linh sẽ sớm trở lại thời kì đỉnh cao, tái xuất đại lục!

Sáng sớm ngày thứ hai, hương Nguyệt Hoa nhàn nhạt thoảng khắp rừng, lúc này trên đường hoàn toàn chẳng có ai. Mục Xuyên đi đến Truyền Tống Trận, phát hiện bên cạnh đó có một bóng người lưng hơi gù, là Cáp Luân trưởng lão.

Mục Xuyên ngẩn ra, nhìn lão. Lão chống gậy gỗ, trong đáy mắt tang thương là những tia bình tĩnh cùng hòa ái.

"Hài tử." Cáp Luân trưởng lão chậm rãi nói: "Khu rừng này là bí địa của Ám Dạ Tinh linh tộc. Chỉ có Truyền Tống Trận mới có thể giúp câu thông với ngoại giới. Sau đại chiến lần đó, bộ tộc chúng ta trốn ở đây tu sinh dưỡng tức, chặt đứt liên lạc với ngoại giới." Cáp Luân trưởng lão ho khan hai tiếng, tiếp tục: "Muốn mở Truyền Tống Trận thì cần phải có người đứng bên cạnh khởi động, để ta giúp con."

Mục Xuyên đứng lên Truyền Tống Trận. Truyền Tống Trận mở ra, một cột sáng từ dưới chân cậu dâng lên, bao phủ Mục Xuyên trong đó, từ bên trong cột sáng chói mắt nhìn ra ngoài, thân ảnh Cáp Luân trưởng lão trở nên mơ mơ hồ hồ.

Bạch quang càng ngày càng mạnh, khiến Mục Xuyên không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Đến khi cậu mở mắt ra, quá trình truyền tống đã hoàn tất, cậu đã đứng trên Truyền Tống Trận ở trấn Krilin.

Trong trấn Krilin, tòa nhà nào cũng được thiết kế theo phong cách cổ điển, hai bên đường là đèn đường tạo hình hoa lệ, người người rộn ràng nao nức đi trên con đường đỏ màu gạch. Mục Xuyên có chút hoài niệm nhìn bốn phía, cậu đã từng đem trụ sở của mình đặt tại đây, sinh sống ở đây một vài năm. Bây giờ một lần nữa nhìn cảnh tượng quen thuộc, Mục Xuyên quả thật có chút giật mình.

Xung quanh tiểu trấn Krilin có quái vật từ cấp 10 đến cấp 40, đồng thời rất nhiều tân thủ tới đây, tự nhiên náo nhiệt phi phàm, gần Truyền Tống Trận cũng không thiếu người tụ tập rao bán hàng hóa. Một người chơi khác đứng rất gần Mục Xuyên, trông thấy cậu liền gào lên, "Chủng tộc hiếm?"

Mục Xuyên nhíu mày, lấy áo choàng đen trong nhẫn không gian ra chùm lên đầu, phát động kĩ năng ẩn nấp, nhanh chóng bỏ đi.

"Làm sao làm sao..."

"Ai đừng chen..."

"Tiểu tử may mắn kia ở đâu?"

Quanh Truyền Tống Trận tức thì có một đám người tụ lại, hâm mộ ghen tị, một mảnh ồn ào. Mà Mục Xuyên lại đã sớm thoát khỏi vòng vây, đi thẳng đến sở đấu giá.

Sở đấu giá là tòa nhà xa hoa nhất trong trấn, phía sau cột La Mã hoa lệ là cửa lớn rộng mở, người ra ra vào vào tấp nập. Mục Xuyên đi vào, đại sảnh trang trí xa hoa, hai bên có cửa sổ đẹp đẽ, bên trái là nơi đăng ký bán đấu giá, bên phải là nơi giao phó bán đấu giá vật phẩm địa phương. Giữa đại sảnh có một khối sáng cực lớn, vô số tin tức bán đấu giá từ quầng sáng được chiếu ra, người trong đại sảnh nếu không phải ngẩng đầu xem tin tức thì cũng là cúi đầu tại hình ảnh trong máy* của mình tìm tòi xem xét. 

*gốc: mặt bản thượng [T sợt ra mà ko hiểu nó là j, chắc kiểu như ko nhìn lên cái bảng trên thì người ta sẽ nhìn "em dế" của mình cho tiện hơn chăng, nên dịch tạm vậy a, ai có gợi ý thì t sẽ sửa ÒvÓ]

Quầng sáng này tác dụng chủ yếu là đưa ra tình trạng mới nhất của vật phẩm được bán đấu giá, muốn tìm tòi hay giao dịch đều cần người chơi tự mình làm. Mục Xuyên hẹn Lộ Diêu chín giờ gặp mặt, bây giờ mới có tám giờ, cậu quyết định sửa sang lại nhẫn không gian một chút, thuận tiện có gì muốn bán thì đem bán. Cậu đi đến khu vực bên trái, sau khi lựa chọn người bán nặc danh thì đem khoáng thạch cùng thuốc ra. Thuốc thì bán theo từng bình, giá khởi điểm là năm đồng tệ, đấu giá trong năm phút, khoáng thạch thì không lập giá, bán trong thời gian một giờ. Thuốc giải trừ sơ cấp dùng Nguyệt Quang Thảo làm nguyên liệu là tài liệu cấp hai, người chơi bây giờ hiếm khi được nhìn thấy, Mục Xuyên có lẽ có thể bán mỗi bình mười đồng tệ. 

Mà khoáng thạch càng là vật hiếm có, người chơi trừ khi tìm được mạch khoáng, đi đến cửa hàng vũ khí mua sắm trang bị hoặc là giết quái vật cấp đầu lĩnh, không còn cách nào khác. Năm khối khoáng thạch cấp hai kia của Mục Xuyên sẽ gây náo loạn rất lớn.

Sau khi cậu đem giao bán, quầng sáng trong đại sảnh chiếu ra chụp phẩm của cậu, tức thì, toàn bộ đại sảnh liền nổ tung !

"Trời ơi khoáng thạch cấp hai!"

"Mau! Gọi Hội trưởng ra đây!"

"Đến cùng là người nào đem ra bán đấu giá..."

Rất nhiều người chơi vội vã mở thông tin, "Hội trưởng sở đấu giá xuất hiện..." "Thuốc kia hiệu quả cũng rất tốt!"...

Mục Xuyên cúi đầu đi đến một vị trí ngồi xuống, mở mặt bản bắt đầu xem có sử dụng được sách kĩ năng hay không. Sách kĩ năng giá đều cực cao, khoảng năm, sáu mươi tệ.

Rất nhanh, năm phút đồng hồ trôi qua. Hòm thư của Mục Xuyên bắt đầu xuất hiện âm thanh thông báo. Cậu vừa mở thì phát hiện thuốc đều bán đến mức giá trung bình khoảng mười hai đồng tệ ba, cao nhất là mười lăm đồng tệ, thấp nhất là mười một đồng tệ. Ngay lập tức, tiền của cậu liền nhiều lên một chút, Mục Xuyên nhìn qua, tổng cộng tăng khoảng ba ngân tệ mười lăm đồng tệ.

Một ngân tệ tương đương một trăm đồng tệ, ba ngân tệ đã là không nhỏ. Nhưng tiền này cũng không ở trong túi cậu được lâu, Mục Xuyên lập tức đi mua mấy quyển sách kĩ năng hiếm có mình muốn: tiềm hành, đánh lén, đón đỡ, kích choáng, xung động. Cậu còn rất may mắn, lanh tay lẹ mắt lấy được một quyển sách bị đình chỉ bán đấu giá. Có thể một lần mua nhiều như vậy cũng là do vận khí tốt, đối với người chơi sơ kì thì từng này kĩ năng là đủ dùng. Mục Xuyên lại mua thêm mất thứ nữa, sau đó nhìn ngân hàng của mình, chỉ còn lại sáu đồng tệ đáng thương.

Tiền tiêu như vậy rất nhanh hết, Mục Xuyên nghĩ nghĩ, thở dài, mở sách kĩ năng ra đọc. Cậu muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt, càng có thể chống đỡ kế hoạch biến cường của mình. Nghĩ một lúc, trong đầu cậu hiện ra một cái tên: Samantha dược sư.

Nổi danh nhất thị trấn Krilin là chế thuốc, xung quanh có vô số thảo dược phong phú, rất nhiều dược sư ở lại trấn Krilin. Samantha là một vị dược sư ở trấn Krilin, một nữ nhân tham tài hám bạc. Nếu như cậu nhớ không nhầm, số cần lan mà Nam Tước Krilin giao cho nữ nhân Samantha này để làm thuốc hoãn thích đã bị cô ta làm thành rất nhiều thuốc tăng cường bán giá cao ở chợ đen. Nguyên bản cô ta làm vậy thần không biết quỷ không hay, chỉ cần đến hạn xuất ra thuốc cần làm, tiền lãi cực lớn kia đều là của cô ta.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, thôn Glen cung ứng cần lan cách trấn Krilin một đạo vực sâu khủng khiếp, chỉ có một cái cầu gỗ nhỏ bắc ngang. Mấy ngày trước đó mưa to cùng bão lốc liên tiếp đánh đứt cây cầu, bây giờ trấn Krilin không có đủ cần lan, giá tiếp tục bị kéo lên. Lúc này mà đi thu ở chợ đen cũng chẳng có bao nhiêu, hơn nữa Samantha cũng không dám gióng trống khua chiêng đi mua. Nam Tước Krilin là người cầm quyền cao nhất ở trấn Krilin, dù đến kì hạn không giao thuốc ra hoặc là bị Nam Tước phát hiện những gì mình đã làm thì Samantha đều bị tịch thu tài sản, trục xuất ra khỏi trấn Krilin ! Ở kiếp trước, cô ta không thu thập đầy đủ cần lan, cứ thế chật vật bị đuổi khỏi trấn Krilin.

Nghĩ đến đây, Mục Xuyên mỉm cười, ra khỏi sở đấu giá thì đi thẳng đến nơi ở của Samantha.

Phòng của Samantha ở trong một góc nhỏ, mặt nhà hướng ra đường phố hoang vu, bình thường chẳng có người lui tới. Mục Xuyên tiến lên gõ cửa, lại lui ra sau hai bước.

Trong nhà truyền đến một hồi âm thanh linh lang, sau đó cửa mở. Nếu không phải ban nãy cậu đã lùi về sau hai bước thì bây giờ chắc chắn đã bị cửa đập vào mặt.

"Làm gì?" Cô gái ra mở cửa ngữ khí không tốt lắm. Cô ta mặt thon gầy, xương gò má nhô cao, trên mặt viết đầy "không kiên nhẫn".

"Xin hỏi cô có phải là Samantha dược sư?" Đối diện với cô gái mặt lạnh, khóe miệng dưới áo choàng của Mục Xuyên hơi gợi lên, bình tĩnh nói tiếp, "Tôi có biện pháp đối với vấn đề cần lan, không biết..."

Cô gái biến sắc, "Cậu làm sao biết...?!"

"Tôi làm sao biết được không quan trọng..." Mục Xuyên ngắt lời, "Quan trọng là tôi có biện pháp, cô thì đang rất cần nó, không phải sao?"

Sắc mặt cô gái lại đổi đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là nói: "Vào đi."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro