Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tiếng sau, Mục Xuyên tỉnh lại. Thói quen này đã được dưỡng thành từ kiếp trước, ngủ say một giấc khoảng sáu giờ đồng hồ đủ cho cậu một ngày tinh lực sung mãn.

Cậu nhìn đồng hồ, hơn năm giờ sáng. Ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen, Mục Xuyên an vị trong phòng bắt đầu tính toán chế dược.Cậu đọc công thức một lượt, lấy ra bình thủy tinh, Nguyệt Quang Thảo, nước suối ma thuật, muốn chế sơ qua thuốc hồi phục . Nguyệt Quang Thảo có tác dụng giải trừ, dùng Nguyệt Quang Thảo làm nguyên liệu chế thuốc để giải trừ một ít trạng thái tiêu cực của thân thể, là một loại thuốc thực dụng.

Mục Xuyên đổ một ít nước suối vào bình thủy tinh, sau đó chậm rãi mài rách lớp vỏ bên ngoài thân Nguyệt Quang Thảo. Chất nhựa trắng bên trong thân cây rỉ ra, cậu nhanh tay đổ hết nhựa cây vào bình thủy tinh. Nhựa cây rơi vào nước suối nhưng không tan ra mà lơ lửng trong dung dịch. Mục Xuyên lại nhỏ thêm một giọt thuốc hòa tan màu lam vào, chất lỏng trong bình từ từ dung hợp, biến thành màu lam trong vắt.

Hệ thống: [Thuốc giải trừ sơ cấp x1] [Kinh nghiệm chế dược +5]

Mục Xuyên đóng nắp bình lại, thở hắt ra. May mà đã thành công.

Mục Xuyên tiếp tục chế thêm thuốc, hết bình này đến bình khác, sau hai giờ, cậu chế được hơn hai mươi bình, cuối cùng tổng cộng trong tay cậu là 24 bình.

Xác suất thành công trong chế dược phẩm của cậu cực kì cao, do cậu biết phương pháp và thao tác tốt nhất mà sau này người ta nghiên cứu ra. Cậu mở danh sách chức nghiệp sinh hoạt lên xem, phát hiện mình còn cách chế dược sư cấp kiến tập một khoảng lớn.

Chức nghiệp sinh hoạt trong Thần Vực được chia ra thành học việc, kiến tập, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, tông sư, muốn thăng cấp đều cần rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa cấp càng cao càng khó đột phá, thậm chí nghe nói từ cao cấp lên đến đại sư hay tông sư thì không chỉ dựa vào kinh nghiệm thôi.

Mục Xuyên đứng lên, lười biếng duỗi eo, vận động mấy cái, chế dược chung quy lại cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của cậu mà thôi. Hiện tại là hơn bảy giờ, ngoài cửa sổ thế nhưng vẫn tối, cậu đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, trên trời mơ hồ xuất hiện vòng tròn ánh sáng nhạt màu.

Quả nhiên nơi này không có trăng mọc trăng lặn, như vậy cái kia đến cùng có phải ánh trăng hay không rất khó nói. Cậu thu lại dược liệu, cầm lấy thanh đoản kiếm mòn bắt đầu tự tập luyện. Bây giờ cửa hàng vũ khí của lão bản không nhất định sẽ rèn được một thanh kiếm tốt, cậu chỉ có thể dùng tạm cái này.

Đoản kiếm trong tay Mục Xuyên đi theo những đường hoa lệ, bị cậu nắm chặt trong tay, trên không trung vẽ ra một tia ngân quang sắc bén. Mục Xuyên nắm đoản kiếm không ngừng bổ, chém, cắt, đâm bao nhiêu lần, đồng thời chân không ngừng dịch chuyển, tóc bạch kim theo động tác mà như đang múa. Toàn bộ quá trình tập luyện vô vị, đơn điệu như thế nhưng vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ một lần lại một lần luyện tập, mồ hôi xuôi theo hai má trượt xuống, làn da tái nhợt lại thêm một tầng nước phía trên nhìn giống như sáng lên theo ánh nắng nhu hòa ngoài cửa sổ.

[Tích – Người chơi Đường Xa Biết Sức Ngựa muốn kết thành hảo hữu cùng ngươi, xin hỏi có đồng ý hay không ?]

Mục Xuyên thu hồi đoản kiếm, chậm rãi bình phục hô hấp đã có chút dồn dập, thả lỏng cơ bắp bị buộc chặt một chốc, bấm chọn "Đồng ý". Vừa mới kết nối được, cậu đã nghe thấy đối phương nói không ngừng.

" Tiểu Xuyên Tiểu Xuyên, cậu chơi từ bao giờ thế? Tôi tại sao lại không gặp cậu nhỉ? Á cậu đã lên level 8 rồi sao, thăng cấp nhanh thật..."

 Vừa mới được thêm bạn, đối phương đã nói liền tù tì như bắn súng liên thẳng, chẳng cho Mục Xuyên một chút cơ hội chen vào. Cậu bất đắc dĩ, ôm tay ngồi chờ người bên kia dừng lại.

" Ơ tại sao cậu không nói lời nào?" 

Đối phương rốt cuộc cũng nhận ra Mục Xuyên im lặng nãy giờ, hỏi.

Mục Xuyên: "Cậu cho tôi cơ hội nói chuyện à?"

Cái người từ nãy tới giờ nói không ngừng chính là anh em tốt từ nhỏ của Mục Xuyên, tên là Lộ Diêu. Cậu ta là con trưởng, mặt mày sáng sủa ưa nhìn, trời sinh tính tình hoạt bát, gia cảnh giàu có, cũng là fan trung thành của Thần Vực, game này vừa ra mắt cậu ta đã đi mua thuyền mô phỏng về, không chịu được yên tĩnh liền nói nhảm.

Lộ Diêu: "A..." Cậu ta gửi một cái mặt cười, " Này đúng rồi, ném Lô Chu vào danh sách đen rồi à?"

Mục Xuyên: "Đúng rồi." 

Lô Chu học cùng cậu hồi đại học, bọn họ trước đó tựa hồ có chút mâu thuẫn, cụ thể là cái gì cậu cũng đã quên, dù sao thì sống lại xong cậu liền kéo ngay gã vào danh sách đen, thật sự cậu chẳng muốn nghe thấy gã một chút nào.

Cậu nhíu mày, mặt không biểu tình hỏi: "Gã đi tìm cậu?"

Lộ Diêu: "Đúng vậy, còn đầy mặt giả mù sa mưa hỏi tôi rằng cậu có phải đã hiểu lầm gã rồi không." Lộ Diêu vẫn là rất không thích Lô Chu, " Tôi đã sớm bảo cậu rồi, tên đấy căn bản chính là tiểu nhân, nhìn kiểu gì cũng không ra người tốt..."

Mục Xuyên nghe mấy lời vừa rồi của Lộ Diêu, hơi thất thần, suy nghĩ lại quay trở về kiếp trước. Cậu nghĩ đến trước khi cậu chết, Lộ Diêu đã từng nói qua, "Lô Chu ăn hành nói không chừng chính là tự đâm đầu vào hố lửa... Tuy rằng gã lợi dụng quan hệ với ngươi để tiếp cận nam nhân kia, nhưng dù sao cũng là một mạng người. Quỷ núi Khóc dù sao cũng không phải quái vật đẳng cấp cao, muốn đi cậu liền đi đi, tôi dù sao cũng không muốn nhìn thấy gã."

Trước khi Mục Xuyên đến núi Khóc, Lộ Diêu tuy rằng chán ghét Lô Chu, nhưng là nói không nên lời khi nghe cậu tự đi tìm đường chết, bèn thở phì phì nói vậy, cũng không ngừng Mục Xuyên thật sự có đi mà không trở lại. Mục Xuyên thuộc kiểu người tính cách tương đối lãnh đạm, kiếp trước người có quan hệ tương đối tốt với cậu ngoài Lộ Diêu cùng Lô Chu còn có hội trưởng của công hội Húc Nhật, Thiên Viêm, thích dính người. Công hội Húc Nhật ở kiếp trước có đẳng cấp và địa vị rất cao, sau khi ba người Mục Xuyên gia nhập công hội, không biết làm thế nào mà Hội trưởng Thiên Viêm liền đối với Mục Xuyên biểu thị "ông đây rất có hảo cảm", quấn mãi không tha.

Vị Hội trưởng này diện mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, lại có địa vị, đương nhiên có rất nhiều thích hắn, kiếp trước Thiên Vũ giết chết Mục Xuyên là kẻ có tiếng si mê Thiên Viêm. Mục Xuyên không thích vị Hội trưởng này, trực tiếp cự tuyệt, về sau bị hắn dây dưa phiền toái thì sẽ rời đi, mà Lộ Diêu cũng rời đi theo cậu. Chỉ có Lô Chu, nói không nỡ buông bỏ vì đã kết giao bằng hữu với Thiên Viêm, Mục Xuyên cũng mặc kệ gã.

Về sau Mục Xuyên trong Thần Vực dần dần bộc lộ tài năng, vị Thiên Viêm kia vẫn không buông tay, mầ Lô Chu cũng thường cùng cậu và Lộ Diêu đánh quái. Đợi đến khi Lộ Diêu nổi giận đùng đùng nói với cậu mấy lời kia, kì thật lúc đó bọn họ cùng với Lô Chu đã rất bất hòa, Mục Xuyên cũng không để ý.

Lộ Diêu vẫn không thích Lô Chu nên đã rất nhiều lần nói thẳng với Mục Xuyên, hơn nữa Lô Chu thích kết giao với Thiên Viêm, có liên quan gì đến Mục Xuyên ? Vì thế, khi Lô Chu cầu cứu Mục Xuyên, dù đã từng sinh hoạt cùng nhau dưới mái trường đại học trong bốn năm, Mục Xuyên cũng không thể tùy ý gã mà đi tìm chết.

Mà sự thật chứng minh, quen nhầm người dẫn đến tự hại chính mình là Mục Xuyên chứ còn ai nữa. Mục Xuyên cười tự giễu, cậu đã quá xem trình độ hiểm ác của lòng người, Thiên Vũ muốn giết cậu, cậu còn chẳng kinh ngạc nhiều, chỉ là không nghĩ đến Lô Chu thế nhưng...

Lộ Diêu: "Tiểu Xuyên...Tiểu Xuyên?"

Mục Xuyên hoàn hồn, "ân" một tiếng biểu thị mình vẫn đang nghe.

Lộ Diêu chợt nói: "Cậu ở đâu thế, gặp nhau đi."

Mục Xuyên: "Tạm thời chưa được, tôi chơi Ám dạ Tinh linh, nơi sinh không giống nhau, nhưng rất nhanh tôi có thể log out."

Hẹn Lộ Diệu lần sau nói chuyện, Mục Xuyên nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ. Cậu còn muốn mang răng của Tiếu Nguyệt Ngân Lang đưa cho Cáp Luân trưởng lão.

Mục Xuyên tìm thấy Cáp Luân trưởng lão đang ngồi dưới gốc cây đại thụ. Dưới tàng cây, bóng lão nhân tóc trắng râu trắng chống gậy càng trở nên nổi bật.

"Cáp Luân trưởng lão, ta đã giết chết Tiếu Nguyệt Ngân Lang, đây là răng của nó." Mục Xuyên cung kính đem răng nhọn cực lớn đưa cho Cáp Luân trưởng lão.

"Tốt, rất tốt." Cáp Luân trưởng lão vươn ngón tay khô héo chậm rãi vuốt ve chiếc răng vừa nhận từ Mục Xuyên, gật đầu tán thưởng.

"Còn có," Mục Xuyên cầm thanh chủy thủ kia ra, "Cái này tìm thấy ở trong hang của nó, ngài biết cái này không?"

"Lạc Vũ!"

Cáp Luân trưởng lão kích động nói, run rẩy tiếp nhận đoản kiếm, tay sờ sờ cái đồ đằng. Hồi lâu, lão thở dài một tiếng.

"Năm đó tiểu tử dễ kích động Rhine cầm Lạc Vũ vào rừng rậm, kết quả người thì chật vật trốn ra, còn chủy thủ thì mất." Rhine là tên cửa hàng vũ khí của lão bản, "Không nghĩ đến nó lại ở chỗ Tiếu Nguyệt Ngân Lang."

Cáp Luân trưởng lão vẻ mặt phức tạp tiếp tục giải thích cho Mục Xuyên, "Lạc Vũ chủy là đoản kiếm mà Elaine đã từng dùng qua." Mục Xuyên trong lòng lập tức dậy sóng, Elaine chính là Ám Dạ tinh linh trong mười hai truyền kỳ!

"Lạc Vũ chủy là Cleveland đại sư Elaine rèn đúc, sắc bén đến mức có thể tước đôi lông vũ, đại sư đã đặt tên nó như vậy. Năm đó Elaine mang theo nó chinh chiến nam bắc, thanh chủy thủ này có thể nói là đã chứng kiến con đường trưởng thành của Elaine." Ánh mắt Cáp Luân trưởng lão mang theo tia hồi ức, "Về sau Elaine có đoản kiếm tốt hơn liền đem Lạc Vũ lưu lại trong tộc."

Nói xong, Cáp Luân trưởng lão hòa ái nhìn Mục Xuyên: "Vong Xuyên, ngươi đã chứng minh ngươi có năng lực hành tẩu trong đại lực. Tám giờ tối nay, ngươi tới đây tìm ta."

"Được." Mục Xuyên gật gật đầu, xoay người rời đi. Sau khi cậu biết được lai lịch của Lạc Vũ, cậu nguyện ý buông bỏ, thanh chủy thủ này không có khả năng thuộc về cậu.

Ngân Lang trong rừng rậm Nam Bộ bởi vì tối qua Tiếu Nguyệt Ngân Lang chết mà vẫn còn rối loạn, Mục Xuyên đi loanh quanh một lát liền bỏ cuộc, đến rừng phía Đông tìm giết Cự Tích. Một ngày trôi qua rất nhanh, lập tức đến tám giờ tối.

Mục Xuyên hướng về phía cây đại thụ, cậu chú ý đến nhà ở bên đường đều tắt đèn tối om. Đến dưới gốc cây, cậu phát hiện Cáp Luân trưởng lão đứng đó mỉm cười nhìn mình.

"Đi theo ta." Cáp Luân trưởng lão xoay người, mang theo Mục Xuyên đi qua thôn trang Bắc Bộ.

Bọn họ cứ thế đi ra khỏi thôn trang, đi hai ba mươi mét, bên trong rừng xuất hiện một tòa Thần điện đơn giản. Tường bao bên ngoài Thần điện màu đen, lúc này cửa chính của Thần điện mở rộng, Cáp Luân trưởng lão mang Mục Xuyên đi vào.

Trong Thần điện có một bức tượng rất lớn, dùng tài liệu rèn màu đen tạo nên, là một vị nữ thần. Nàng một tay nắm ngang quyền trượng, một tay nắm ngọc đen tỏa ra ánh sáng sắc lạnh trước ngực. Tượng thần rất lớn, căn bản không thể đặt ở quảng trường làm Mục Xuyên tưởng rất cô quạnh, giờ đây cậu kinh ngạc phát hiện, Tinh Linh trong thôn đều ở đây nhìn mình với ánh mắt hòa ái.

"Vong Xuyên." Cáp Luân trưởng lão nghiêm túc nhìn cậu, "Đây là Nữ thần tượng trưng cho chủng tộc của chúng ta. Đêm nay, dưới sự chứng kiến của Nữ thần, chúng ta cử hành nghi thức chúc phúc cho ngươi." 

Nói rồi, lão để Mục Xuyên quỳ xuống giữa quảng trường, các tinh linh thì ngồi xuống giữa một hàng những quy luật kì lạ xoay vòng tròn, bắt đầu ngâm xướng một giai điệu cổ đại. Cáp Luân trưởng lão cầm ra một cái vòng cổ xuyên qua răng nanh nhọn hoắt, quỳ xuống trước tượng thần thì thào nói gì đó, sau lại cầm Lạc Vũ chủy tỉ mỉ khắc lên cái răng.

Mục Xuyên hơi thất thần, giai điệu ngân lên khiến cậu có một cảm giác kì dị. Cậu hoảng hốt nhận ra một lực lượng thần bí theo giai điệu đang chậm rãi xuất hiện, ngưng tụ ngay tại đỉnh đầu mình.

Cáp Luân trưởng lão khắc xong xuôi, buông đoản kiếm, giơ cái vòng cổ lên cao, lớn tiếng nói: "Ám Dạ Nữ thần tôn kính, đây là bằng chứng cho việc hậu duệ của tộc Ám Dạ Tinh linh Vong Xuyên đã chiến thắng Tiếu Nguyệt Ngân Lang, khẩn cầu Ám Dạ Nữ thần ban phước! Cầu cho vinh quang của ngài vĩnh viễn chiếu rọi con dân của tộc Ám Dạ!"

Tiếng nói của lão vừa dứt, một đạo ánh sáng từ ngọc đen trên tay tượng thần bắn thẳng vào răng nhọn trên tay Cáp Luân. Lực lượng thần bí trên đỉnh đầu thần tượng lúc này mãnh liệt đổ vào bên trong thân thể cậu, tức thì Mục Xuyên cảm thấy cả người đều dồi dào năng lượng, thuộc tính của cậu phát sinh biến hóa cực lớn!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro