Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Xuyên đem da lông và răng nanh vuốt sắc của Ngân Lang bỏ hết vào túi đồ, lại cẩn thận dùng chủy thủ nhổ Nguyệt Quang Thảo lên.

Hệ thống: [Da lông Ngân Lang x1] [Răng Ngân Lang x1] [Vuốt Ngân Lang x1] [Nguyệt Quang Thảo x1]

Chức nghiệp thích khách cần rất nhiều kĩ năng ẩn thân, hơn nữa cậu còn thiếu một loại vũ khí là Liên Kiếm, nếu không ban nãy đánh với một con Ngân Lang bình thường sẽ không bị động như thế.

Hệ thống chiến đấu của Thần Vực rất đặc biệt, không phân chức nghiệp cụ thể, chỉ cần người chơi muốn thì đều có thể học được cả kĩ năng thích khách và cận chiến. Thế nhưng qua nhiều năm người ta nhận ra một nghề cho chín còn hơn chín nghề, học kĩ một bộ kĩ năng còn hơn là học tạp, tham nhiều ăn không nổi. Tương ứng với hệ cận chiến thiên biến vạn hóa, hệ pháp thuật có một giới hạn là nguyên tố thân hòa. Nếu có nguyên tố thân hòa mạnh thì khi thi triển chiêu thức sẽ càng mạnh, ngược lại nguyên tố thân hòa yếu thì công kích đánh ra sẽ chẳng có mấy sát thương. Mỗi chủng tộc đều có sự khác nhau lớn giữa hệ cận chiến và hệ pháp thuật, đối với riêng nhân tộc thì lại khá là công bằng.

Vũ khí của hệ cận chiến cũng đa dạng chẳng kém gì, đao thương côn bổng, muốn gì đều có. Bởi vậy đến trung kì và hậu kì của Thần Vực sẽ xuất hiện rất nhiều vũ khí thiên kì bách quái. Liên kiếm là một loại vũ khí rất tốt, hợp lại thì là kiếm, nhưng tách thành từng bộ phận ra thì lại thành roi. Không có cái roi nào có thể linh hoạt được đến như thế, lại càng không thể mạnh mẽ bằng. Mục Xuyên kiếp trước dùng đoản kiếm và liên kiếm cực kì tốt, vung liên kiếm xông vào đàn quái vật như là nông dân vác liềm đi gặt, quái vật từng con từng con một ngã xuống như rơm rạ.

Tinh linh tóc bạc hoài niệm một chút hai thanh liên kiếm sắc bén trước kia, rồi lại tiếp tục thu thập dấu vết của Ngân Lang. Mục Xuyên không hề biết rằng nếu cái hồi niệm kia mà nói ra thì cậu sẽ bị bao nhiêu người vây đánh. Người ta đánh quái thì lập đội, sợ nọ sợ kia, trong đội còn nhất định phải có người chơi buff hoặc có một vài kĩ năng buff, đều là do quái quá khó chết và hình phạt khi bị quái giết quá nặng.

Đương nhiên, loại người chơi như thế này đều không thể trở thành cao thủ được.

Càng lúc càng có nhiều Ngân Lang ngã xuống dưới mũi kiếm của Mục Xuyên theo bước chân cậu tiến vào rừng, nhưng cậu cũng nhận ra, số lượng Ngân Lang mình gặp ngày càng giảm xuống. Cậu đã lên đến cấp bảy, thuốc thể lực cũng đã bắt đầu mất tác dụng. Càng vào sâu thì cây cối càng rậm, ánh trăng trên kia đã bắt đầu không đủ dùng.

Mục Xuyên nhìn đồng hồ. Đã năm giờ chiều, đã hoàng hôn rồi.

Cậu sửa sang lại túi đồ một chút, chuẩn bị trở về thôn trang. Vì chém giết cường độ cao mà cậu đã uống một bình phục hồi và hai bình thể lực, nhưng bây giờ thực sự cậu cũng sắp kiệt sức.

"Ngao..."

Tiếng sói tru phá vỡ im lặng của rừng sâu, cách chỗ cậu đứng không hề xa.

Mục Xuyên nhìn về hướng âm thanh phát ra, do dự nửa buổi, cậu có hứng thú với nó. Nhìn trong tay còn năm bình thể lực, Mục Xuyên quyết định dùng một bình, đi thử xem sao.

Dù sao cậu cũng chỉ là đi xem, chắc hẳn cũng không cần phải lo nhiều thứ.

Chất lỏng mát lạnh trôi xuống yết hầu, Mục Xuyên cảm thấy cơ thể bỗng nhiên trở nên dồi dào sức lực, cảm giác nặng trĩu khi nãy cũng biến mất. Cậu khom người đi qua những cành cây sà thấp, đi về phía có tiếng sói tru.

Đi được hơn trăm mét, Mục Xuyên nhìn thấy chủ nhân của thanh âm ấy. Con sói cao ngất khoảng ngang người trưởng thành đứng trên tảng đá, uy phong lẫm liệt, lông trắng muốt tựa như có ánh sáng phát ra, trên trán là một cái vòng Nguyệt Diệu đỏ tươi hút mắt vô cùng.

Đầu lĩnh cấp 10 ở rừng rậm phía Đông, Tiếu Nguyệt Ngân Lang!

Mục Xuyên cách nó hai, ba chục mét. Cậu nín thở, cố gắng không để lộ chút hành tung nào. Tiếu Nguyệt Ngân Lang cấp đầu lĩnh có ngũ cảm vô cùng lợi hại, khoảng cách giữa cậu và nó có thể bị rút ngắn chỉ trong mấy nhịp thở. Thú cấp đầu lĩnh đối với người chơi cấp 20 đã là miễn cưỡng, đối với Mục Xuyên thì đây tuyệt đối là một miếng xương cứng. Cậu yên lặng nhớ kĩ vị trí của nó, chuẩn bị trở về đổi một bộ trang bị tốt hơn rồi lại đến. Cậu dè dặt lùi về sau, chậm rãi muốn rời đi.

Mục Xuyên điều khiển toàn bộ linh lực của mình. Một bước...Hai bước...

"Crack!"

Hỏng rồi!

Cậu ngay lập tức quay đầu, chạy bán sống bán chết. Ngay đằng sau, chó sói nghe thấy tiếng động đã nhảy khỏi chỗ, ánh mắt hung ác gắt gao khóa Mục Xuyên làm mục tiêu, tốc độ cực nhanh khiến cây lá xào xạc dữ dội, năng lượng mạnh mẽ thậm chí còn khiến mặt đất hơi rung chuyển.

Mục Xuyên muốn dùng cây cối để tạo chướng ngại vật, thế nhưng khoảng cách giữa cậu và nó liên tục bị rút ngắn lại. Tiếu Nguyệt Ngân Lang đuổi gần đến, giơ móng vuốt muốn tát cậu một cái. Mục Xuyên lúc này giống như sau lưng có mắt, vội vàng tránh thoát.

Cậu cắn môi, vừa chạy trốn vừa tìm kiếm xung quanh. Thấy rồi! Mắt cậu hơi dao động, rồi đột nhiên Mục Xuyên chuyển hướng rẽ sang phải.

Tiếu Nguyệt Ngân Lang phẫn nộ vì không thể bắt trúng tên tinh linh bé nhỏ yếu đuối, nó gào lên, chuẩn bị một đòn tấn công khác.

Đúng lúc này, tên tinh linh nhỏ bé yếu đuối kia biến mất ngay trước mắt nó!

Nó sửng sốt. Không thể đoán trước được điều này! Bây giờ, nó cũng đã nhảy lên giữa không trung, đã không còn đường lui nữa rồi !

Lúc nó lướt qua chỗ Mục Xuyên vừa biến mất, cậu đột nhiên lộ mặt, đôi mắt màu vàng lóe lên sát khí tàn ác. Cậu giơ đoản kiếm, đâm mạnh vào bụng con thú, theo quán tính nó vẫn lao về phía trước, miệng vết thương 'xoạc' một tiếng bị kéo dài. Máu phụt ra, dính cả lên mặt cậu.

Ban nãy đến nơi này cậu liền thi triển một đoạn ám chú, tạo ra một con rối của chính bản thân mình, người thật thì ngồi tại đó chờ khi thời cơ chín muồi. Chiêu này rất tiêu hao năng lượng, cậu quyết định sẽ không sử dụng nó khi không quá nguy hiểm nữa.

Tiếu Nguyệt Ngân Lang kêu đau thảm thiết, trực tiếp ngã xuống đất giãy giụa, không thể bò dậy nổi. Mục Xuyên gắt gao nhìn nó, sau rồi hung hăng nện xuống cái mũi mềm mềm ươn ướt đen bóng kia. Rốt cuộc, Tiếu Nguyệt Ngân Lang nằm bất động trên mặt đất.

Mục Xuyên thở hổn hển, người đầy máu tươi của con thú. Cậu thả lỏng bàn tay đang nắm chuôi kiếm đến trắng bệch cả những đốt xương, lấy một bình khôi phục và một bình thể lực uống vào.

Chậm rãi ổn định hô hấp, cậu cẩn thận lột da của Tiếu Nguyệt Ngân Lang, lấy móng và răng của nó, lại cắt xuống mấy miếng thịt sau đó đi ra bờ sông để tẩy rửa. Hiện tại ánh trăng đã không còn, rừng rậm bao phủ trong màn đêm âm u trầm lắng.

Tám giờ tối.

Mục Xuyên nhìn rừng rậm tối đen, theo dấu vết cũ mà trở về vị trí ban đầu. Trong hang ổ của con đầu lĩnh có không ít thứ tốt, cậu nghĩ tiện thể đi chiếm tiện nghi của Lang Vương.

Không xa cách chỗ con chó sói nằm có một cái hang sâu thẳm. Cậu nắm chặt bảo kiếm, nâng cao cảnh giác, từ từ tiến vào bên trong. Sâu trong hang có thứ gì đó dường như phát ra ánh sáng. Mục Xuyên bước nhanh đến, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Có mấy ngọn núi nhỏ những đồ vật đẹp đẽ quý hiếm, quang mang tỏa ra biểu lộ nó có giá trị không tầm thường.

"Ngao~"

"Ngao~"

Lũ Ngân Lang cảm nhận được thủ lĩnh của chúng đã chết, không ngừng oán hận kêu gào, càng ngày càng có nhiều con sói tụ tập về phía hang. Mục Xuyên thu tất cả vật phẩm vào nhẫn không gian, cũng không để ý hệ thống 'đinh đinh' nhắc nhở cái gì mà thu được vật phẩm kì quái, nhanh chóng rời đi.

Mục Xuyên cẩn thận nương mình trong bóng tối, tránh thoát cả đám sói trắng, thành công về tới thôn trang.

Thôn Vĩnh Dạ sau khi không còn ánh trăng chiếu sáng thì càng trở nên kiều diễm lạ thường. Thực vật có huỳnh quang thì phát sáng lập lòe, đâu đó còn điểm điểm mấy con đom đóm bay qua bay lại.

Đoản kiếm của Mục Xuyên sau trận giao tranh đã bị mòn đi không ít, áo giáp cũng không thể dùng được nữa. Cậu đành phải thay bộ giáp tân thủ vô thuộc tính, lại đến chỗ lão bản giao nhiệm vụ kia, muốn nhờ lão dùng da của Ngân Lang chế cho mình một cái áo giáp, lại dùng thịt của nó đổi lấy một ít tài liệu, sau đó đến cửa hàng vũ khí nhờ ông chủ ở đó rèn cho một thanh kiếm từ vuốt của con sói. Làm xong hết mấy thứ này, trên người cậu còn có hai tệ, lại mua thêm một cái bánh mì, Mục Xuyên liền chính thức không còn một xu dính túi.

Mục Xuyên cười khổ trở lại lữ quán. Nếu không phải chỗ ở miễn phí có khi cậu phải ngủ ngoài trời.

Cậu tiến vào phòng, trước hết đem bánh mì lấp đầy bụng sau đó lôi hết vật phẩm vừa thu được từ trong hang sói ra khỏi nhẫn không gian, xếp tất cả thành một tòa núi nhỏ. Người chơi trong Thần Vực có thể tự mình phân loại vật tư hoặc đến sở giám định để làm kiểm tra nhưng phí rất cao, Mục Xuyên quyết định tự chia đống đồ thành mấy nhóm đơn giản: khoáng thạch, bảo thạch, thảo dược và mấy thứ linh tinh khác, rồi lại chia thành những nhóm nhỏ hơn.

Khoáng thạch ở trong núi rất nhiều, nhưng con người không có điều kiện lấy. Mục Xuyên hai mắt sáng rỡ, đầu tiên cầm hai khối khoáng thạch đầu to thân nhỏ (convert: đầu lớn tiểu nhân nhưng mà tui không thể nghĩ ra dịch nó kiểu gì khác nên để tạm vậy nhé) lên, là Tinh Thần Thiết level 3! Hai khối Tinh Thần Thiết đen bóng, thi thoảng còn có một điểm sáng nho nhỏ ẩn hiện như có như không, giống như những ngôi sao nhỏ trong thế giới tinh thần của loài người. Tinh Thần Thiết tương đối đàn hồi, có thể kéo dài và dát mỏng, là một tài liệu rèn loại tốt.

Cậu cầm Tinh Thần Thiết, mặc niệm trong lòng: Đây là Tinh Thần Thiết cấp ba, cấp ba!

Hệ thống: [Giám định hoàn tất, tài liệu rèn level 3, Tinh Thần Thiết.]

Lần lượt từng khối Tinh Thần Thiết được giám định ngay trước mặt Mục Xuyên.

Trong Thần Vực, tài liệu được chia làm bảy level rồi đến level truyền thuyết, level báu vật, mà tài liệu level 3 thì người chơi sơ kì chẳng mấy khi có cơ hội nhìn thấy, kiếp trước của cậu tận đến khi người chơi sàn sàn lên level 30 rồi thì chúng mới xuất hiện, nhưng lại rơi vào tay mấy công hội lớn. Tinh Thần Thiết level 3 đối với Mục Xuyên mà nói thì chính là thứ tốt, bởi vì đặc thù của Liên Kiếm nên cậu đã phải nghĩ đến rất nhiều tài liệu rèn các kiểu, và Tinh Thần Thiết là thứ thích hợp nhất. Không nghĩ đến Tiếu Nguyệt Ngân Lang còn có thứ tốt như thế này, khiến tinh thần cậu phấn chấn hẳn lên. Mục Xuyên cẩn thận đem hai khối Tinh Thần Thiết thu vào túi đồ, tài liệu chính để rèn Liên Kiếm cuối cùng đã thuận lợi có trong tay.

Còn lại là khoáng thạch level 1 và 2 tương đối thông thường, cậu tùy tiện chọn mấy thứ rồi thu vào. Tài liệu vẫn là vật phẩm trân quý, cậu tính đem ra thị trấn ngoài thành để bán đấu giá.

Ánh mắt Mục Xuyên tiếp theo dừng trên mấy khối bảo thạch. Bảo thạch trong Thần Vực là tài liệu phi thường hiếm có, có thể dùng để khảm lên trang bị hoặc dùng làm đồ trang sức. Mấy bảo thạch này đều là level 1 để tăng tốc độ di chuyển, sức lực và công kích. Thảo dược cũng không có gì đặc biệt, cậu thu tất cẩ vào nhẫn không gian. Cuối cùng, Mục Xuyên đi xem xét đống tạp vật mà mình lấy từ trong hang con sói về.

Phần nhiều trong chồng tạp vật là trang bị rách nát cùng một ít thứ đồ kì quái. Mục Xuyên đem hết những trang bị kia và đồ vô dụng ném sang một bên, còn lại là một thanh đoản kiếm và một khối đá hình thù kì lạ. Hình dáng của tảng đá này thực sự không tốt, thế nhưng cậu ẩn ẩn cảm thấy từ bên trong thoát ra một thứ năng lượng kì dị nên đem tảng đá ném vào nhẫn không gian, định lúc nào rảnh rỗi thì đem ra nghiên cứu cẩn thận. Sau đó, cậu cầm lấy đoản kiếm.

Thanh chủy thủ hình chữ thập, hệ thống chỉ giới thiệu đúng một câu "đoản kiếm", tựa hồ như đã lâu chẳng có ai dùng đến, trên bề mặt bám bụi dày bẩn thỉu. Mục Xuyên cẩn thận lau sạch sẽ, lập tức nhìn thấy vẻ ngoài thực sự của nó.

Tay cầm của đoản kiếm và hộ thủ (hộ thủ này dịch sang tiếng Việt là vành chắn, nhưng mà nghe không hay nên cứ để như vậy nhé) màu vàng đồng, thân đao đen tuyền, ở trên mũi mang một tia ngân quang sắc bén. Mũi kiếm cực kỳ sắc nhọn, để lâu như vậy mà cũng chẳng bị ăn mòn, vẫn như trước tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Trên chủy thủ có một đồ đằng màu vàng đồng, dưới ánh đèn lộ ra vẻ lóng lánh kì diệu, một phần đồ đằng biến mất trong thanh đoản kiếm, mặt bên kia là phần còn lại với một đôi cánh. Đây chẳng phải là cánh của giống chim đầy lông vũ mà cũng chẳng phải cánh thịt của rồng, nhìn đi nhìn lại đều thấy giống cánh bướm, đường cong mềm mại khéo đưa đẩy như đường vân gỗ, Mục Xuyên có thể chắc chắn đây là cánh tinh linh.

Từ cửa hàng của lão bản cậu biết được vị lão tinh linh mà mình đã gặp tên là Cáp Luân, trưởng lão của Ám Dạ Tinh linh tộc. Cậu quyết định đem thanh chủy thủ này đưa cho Cáp Luân trưởng lão xem, có thể lão biết điều gì đó.

Nghĩ vậy, Mục Xuyên bèn tắt đèn lên giường đi ngủ. 

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro