Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Xuyên chậm rãi thở phào một cái, đem hết những gì đã tích tụ trong lòng đẩy ra ngoài, lại mở thông tin nhân vật của mình lên xem.

Tên nhân vật: Vong Xuyên

Chủng tộc: Ám dạ tinh linh

Cấp: 0

Năng lực: 8

Nhanh nhẹn: 10 (+2)

Trí lực: 7

Thể chất: 8

Cảm giác: 10 (+1)

Mị lực: ???

Thể lực: 100/100

Phụ trọng: 0/60

Đặc tính chủng tộc: Ám dạ tinh linh sở hữu năng lực cảm nhận mạnh mẽ cùng tốc độ di chuyển cao, nhanh hơn 20%, cảm nhận tốt hơn 10%, tầm nhìn rộng hơn 10% so với các chủng tộc khác.

Điều khiển thực vật: Tinh linh là con cưng của thiên nhiên, thực vật là tai mắt, cũng là người bảo vệ.

Ngụy trang: Ám dạ tinh linh là thích khách hành tẩu trong bóng tối, có thể hòa làm một với quang cảnh xung quanh, tiếp cận mục tiêu, sau khi phát động kỹ năng được tăng thêm hiệu quả sát thương, khả năng khống chế và thăm dò mục tiêu.

Nhìn tới thuộc tính sau, Mục Xuyên nhíu mày, cảm thấy mình cũng quá là may mắn rồi. Thuộc tính của Ám dạ tinh linh có thể nói là cường đại nhất trong nhóm tiềm hành giả, so với khả năng bay lượn của Dực tộc và hóa rồng của Long tộc đều không kém cạnh. Kĩ năng điều khiển thực vật càng làm cho Mục Xuyên ở trong rừng rậm như cá gặp nước, ngụy trang đối với tiềm hành giả lại càng hữu dụng.

Về phần thuộc tính của bản thân...cậu hơi nhíu mày, trong lòng lại cảm thán không thôi. Ngay khi vừa sinh ra đã đạt mãn trị (điểm tuyệt đối), nhanh nhẹn và cảm giác thì không có gì cần bàn cãi, nhưng chỉ số trí lực và thể lực cũng thật cao. Phải biết rằng người chơi bình thường chỉ có thể đạt từ ba đến năm điểm, mà kiếp trước chỉ số này của cậu cũng không cao được như vậy.

Mục Xuyên nghĩ nghĩ, sau đó đem vấn đề này gạt qua một bên. Thuộc tính cơ bản là chỉ số mà thân thể biểu đạt, hẳn là do chủng tộc, trước mắt cậu cần làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ ở Tân Thủ thôn không thưởng nhiều điểm kinh nghiệm, so ra thì kém hơn hẳn so với giết quái, nhưng mục đích của Mục Xuyên không phải điểm kinh nghiệm, cũng không phải trang bị. Cậu đơn giản chỉ là muốn thu thập kĩ năng sinh hoạt thôi,.

Phương pháp để có trang bị trong Thần Vực là người chơi chẳng còn cách nào khác ngoài tập hợp đủ nguyên liệu rồi tự rèn lấy, mà lột da thu thập hái thuốc là những kĩ năng không thể thiếu của một chiến đấu viên. Thường thì rất nhiều người ở giai đoạn mới chơi sẽ không chú ý đến vấn đề này, đợi cho đến khi lên cấp cao rồi mới cực khổ đi học lại đủ loại kĩ năng, có người còn lập acc mới để luyện lại.

Đấy sẽ là thời điểm cho thuyền mô phỏng phát uy, cho người chơi nhiều thời gian để online, vừa có thể luyện kĩ năng sinh hoạt, lại vừa có thể nâng cao khả năng chiến đấu.

Thần Vực có hai hình thức chiến đấu, một là đánh tự do và hai là đánh phụ trợ (này không phải hàng giống kiểu buff đâu nhé) . Hình thức tự do ý nghĩa ngay ở tên là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và phản xạ, không hạn chế kĩ năng mà người chơi có thể chồng sát thương lên đối thủ, nhưng lại hoàn toàn dựa trên năng lực chiến đấu nên người chơi cần có ý thức sắc bén và tố chất thân thể. Hình thức phụ trợ bị hệ thống thao túng, thao tác cứng nhắc chưa nói người ta đã đoán được mình chuẩn bị ra chiêu gì, cho nên cao thủ đều là người chơi hình thức tự do. Mục Xuyên ở kiếp trước cũng đứng top đầu cao thủ chơi tự do, nhưng so với người đứng đầu còn kém hơn một chút, cậu vẫn không ngừng cố gắng trở thành đại thần số một nhưng ai ngờ cả một quá trình gian khổ cứ thế đi đời nhà ma. Đối với việc này, Mục Xuyên vẫn là không cam tâm, mà lần trở lại này không nghi ngờ gì nữa có thể giúp cậu đứng đầu.

Không dễ dàng gì từ chối tấm lòng nhiệt tình của bác gái chủ cửa hàng tạp phẩm, Mục Xuyên đẩy mấy nhiệm vụ dễ xuống dưới, lại đeo trang bị, cầm hai thanh đoản kiếm đi vào rừng.

Cậu có hai nhiệm vụ cần đi rừng rậm phía đông và phía nam, ở phía đông thì tiêu diệt mấy con chuột hôi xỉ* cấp 3 lấy 20 hôi xỉ, ở phía nam thì giết Ngân Lang cấp 6 lột lấy 10 mét da cùng thu thập 10 gốc nguyệt quang thảo. Ba nhiệm vụ này sau khi nhận được thì người chơi sẽ đạt được kĩ năng thu thập, hái thuốc và lột da, người chơi hoàn thành xong lại có thêm kĩ năng rèn và kĩ năng chế thuốc.

(Tui không hiểu hôi xỉ nghĩa là cái gì hết á, nên mọi người ai biết thì bảo tui để tui sửa lại nhe ^^)

Nhìn thời gian, thấy còn hơn hai giờ, nghĩ đến việc khoang thuyền đang được điều chỉnh, Mục Xuyên quyết định đi rừng phía đông giết chuột.

Dần dần rời thôn Vĩnh Dạ đi sâu vào rừng, ánh đèn trong thôn ngày càng ảm đạm, rừng rậm ban đêm rất tối rất nhiều điều khó lường. Đôi mắt của cậu trong bóng tối hơi hơi tỏa sáng giống như mắt mèo, hướng dưới tàng cây đảo qua, phát hiện rễ và lá cây có dấu hiệu bị gặm cắn. Trong rừng tầm nhìn rất kém, ánh sáng duy nhất là từ trăng trên trời rọi xuống, phía xa cảnh vật lờ mờ khó có thể thấy rõ, may mà nhờ có khả năng cảm giác và quan sát của Ám dạ tinh linh nên Mục Xuyên mới có thể hành tẩu bình thường.

Mục Xuyên xoay xoay đoản kiếm trên tay rồi lại nắm chặt lấy, ngón tay thon dài nắm chuôi kiếm lộ ra những khớp xương tuy hơi gầy nhưng rất cứng cáp, cậu quan sát xung quanh, mặt không biến sắc thả chậm hô hấp, lấy một cái bộ pháp kì lạ ra hướng về đằng trước tiếp tục đi tới.

Kĩ năng ẩn nấp được kích hoạt, tinh linh tóc bạc chậm rãi biến mất, hòa vào làm một với cảnh đêm dị ảo.

"Răng rắc răng rắc...Răng rắc răng rắc răng rắc..."

Mục Xuyên đi tới hướng phát ra âm thanh, trong mùi hương phảng phất của Nguyệt Hoa, lại có ngay một con chuột rất lớn, chừng cao bằng nửa người. Nó đen thùi lùi, tứ chi lại nhỏ bé, hàm răng sắc nhọn màu xám không ngừng cắn xé đầu gỗ, vụn gỗ văng tung tóe khắp nơi.

Cậu vòng ra đằng sau lưng con chuột, chậm rãi áp sát. Mà con chuột chỉ lo cắn cắn gặm gặm đương nhiên chẳng có chút cảnh giác nào.

Năm mét...Bốn mét...Ba mét...Hai mét...

Mục Xuyên bất chợt vọt tới, mái tóc bạc dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng kì diệu. Một luồng sáng lạnh lùng lướt qua, đoản kiếm trong tay cậu đâm vào cổ họng con chuột.

Con chuột đau đớn ngẩng đầu lên, muốn kêu cũng không nổi, chỉ có thể phát ra mấy thanh âm đứt quãng.

Chuột hôi xỉ là động vật quần cư, việc đầu tiên khi tấn công là không thể để nó kêu cứu.

Mục Xuyên bình tĩnh nghĩ, đoản kiếm còn lại trong tay không hề nhường nhịn một phát xuyên qua đầu con chuột. Nó co giật vài cái, ngã xuống đất bất động hoàn toàn.

Hờ hững vẩy vẩy máu trên chủy thủ, Mục Xuyên bắt đầu nhặt tài liệu trên thi thể con chuột.

Lại nói mấy cảnh thi thể các kiểu này nhà sản xuất Thần Vực chế tác rất tốt, một vài chỗ người chơi ở thành thị chưa bao giờ thấy qua liền không thể chịu đựng nổi, đây cũng là nguyên nhân Thần Vực trước đây không hề có mấy người chơi.

Hệ thống: [ x1 hôi xỉ ]

Mục Xuyên cắt bỏ hôi xỉ của con chuột, thấy vết máu dính trên lưỡi chủy thủ thì nhíu mày, với đại một mảnh Đại Diệp Tử lau qua loa rồi đem chiến lợi phẩm bỏ vào túi. Xem ra cậu phải nghĩ cách kiếm một cái nhẫn không gian hay vòng không gian thôi, mang túi kiểu này chẳng những gia tăng phụ trọng lại không che được mùi máu tươi, những động vật khác ngửi thấy mò tới sẽ gây bất lợi cho cậu.

Mục Xuyên lại dứt khoát xử lí hơn mười con nữa, chỉ nghe 'Đinh' một tiếng, cậu tinh thần chấn động, hệ thống thông báo thăng cấp.

Một quầng sáng từ trong thân thể tản ra, cậu cảm thấy như có dòng nước ấm đang chậm rãi chảy khắp mạch máu. Cậu thoải mái than nhẹ một tiếng, vì cái cảm giác trở nên mạnh hơn này mà hưng phấn.

Tiếp đó hai ổ chuột ở rừng phía đông rất nhanh liền thảm bại dưới mũi kiếm của Mục Xuyên, cậu một đường thăng lên cấp ba.

Mục Xuyên nhìn thời gian, phát hiện không có muộn lắm, bèn xách cái túi đến một dòng sông nhỏ, bắt đầu tẩy rửa hôi xỉ cùng với túi đựng bên ngoài.

Rửa xong, cậu lắc lắc cái túi chờ cho nó khô, lại đem đám hôi xỉ kia chất thành một ngọn núi nhỏ.

Bốn mươi sáu, không tệ lắm, Mục Xuyên nghĩ. Đại khái hai phút tìm được một cái, dùng một phút đồng hồ để thu thập, thêm vài giây giải quyết một con chuột, xem ra kĩ năng của cậu còn không có bị tụt lùi.

Mục Xuyên xách túi đi về phía thôn trang, tìm đến lão bản ra nhiệm vụ ở cửa hàng vũ khí.

"Xin hỏi đây là hôi xỉ ngươi muốn?" Cậu cầm hai mươi cái hôi xỉ giao cho lão bản.

"Đương nhiên rồi!" Tinh linh trung niên tóc bạc cao hứng nói, "Tiểu Xuyên đáng yêu, nếu như ngươi còn, có thể bán cho ta, ta nguyện ý lấy mỗi cái một tệ."

Đáng...Đáng yêu...Khóe miệng Mục Xuyên run rẩy một hồi, lại đem hôi xỉ trong tay giao cho lão bản đổi lấy tiền. Hắn không cần rèn luyện kĩ năng sinh hoạt nữa, bởi hắn biết có thể nhờ được mấy đại sư luyện khí ở địa phương, người chơi tự mình chế tạo các loại vũ khí còn không bằng người dân bình thường.

"Tiểu Xuyên đáng yêu, ngươi hoàn thành nhanh như vậy, ta tặng ngươi cái này làm lễ vật đi." Lão thái bản cười cười đầy phúc hậu, đưa cho Mục Xuyên một cái nhẫn không gian. Thể tích nhẫn coi như cũng vừa đủ cho sơ kì dùng. Cậu vì cái nhẫn mà quyết định không so đo với lão già kia nữa.

Cuối cùng cậu cầm một quyển kĩ năng rèn và một quyển khoáng vật bách khoa toàn thư cùng hai mươi sáu tệ, còn có một cái nhẫn không gian đi ra khỏi cửa hàng vũ khí.

"Tích -- ngươi có cuộc gọi từ thế giới hiện thực, có muốn thoát hay không?"

May mắn là chưa đến cấp 10 thì đi vào lữ quán được miễn phí, Mục Xuyên nhanh chóng chạy vào một cái lữ quán bên đường, tinh linh tóc bạc liền mềm mềm ngã xuống, không có một tiếng động.

Mông lung một hồi, cậu mở mắt, phát hiện chất lỏng màu lam nhạt đang chậm rãi được rút ra ngoài, mặt dịch chậm rãi hạ xuống. Cửa khoang thuyền mở ra, điều chỉnh viên trẻ tuổi lúc trước tiến lên kéo điện cực phiến* trên người cậu ra.

(Lại không hiểu điện cực phiến là gì)

"Mục tiên sinh, đã hoàn thành điều chỉnh, chúng tôi đã chuẩn bị quần áo mới cho ngài, mời sang bên này tắm rửa."

Mục Xuyên đi vào phòng tắm mở vòi sen, dòng nước ấm áp chảy xuống người, đem dịch thể màu lam rửa trôi. Cậu thoải mái nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

Cậu tắm xong đi ra, điều chỉnh viên trẻ tuổi đã chờ sẵn, tươi cười nói, "Mục tiên sinh, thuyền mô phỏng đã được điều chỉnh xong, xin ngài chờ nhân viên công tác đi cùng về nhà để tiện lắp đặt thiết bị.

Mục Xuyên đem nhân viên công tác về nhà mình để họ lắp đặt thuyền mô phỏng, nhận dịch dinh dưỡng xong lại dựa theo phương pháp của họ mà đổ vào bên trong khoang thuyền một phần.

Bày biện xong rồi, cậu cũng không vội vào game mà đến phòng bếp trước. Đồ ăn còn lại trong tủ lạnh không nhiều, cậu cũng không định đi mua, liền lấy ra vài cái nấm, một miếng thịt nạc, mấy cọng xà lách còn sót lại, bắt đầu nấu mì.

Tuy là cậu không đủ khả năng để đảm đương nhiều món, nhưng chút đồ ăn đơn giản như nấu mì này thì vẫn có thể làm được, còn làm khá ngon. Thịt nạc bị cậu thái nhỏ xào qua một chút cho ngấm gia vị, sau đó đổ nấm vào đảo chung một hồi rồi trút tất cả vào nồi mì đang sôi ùng ục, vớt mì ra bát thì lại cho xà lách vào, nhìn tổng thể khá là ngon mắt.

Mục Xuyên im lặng ăn, ánh mắt bị hơi nóng từ bát mì bốc lên làm cho ẩn ẩn đầy sương mù, má phồng ra nhai nuốt. Mẹ cậu là người miền Nam, thích nhất là nấu các loại mì và bột gạo cho chồng con ăn, đối với cậu, ăn ngon nhất vẫn là những món có nấm và thịt nạc, ăn vào rồi liền giống như cả người đều vui vẻ.

Uống xong ngụm canh cuối cùng, Mục Xuyên thở phào một cái. Từ khi sống lại đến giờ cậu vẫn cảm thấy đôi chút bất an, bây giờ cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng, có chút không thấy bồn chồn nữa.

Bảo người máy rửa bát, Mục Xuyên đi vào phòng, nằm vào trong thuyền mô phỏng, quay trở lại Thần Vực.

Lần nữa mở mắt ra, nóc nhà lữ quán đơn sơ hiện hữu trong tầm mắt. Mục Xuyên đi ra khỏi lữ quán đến dược tiệm, tránh khỏi móng vuốt của lão bà tinh linh cứ muốn niết mặt cậu mãi, mua một ít dược. Một bình dược khôi phục sơ cấp bốn tệ, một bình thể lực sơ cấp ba tệ, Mục Xuyên mua bốn bình mỗi loại, cuối cùng trong túi chỉ còn vỏn vẹn tám tệ ít ỏi. Cậu thở dài, ở sơ kì thì tiền chính là không thể thiếu đi một ít, mà một loạt những phương pháp kiếm tiền có trong đầu cậu chỉ có thể thực hiện được khi vượt qua cấp 10.

Chỉnh sửa một chút, Mục Xuyên liền xuất phát hướng về rừng rậm nam bộ, mục tiêu: Ngân Lang và Nguyệt Quang Thảo!

Bước vào rừng, chung quanh lại bắt đầu trở nên tối đen, trên trời chỉ có ánh trăng ôn hòa tản mát, dưới đất có mấy gốc thực vật phát quang và vài chú đom đóm điểm điểm sáng.

Mục Xuyên ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Không biết có phải ảo giác hay không mà cậu lại thấy...có gì đó hơi lạ một chút.

Mục Xuyên sử dụng ngay một bộ pháp hành tẩu trong rừng, thủ thuật cao thâm đến nỗi ánh sáng chiếu không ra bóng người, con sóc tinh nhanh trên cây cũng không phát hiện ra. Đồng tử màu vàng sắc bén xuyên qua tầng tầng cây lá, dừng tại trên một thân sói màu bạc. Con sói giống như đang lười nhác nằm sấp trên mặt đất, nhưng đôi tai nhọn vểnh lên và đôi mắt nhắm hờ chứng tỏ nó hoàn toàn cảnh giác.

Cậu đảo mắt, thấy ngay bên cạnh con sói là một khóm thực vật thân thảo mang theo sắc trắng đang nhẹ nhàng đong đưa phiến lá mảnh dài, xung quanh giống như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nguyệt Quang Thảo đối với Ngân Lang có lực hấp dẫn rất lớn, có thể giúp Ngân Lang hấp thụ Nguyệt Hoa để tu luyện, cho nên bên cạnh một gốc Nguyệt Quang Thảo trưởng thành sẽ có một con Ngân Lang nằm canh.

Mục Xuyên hơi uốn mình, bắt đầu tiếp cận Ngân Lang, nhưng ngay khi cách nó năm, sáu mét đã bị nó phát hiện. Ngân Lang ngồi thẳng dậy, đôi ngươi vàng đồng nhìn chằm chằm mái tóc bạc của tinh linh, nhếch hàm để lộ những cái răng nhọn hoắt trắng nhởn. Cảm giác của Ngân Lang rất tốt, Mục Xuyên mới lên đến cấp ba, lại không học kĩ năng ẩn thận, bị nó phát hiện cũng không lạ.

Răng và móng vuốt của Ngân Lang rất lợi hại, tốc độ lại nhanh, so với cơ thể nhỏ bé của Mục Xuyên hiện tại và cái thứ đoản kiếm phổ thông trong tay cậu không thể gây nhiều thương tổn cho nó thì đúng là một trời một vực. Căn bản, liều mạng lúc này không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan.

Mục Xuyên lui về vị trí cũ, Ngân Lang nhìn theo hướng cậu biến mất hồi lâu mới buông lỏng cảnh giác, lần nữa nằm xuống. Mục Xuyên không rời đi mà đổi mục tiêu sang Nguyệt Quang Thảo, Ngân Lang thế nhưng lần này lại ở cách Mục Xuyên khá xa nên không phát hiện ra cậu.

Rốt cuộc Mục Xuyên cũng đã đến ngay sát Nguyệt Quang Thảo, sau đó nhảy vọt lên, vươn tay làm bộ muốn đoạt lấy. Ngân Lang bị chọc giận ngay lập tức, gầm lên vung móng vuốt về phía cậu.

Nhưng nó thế nào cũng không nghĩ được đấy chỉ là động tác giả để đánh lạc hướng nó. Tinh linh tóc bạc ngửa đầu ra sau, tránh khỏi vuốt sắc của con sói, lại lộn nhào trên không trung và đáp ngay xuống lưng nó, hung hăng giẫm đạp.

"Ngao..." Con sói gào lên thê thảm.

Cái gọi là đầu bằng đồng xương bằng sắt nhưng thắt lưng lại mềm như đậu hũ ở đây chứ đâu, cơ hồ toàn bộ nhược điểm của con sói đều tập trung ở eo của nó cả. Mục Xuyên nhảy nhảy trên lưng Ngân Lang, một hồi liền làm cho nó ngã sấp xuống mặt đất, thiếu chút nữa khiến nó tê liệt. Con sói nào có chịu thua ngay, lại giãy giụa đứng lên, móng vuốt sắc bén lại hướng về phía cậu mà vung, nhưng do thắt lưng bị phế nên nó không đủ khí lực nữa, bị Mục Xuyên dùng đoản kiếm đâm một phát xuyên ngang đầu, trong nháy mắt liền ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro