Chap 1- Trung học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn là đôi bạn từ nhỏ, ngày đầu cả 2 vào tiểu học đã được xếp ngồi cạnh nhau đến tận năm lớp 5 cũng không ngồi chỗ khác dù 1 lần. Đến khi cả 2 lên trung học thì không còn thân như trước nhưng vẫn là đôi bạn tốt. Cậu thông minh, học giỏi, học kì nào cũng đứng top 1 của lớp. Hắn cũng thông minh, học cũng giỏi nhưng lại ham chơi nên kém cậu xa. Cậu là công tử bột lúc nào cũng bài vở đi học không ngớt, khi rảnh rỗi cũng chơi game trong nhà không ra ngoài 1 bước, hắn thì trái lại thích bóng đá, thể thao, thỉnh thoảng thì đi chơi net. Lúc nhỏ biến cố mà cậu bị bẻ cong ( cái này có thể mình sẽ viết ngoại truyện) nên càng ngày cậu càng nhận ra rằng mình khác biệt rằng mình là bisexual hay lưỡng tính, nhưng hắn lại là trai thẳng "chăm phần chăm".

Năm lớp 8, cậu bị chuyển xuống ngồi bàn cuối- chỗ mà hắn ngồi- cậu chán chường vì nghĩ ngồi cuối thầy cô sẽ khó để ý mà thấy cậu giơ tay phát biểu nhưng trái lại khi ngồi đây cậu vui vẻ hẳn lên bởi hắn ngày nào cũng chọc cậu cười bằng đám câu nói, câu hỏi nhí nhố của hắn. Ngày qua ngày như thế cậu không biết hắn đã hỏi cậu bao nhiêu câu, cậu đã bao nhiêu lần cười với hắn, cậu đã bao nhiêu lần nhìn hắn ngủ trong lớp, hắn đã bao lần hỏi bài cậu, cậu đã bao lần chỉ bài hắn, dù cả hai đều ngồi đầu bàn có thể nói xa nhau cả 2 cánh tay. Đến 1 đêm cậu ngủ mơ thấy hắn,... sau giấc mơ ấy cậu biết rằng cậu đã crush hắn rồi.

Sáng hôm sau đi học, cậu thừa nhận với 2 đứa con gái chơi với cậu rằng cậu đã crush hắn. Tụi nó chọc cậu mãi .Cậu phát hiện ra rằng hắn đẹp trai ghê gớm- điều mà cậu không bao giờ để ý từ hồi đó đến nay- hắn có khuôn mặt góc cạnh với mái tóc xoăn đen, đôi môi hắn đẹp hơn cả môi con gái đỏ hồng tựa máu, cái má lúm đồng tiền, hàm răng trắng bóc và đôi mắt long lanh khiến hắn luôn làm gái trong lớp say mê hắn. Nụ cười của hắn là thứ khiến cậu muốn tan chảy nó như mặt trời sau cơn mưa chiếu vào hồn cậu, cậu yêu nó, yêu luôn cả chủ nhân của nó. Cậu là kiểu người không thích thả thính này nọ nhưng vì hắn mà cậu phải vắt óc mà tạo mồi nhử hắn. Và đương nhiên những gì cậu gửi đều nằm trên tấm note màu vàng, và những thứ cậu viết cậu gửi đều là tiếng Anh vì cậu ngại viết bằng tiếng Việt. Hắn hơi dở tiếng Anh nên nhiều khi thư cậu gửi hắn không hiểu gì cả. Những lúc như vậy cậu chỉ biết ngán ngẩm mà than một mình:"Hải ơi m dở Anh quá, chẳng hiểu sao t lại crush m, thằng loèn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro