Chap 2- Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ đơn phương hắn như thế cho đến 1 ngày hắn bị chuyển chỗ. Cậu không chỉ buồn vì hắn bị chuyển đi, mà còn buồn vì chỗ hắn ngồi là nơi tập trung đám con gái cậu không thích. Trong số 3 đứa đó 2 đứa đã có ghệ, đứa còn lại thì tự nhận mình là les này nọ kia, thế nhưng cả 3 đứa ấy đều ve vãn hắn khiến cậu thấy tởm lợm.
Một ngày chủ nhật trời mây đen, cậu quyết định thổ lộ với hắn.
"
- Hải ơi
- Gì
- T có chuyện muốn nói với m
- Sao?
- T thích m nhiều lắm
- M khùng hả Khang
- T nói thật
- Bớt đi cha nội
- T thích m thật lòng
- M làm t sợ đấy, bớt đi t block m bây giờ
- T thích m nhiều lắm thích nụ cười m, gương mặt m, giọng nói m, tất cả thuộc về m t đều thích
- Nè Hải ơi?
- M không chấp nhận t cũng không sao, nhưng đừng ghét t, đừng xa lánh, đừng kì thị t được không Hải?
- Hải ơi?
-.....
"
Cậu cứ nhắn trong vô vọng nhưng không một hồi âm, ngoài trời mưa đang rơi những giọt mưa như làm những giọt nước mắt của cậu càng thêm buồn, cậu khóc cùng cơn mưa ngoài trời và cơn mưa trong lòng cậu.
Hôm sau vào lớp, cậu cố bắt chuyện với Hải nhưng hắn phớt lờ, im lặng cậu đành bỏ cuộc chôn sâu vết thương vào tim. Cậu và hắn không nói với nhau một câu cả khi ra trường. Đến khi đã là sinh viên năm nhất lớp trưởng của cậu mới tổ chức một buổi họp lớp, tất cả mọi người đều nhận được thư mời. Đây là cơ hội cho cậu gặp lại Hải, nên cậu mong chờ lắm. Rồi buổi họp lớp cũng đến, cả bọn hẹn nhau tại 1 quán karaoke cậu là người đến sớm nhất, mỗi lần cánh cửa phòng mở cậu đều nhòm ra nhưng lần nào cũng không phải Hải, đến khi mọi người đã đông đủ cũng không thấy Hải đâu. Cậu buồn xo, nhìn ai cũng có đôi nét khác biệt cả lớp thay nhau ca hát uống bia được nửa tiếng thì có người mở cửa. Bước vào là 1 chàng trai bảnh bao đó là Hải, cậu lúc này đã uống 2 ly nên có tí men trong người. Hắn xin lỗi mọi người ríu rít bảo là do kẹt xe nên đến trễ, nên bị phạt uống 1 ly bia đầy. Thấy chỗ cạnh cậu còn trống, mọi người đẩy hắn vào ngồi cạnh cậu rồi rót bia cho hắn. Tửu lượng của hắn ghê thật chỉ 1 hơi là nốc cạn ly bia đầy. Cậu nhìn hắn ánh mắt vừa trầm trồ vừa lo cho hắn, đặt ly bia xuống bàn hắn nhìn cậu cười mỉm một cái, cậu ngại ngùng quay mặt. Mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau. Đám con gái bắt đầu nói về cậu:" Khang nay đẹp trai hơn hồi đó nhiều, da trắng hơn nè, roi roi nữa". Cả hắn cũng không thoát:" Hải cũng đẹp hơn nhiều cơ quá trời, lại ga- lăng nữa cứ như diễn viên Hàn Quốc ấy". Nghe thế cậu cũng chỉ cười nhưng nụ cười đó chỉ là nụ cười kịch bởi vì trong lòng cậu vẫn còn vết thương năm xưa. Cậu uống nhiều hơn nữa cho nỗi đau chìm trong hư ảo. Rồi cậu say, trong khi bữa tiệc vẫn còn vui thì cậu lại ngủ. Tàn tiệc mọi người không tài nào gọi cậu dậy được nên hắn đành đưa cậu về nhà hắn. Trong cơn say, cậu ôm chặt hắn áp sát mặt vào lưng hắn, mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng và mùi cơ thể của một thằng con trai mới lớn lại càng làm cậu đê mê. Nhà hắn tuy không đến nỗi là biệt thự nhưng cũng là ngôi nhà cấp 2, 3 tầng rộng lớn. Ba, mẹ hắn thường đi du lịch cùng nhau khoảng 1-2 tháng mới về nhà lần này cũng không ngoại lệ nên hắn cứ thế mà hiên ngang bế cậu vào nhà như một nàng công chúa ngủ say mà không ai nói gì. Đặt cậu lên giường, hắn ngồi ngắm cậu một lúc... Trong cơn say, cậu cảm nhận được nụ hôn của hắn trên trán mình, bất giác cậu nói nhỏ vào khoảng không:" Hải ơi, t yêu m"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro