Chương 1: Bị giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn điện đã tắt, bóng người dần thưa thớt.

Buổi tổng duyệt chương trình "Thanh sắc idol" được truyền hình trực tiếp của đài Tinh nhị đã kết thúc, các nhân viên đang bận rộn dọn dẹp lại trường quay.

"Ai ở bên kia đó, qua đây giúp một tay nào!" chỉ đạo âm thanh đang ngồi trên khu vực kĩ thuật âm thanh trường quay tiện tay chỉ vào một người đang đứng cạnh đó "Di chuyển bộ K-array này vào vị trí trung tâm."

Một người dàn ông đang chú tâm lau sạch dây điện trên sàn nhà, nghe thấy vậy liền đứng lên, kéo chiếc loa nặng nề di chuyển như yêu cầu.

Người đàn ông này dùng tay trái, ngón tay mảnh khảnh, nhăn nheo mà nhợt nhạt. Nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy, tay phải của hắn yếu hơn, hai ngón tay lẽ ra phải mảnh giống vậy lại rủ xuống bất thường.

"Như này được chưa?" Hắn ngẩng đầu lên hỏi.

Đèn trên sân khấu gần như đã tắt hết, bên cạnh chỉ còn ánh đèn focus trơ trọi còn sáng, rọi vào nửa gương mặt hắn.

Đó là một gương mặt nếu chỉ nhìn một lần thì không nhìn ra tuổi tác.

Một vết sẹo sẫm màu hiện rõ trên sườn mặt dưới trán, có vẻ như đã lâu ngày, vết sẹo đã không còn cuộn lại, nhưng vẫn sần sùi, dưới ánh đèn focus trông nó lại càng gớm ghiếc.

Chỉ đạo âm thanh chưa từng nhìn thấy hắn, ông bất giác giật mình lùi một bước.

Tên quái thai này ở đâu đến vậy, nửa đêm nửa hôm muốn dọa chết người à.

Một giám sát kịch bản vội chạy đến, vẫy tay với người đàn ông: "Tiểu Trần à, một vũ công của buổi ghi hình ngày mai bị ốm rồi, cậu diễn thay anh ta nhé"

Người đàn ông lập tức đứng thẳng người, bóng người dưới ánh đèn trở nên đĩnh bạt, chân dài eo thon, ngữ điệu của hắn vừa kinh ngạc, vừa mang chút lo lắng: " Tôi có thể làm ư?"

"Cảnh quay ngày mai vũ công đều đeo mặt nạ, tôi đâu phải không biết tình trạng cậu hiện giờ." Người giám sát kịch bản khuyên nhủ "Đến sớm một chút nhé, dành ra khoảng 10 phút làm quen với vũ đạo! "

Người đàn ông thở phào: "Được, không vấn đề gì, tôi nhất định sẽ đến sớm".

Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, nhưng lại nhu hòa, lại nhả chữ rõ ràng, khi ngẩng đầu lên chăm chú nhìn người khác, gương mặt đầy sẹo khiến người khác không dám nhìn thẳng, nhưng đôi con ngươi đó lại mang một cảm giác khác biệt với xung quanh.

Chỉ đạo âm thanh không nhịn được mà nhìn lướt qua hắn một cái, cuối cùng cũng hiểu cái cảm giác khác biệt này từ đâu mà ra.

Gương mặt xấu xí như vậy, công việc nhỏ bé khiêm tốn như vậy, nhưng trong ánh mắt hắn không có một chút tự ti chậm chạp nào, mà lại giống như những vì sao sáng lấp lánh.

Ánh mắt này không tính là khí thế rực rỡ của tuổi trẻ, nhưng vẫn mang không ít cảm giác của thiếu niên, với những tia sáng ấm áp.

Thấy được như vậy, dường như cũng không cảm thấy đáng sợ như vậy nữa.

Thậm chí, dáng người còn siêu đẹp, dáng dấp đoan chính, lễ nghi thái độ còn tốt hơn mấy tên tiểu thịt tươi trong chương trình này.

Nhìn theo bóng người đàn ông đi xa, ông tùy tiện hỏi một câu: "Kiểu người gì vậy? Gương mặt như vậy rồi còn có thể lăn lộn trong cái giới này à?"

Giám sát kịch bản chẹp miệng, thần thần bí bí nói: " Lí lão sư không biết sao? Nhiều năm về trước có một nhóm nhạc vừa ra mắt đã nổi danh một góc trời, sau đó lại nhanh chóng biến mất không rõ tung tích. Chậc, đến bây giờ vẫn còn thê thảm."

Chỉ đạo âm thanh chăm chú nhớ lại, thốt lên: " Aiyoo, đấy không phải là Trần Nham của Huyễn Cảnh sao? Sao lại ra nông nỗi này?"

Ở trong giới này nhiều năm, ít nhiều ông cũng nhớ những nốt thăng trầm này. Trong ấn tượng của ông Huyễn Cảnh chính là nhóm nhạc năm đó có màn ra mắt kinh diễm và giành được giải Tân binh xuất sắc nhất.

Trong đó cậu thiếu niên Trần Nham đó cả giọng hát lẫn kĩ năng nhảy đều xuất sắc, ngoại hình thì tuấn mỹ, nếu nói đến sự nổi tiếng khủng bố đó thì phải ngang hàng với đỉnh cao lưu lượng trên mạng thời nay. Làm ai ai cũng kinh ngạc.

So với người đàn ông tiều tụy xấu xí vừa rồi thì nửa điểm giống nhau cũng chẳng thấy.

"Mới nổi một hai năm anh ta đã sa ngã, hít mai thúy, lại còn chỉ vì một lễ tân nữ mà đánh nhau với một tên xã hội đen trong hộp đêm, để rồi bị chặt đứt ngón tay, mặt cũng bị rạch xước." giám sát kịch bản vừa nói vừa mô tả, "Khuôn mặt bị hủy hại, tay cũng không chơi được đàn nữa nên mới ra nông nỗi này."

Chỉ đạo âm thanh hiểu ra: "Rất nhiều nghệ sĩ sớm nở tối tàn, một khi đã chìm thì chìm xuống vực sâu, muốn vực dậy cũng không được. Đã hít mai thúy thì càng đáng bị như vậy, trời cũng không cứu được cậu ta"

Gương mặt này không hợp để nhảy chính, làm vũ công phụ họa không thể lộ mặt, đứng hát bè cũng phải đứng ở góc khuất máy quay không quay đến.

"Vậy mà vẫn còn muốn lăn lộn trong cái ngành giải trí này à? Theo tôi thì, chẳng bằng về quê mở một cửa hàng nhỏ nhỏ, có khi còn tốt hơn" chỉ đạo âm thanh bình luận.

Trông thái độ của giám sát kịch bản, không rõ là thương hại hay khinh thường: "Lần trước tôi cũng khuyên cậu ta như vậy, anh đoán xem cậu ta nói gì?"

"Nói cái gì?"

"Người ta nói, cậu ta thích ở đây, thích sân khấu"

Người nọ nhìn người kia bật cười.

Trong cái giới này, những người ngày ngày ôm mộng nổi tiếng thì rất nhiều, nhưng chưa thấy ai ma xui quỷ khiến như này, dung mạo hủy hoại tàn tật, mà vẫn còn mơ mộng lên sân khấu cái quái gì.

Mãi đến 12 giờ đêm, Trần Nham mới hoàn thành công việc phía sau cánh gà. Bộ máy âm thanh cần phải được lau dọn, toàn bộ trường quay và sân khấu cũng phải được quét sạch.

Xung quanh đã không còn ai, bóng dáng cô độc của hắn ở góc cầu thang bị ánh đèn chia thành hai nửa. Đột nhiên, ngẩng đầu lên liền thấy một người phụ nữ đang đứng ở góc tường.

Trần Nham vội quay đầu lại, sợ nửa đêm gương mặt mình sẽ dọa sợ người khác.

Khi vừa xoay người lướt qua, thì nghe thấy giọng người phụ nữ run rẩy nói: "Cậu, cậu là Trần Nham?"

Trần Nham giật mình quay đầu lại: "Cô là...?"

Người phụ nữ mặc một chiếc váy hoa nhí sẫm màu, khoảng hơn 30 tuổi, trên gương mặt lộ rõ vẻtiều tụy, ủ rũ. Cô nhìn chằm chằm vết sẹo trên mặt Trần Nham, đột nhiên che miệng lại, nước mắt chầm chậm ứa ra.

"Anh còn nhớ tôi không?... tôi là người ở quán bar 10 năm trước, là lễ tân được anh cứu sống đây." Cô nghẹn ngào nói "Mấy năm qua, tôi vẫn không dám đến tìm anh, tôi...tôi xin lỗi."

Như có một tiếng sét nổ tung trước mắt Trần Nham, đôi mắt của cậu đột nhiên mở to.

Chẳng chắc lại có cảm giác hơi quen mắt!

"Cô, đêm đó cô đã đi đâu vậy?" Sự việc bất ngờ làm cậu có cảm giác choáng ngợp, "Tại sao lúc cảnh sát tới, cô lại biến mất. Tôi..."

Người phụ nữ rưng rưng nước mắt, không nói được thành câu: "Tôi, tôi sắp chết rồi... không tìm thấy anh, tôi không thể nhắm mắt xuôi tay mà chết được."

Cô đột nhiên túm lấy cánh tay Trần Nham, giọng nói gấp rút: "Thuốc lắc trong túi quần của anh, là tôi lén bỏ vào, nhưng không phải tôi hại anh, là người khác muốn hại anh!..."

Chưa nói hết câu, đột nhiên một người xuất hiện chỗ ngoặt cầu thang.

Hắn đeo khẩu trang, tay cầm một con dao bằng thép, điên cuồng lao tới, muốn đâm vào từ sau lưng người phụ nữ.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, Trần Nham đứng đối diện với hắn ta, khi vừa nhìn thấy con dao thép, đồng tử anh co rút mạnh.

Gần như không suy nghĩ, anh đã ôm lấy người phụ nữ, mạnh mẽ xoay người, dao thép đâm lệch, trúng vào cánh tay người phụ nữ, máu ào chảy ra.

Người phụ nữ thất kinh kêu lên một tiếng, chưa kìm lại được đau đớn, Trần Nham vội đấy cô sang một bên và hét lớn: "Cô mau đi nhanh! Chạy đi !"

Người phụ nữ ôm chặt vết thương rướm máu tươi, liên tục lùi lại sau, cuối cùng sợ hãi bỏ chạy.

Người đàn ông muốn đuổi theo, nhưng Trần Nham ôm trụ hắn từ phía sau, nắm đấm như mưa liên tục hạ xuống. Người đàn ông ăn đau, vùng vẫy thoát ra, quay đầu lại, đâm mạnh vào Trần Nham.

Mọi việc chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, khi Trần Nham một lần nữa cúi xuống, cậu nhìn thấy mảnh dao thép sáng chói đã đâm sâu vào bụng mình.

Con dao bị rút ra, miệng vết thương rả rích nhỏ máu rất nhanh đã biến thành bắn tung tóe, quần áo của hắn lập tức nhuốm một màu đỏ máu.

"Phịch" một tiếng, cậu yếu ớt qùy trên mặt đất.

Người đàn ông đá cậu ra, bắt đầu thấp giọng hoảng sợ gọi điện thoại: "Alo, tao chưa giết được con đàn bà kia, nhưng mà, nhưng mà tao không cẩn thận, nỡ đâm bị thương Trần Nham rồi!"

Trần Nham ong ong nghe thấy ai đó đang la hét phẫn nộ thất vọng ở bên kia đầu dây điện thoại, nhưng không nghe được rõ ràng chúng nói cái gì?

Hắn ta gọi cho ai vậy? Tại sao hắn biết được tên của mình?

Một lát sau, tên đàn ông cúp điện thoại, quay người lại. "Phập" một dao, hắn lại một lần nữa đâm con dao thép vào lồng ngực Trần Nham.

"Mày đừng trách tao, tao cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi." Tên đàn ông hung dữ nói. Đôi mắt hắn âm u sắc lạnh chớp nhanh, đuôi lông mày hình như có một nốt ruồi đen nhỏ.

Trần Nham mở miệng nhưng không thể phát ra bất kì âm thanh nào, nhận thức cậu dần trở nên mê muội.

Hình như bị người vác lên vai, cảm giác lắc lắc lư lư, một luồng khí khét nhẹ xộc vào khoang mũi.

Phòng trang điểm phía sau cánh gà, đang có một ngọn lửa dữ dội cháy rực, trong màn đêm đen kịt một trận khói đen chẳng lành nghi ngút bốc lên.

"Phịch" một tiếng, cậu sống sờ sờ bị ném vào biển lửa, cánh cửa ra vào đã bị khóa từ bên ngoài.

Ngọn lửa lan đến gần, Trần Nham dùng hết sức lực bò sang chỗ khác, dòng máu đỏ thẫm kéo theo một vết dài phía sau.

Cuối cùng bò vào giữa gian phòng, trong tầm mắt mờ mịt, hắn sững sờ nhìn thấy một người ở trên ghế trong phòng trang điểm.

Người đó vô hồn nằm gục trên ghế, bên tay là nửa lọ thuốc ngủ còn vương vãi. Khuôn mặt xinh đẹp ngây dại như tượng gỗ, đôi mắt nhắm nghiền. Người đó đã chết.

Không khí làm người ta ngột ngạt, ngọn lửa rừng rực bùng lên, ngày càng lan nhanh đến chỗ cậu.

...

Một tuần sau

Một bệnh viện tư nhân điều kiện tốt, màn đêm tịch mịch.

Phòng bệnh giường đơn 309, một thiếu niên đang nằm yên tĩnh.

...Lửa,...khắp nơi đều là lửa!

Toàn thân đau nhức, cảm giác như bị dao bổ vào hộp sọ, cổ họng dường như mắc phải thứ gì đó, và cơn đau âm ỉ ngày càng trầm trọng hơn.

Cuối cùng, từ sâu trong cổ họng cậu cũng thét được ra tiếng: "Không!..."

Xoay người bật dậy từ trên giường, cậu nâng tay lên dùng ống tay áo bệnh nhân, lung túng lau mồ hôi.

Cảm giác đau đớn và bỏng rát ở trong mơ đã biến mất không còn, toàn than không có gì bất thường cả.

Cậu đột nhiên chăm chú nhìn vào tay mình, run rẩy giơ bàn tay lên trước mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin.

Mịn màng, mảnh khảnh, hình dáng xương cổ tay đẹp đẽ. Những ngón tay tật nguyền theo anh nhiều năm đã không còn nữa, thay vào đó là mười ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo, không chút tì vết.

Cậu đột ngột nhảy ra khỏi giường, chạy chân trần, lao vào phòng tắm đơn ở bên ngoài.

Trong chiếc gương trên bồn rửa mặt, đang hiện ra một gương mặt cực kì xinh đẹp.

Nước da trắng trẻo, lông mày thanh tú, một mái tóc đen hơi dài mềm mượt. Xuyên qua lớp gương thủy ngân, một đôi mắt đen tuyền cực kì trong suốt, đẹp như được làm từ thủy tinh đen.

Khuôn mặt mịn màng như trứng gà mới bóc, có nét trẻ trung căng mịn, tinh tế của một thiếu niên mười tám chín tuổi, nhưng đây... hoàn toàn không phải là gương mặt của cậu!

#210814

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro