Chương 2: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết sẹo biến mất, diện mạo thay đổi.

Cậu chưa chết, bằng một cách thần kì nào đó không thể tưởng tượng nổi, cậu đã sống lại trong cơ thể của một người khác.

Còn người này, cậu nhớ ra rồi. Chính là thiếu niên mà ngày hôm đó cậu thấy trong cơn hỏa hoạn.

Ngày hỏa hoạn đó, thiếu niên nằm đờ trên ghế trong cùng của phòng trang điểm, bên cạnh người vương vãi những viên thuốc ngủ, gương mặt mang sự lạnh lẽo của tử khí.

Thanh sắc Idol là chương trình giải trí ăn khách nhất của đài Tinh Nhĩ, nhằm tuyển chọn thần tượng thiếu niên xuất sắc trong ca hát nhảy múa. Cuộc thi đã được tổ chức thành công trong hai năm, mùa hè nóng như đổ lửa năm nay chính là kì thứ 3 được tổ chức.

Hàng nghìn người chơi đã tranh tài ở vòng sơ loại. Sau trận so tài gần đây nhất, 50 người đứng đầu vòng trước đã chỉ còn 20 người. Chủ nhân của khuôn mặt này là một trong số họ. Cách phát âm của tên người này gần giống tên của cậu, Thành Diệm.

* 陈岩[Chén yán] Trần Nham >< 成焰[chéng yàn] Thành Diệm

Trong top 20 người lần này, cậu ta là người cuối cùng, xếp hạng cuối cùng.

...

Sững sờ ngắm mình trong gương, Trần Nham rơi vào hoảng loạn.

Thật lạ lung, nhưng cũng lại có chút trùng hợp kì lạ.

Khuôn mặt này, dường như có chút chút giống với khuôn mặt của chính mình hơn 10 năm trước.

Đều xinh đẹp đến mức làm người ngỡ ngàng, dường như không thể soi ra nổi có khuyết điểm gì rõ ràng. Điều khác biệt lớn nhất là, vẻ đẹp 10 năm trước của cậu thiên về hướng sôi nổi, dương quang, trong sáng, mang chút chí khí, tài hoa. Còn gương mặt này, lại tinh xảo, nhu hòa hơn một chút.

Không biết đã đứng trước gương bao lâu, Trần Nham kéo ống tay áo bệnh nhân lên.

Khác với da mặt mịn màng, trên cánh tay có một vết sẹo màu xanh nhạt, có vẻ như đã lâu năm.

Cậu lại mở ngực áo ra, trên thân thể trắng nõn trong gương cũng có mấy vết sẹo, phần lớn là vết sẹo dài, trên đó có hằn những đốm nhỏ.

Trong đầu, những kí tức hỗn loạn không thuộc về cậu bất ngờ hiện lên. Đó là những gì đã xảy ra với chủ nhân của cơ thể này, cậu cau mày và từ từ cố gắng hình dung, ghi nhớ một số ký ức của người này.

Thật lâu sau đó, cậu thở dài một hơi, trở về nằm lại lên giường bệnh.

Trong màn đêm thanh tịnh, ánh đèn hành lang yếu ớt chiếu lên gương mặt Trần Nham.

Cậu khẽ nhíu mày, ngủ không yên. Giấc mơ kỳ lạ trong đầu cậu hiện ra với hai giọng nói kỳ lạ.

"Chết hai người á? Không đúng, trong sách Sinh Tử này ghi chỉ có một người thôi."

"Để tôi xem xem... Ôi thật là."

Hai người đàn ông này, một béo một gầy, người béo mặc đồ trắng, người gầy mặc cả cây đen xì. Cả bộ quần áo là lượt thẳng tắp, trên cổ tay áo còn có logo hãng Armani Eagle.

Hai người cùng đứng lơ lửng trên không trung, trong ngọn lửa cuồng lộ, cúi đầu lướt xem chiếc... iPad trong tay???!!!

Người béo mặc tây trang màu trắng có đôi lông mày hiền từ, đôi mắt lương thiện trìu mến nói: "Người này quá bi quan và chán nản. Uống thuốc tự sát , dương thọ đã tận rồi.

Người mặc tây trang màu đen đuôi lông mày cụp xuống: "Người còn lại lại kia dương thọ chưa hết, trong bảng Excel của tôi, sổ công đức của hắn còn dài như này cơ mà?"

Người béo trắng cúi đầu nghiên cứu iPad trong tay: "Đã giúp đỡ người già khỏi bị ngã ba lần và bị lừa tiền hai lần vì va vào đồ sứ;

mùa đông nhảy xuống hồ cứu trẻ con một lần, nhưng một xu tiền cảm ơn gia đình đứa bé cũng không đưa, chiếc ví rơi trên bờ còn bị trộm mất;

Anh dũng chiến đấu chống lại kẻ bắt cóc trẻ con trước cổng tiểu khu, kết quả là làm cậu nhà người ta bong gân, phải đền bù mấy nghìn tệ."

"À đúng rồi, hắn còn là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, không cha không mẹ."

Sau đó, trong ‎‎ys thức mơ hồ của Trần Nham, cậu nghe thấy người đó nói một câu rất kì quái.

"Aiyoo, một con người nhẽ ra phải trở nên nổi tiếng, dương quang vô hạn, thế mà lại bị người than hủy hoại, than bại danh liệt, tiền đồ hủy hoại, lại còn ra nông nỗi này nữa cơ chứ?"

Ông ta nói linh tinh cái gì vậy? Loạn cào cào cái gì lên thế? Trần Nham giật mình nghĩ.

Người mặc tây trang đen, gương mặt càng buồn bã: "Một đời người này, cả một đời đều thảm thương như vậy. Trong sổ sinh tử không có tên cậu ta, giờ có nên đẩy cậu ta về lại xác không?"

"Đẩy về cái gì? Có thấy xác cậu ta bị lửa thiêu cháy đen xì rồi kia không?"

"Dễ thôi!" Người mặc tây trang đen từ trên cao nhìn xuống đất, duỗi tay nắm lấy một thứ trong không khí, "Đổi một cái vỏ khác cho cậu ta vậy, chẳng phải thân thể kia còn lành lặn hay sao?"

...

Y tá lầu 3 của bệnh viện đang đứng, đồng hồ điện tử treo tường lặng lẽ hiển thị, bây giờ là 12 giờ.

Lí Viên Viên là y tá trực đêm, sau khi kiểm tra một lượt các phòng bệnh, cô trở về, mở điện thoại lên, dành chút thời gian xem tin tức giải trí mới nhất.

"Tổ chức chương trình Thanh sắc idol bất ngờ bốc hỏa, cả trường quay cháy rụi, chương trình phải lùi lại một tuần."

"Tin tức mới nhất: Một nhân viên thiệt mạng trong đám cháy! Thí sinh Thành Diệm bị thương phải nhập viện cấp cứu?"

Bình luận dưới phần tin tức này cực kì sôi nổi, phần lớn là fan hâm mộ của các thí sinh tham gia khai chiến.

[Chương trình rác rưởi. đến biện pháp phòng cháy an toàn cơ bản nhất cũng không làm nổi! Thật tội nghiệp Đồng Đồng nhà chúng ta, cũng may anh không xảy ra việc gì.]

[Lầu trên nói cái quái gì vậy hả? Hỏa hoạn chết một nhân viên thì không phải là người à?]

[Nhún vai, fan Đồng Đồng nhà các người đúng là xấu xa.]

[Lầu trên vẫn còn để avatar Airen chói lọi thế kia mà còn đi chỉ trích khắp nơi thế này, chỉ có kéo thêm anti về cho idol]

Fan các nhà xô xát nhau đến nước tung ra cả đao kiếm, Lí Viên Viên cau mày nhìn một lúc, tức giận quăng điện thoại xuống.

Thanh sắc idol là chương trình tuyển chọn idol có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước hiện nay, chương trình đã trải qua hai mùa đặc biệt thành công, mỗi mùa đều tuyển chọn ra được những thí sinh xuất sắc và nổi tiếng nhanh chóng.

Có người đã trở thành ca sĩ lưu lượng thế hệ mới, có người lại chuyển hướng sang làm diễn viên thần tượng. Chương trình này ngay từ đầu đã cực kì chú trọng đến chất lượng sản xuất, nên đẩn sinh ra một lượng lớn fan trung thành.

Lí Viên Viên cũng là một fan trung thành của chương trình, cô thật long rất yêu mến các thí sinh nổi bật, nên nhìn thấy vậy, không khỏi có chút cảm thấy bất bình.

Trong cuộc đàm luận, chỉ trích của đám người đó, không một ai nhắc đến, không ai nhớ đến thí sinh đang nằm trong phòng bệnh đang được cô trông nom này cả!

...

Ngày hôm sau.

Một đêm mộng mị, Trần Nham thức dậy rất sớm, cầm chiếc điều khiển lên, cậu mở TV.

Qua loa xem lại những bản tin đã phát một lúc lâu, có vẻ như trong mùa tuyển chọn này, số lần ống kính lia đến cậu thí sinh Thành Diệm ít ỏi đến đáng thương.

Lại tìm kiếm một hồi thì một video cắt ghép hot lạ thường hiện ra với tiêu đề "Cú xoạc chân ngớ ngẩn của Thành Diệm thầu tiếng cười cả năm của tôi,

Nhấn nút play, ngay lập một màn đạn mạc ngập trời ùa ra chào đón cậu, bình luận ác ys mỉa mai xuất hiện che kín cả màn hình.

[Haahahahhaha má ơi cíu con! Lược bỏ nhạc nền mới thấy, giọng hát này đúng là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu!!!]

[Lấy hơi như bị hen suyễn í. Lúc nói chuyện giọng dễ nghe như thế mà, lúc hát lên thì...đúng là mù quáng mới đi khen cái giọng hát này hay]

[Nhìn cậu ta nhảy đúng là muốn chọc mù con mắt toiiii! Cậu ta là người Tương Tây nhỉ? Chắc là kế thừa gia nghiệp tổ tiên làm nghề cản thi* rồi chứ còn gì nữa!]

*Nghề cản thi: thường được biết đến là "Tương Tây cản thi" thuật, là một phần trong văn hóa vu thuật. Từng được nhắc đến như một truyền thuyết thần bí phổ biến ở Tương Tây. Người cản thi, sẽ dùng vu thuật để đưa thi thể người đã chết về quê nhà, bằng cách đi trước thi thể, vừa đi vừa rung chuông để thi thể đi theo phía sau.

[Nói thật thì, tôi có thể chịu đựng được nhìn cậu ta nhảy loăng quăng, nghe cậu ta hát chệch nhịp, nhưng tôi không chịu nổi cái lớp makeup trên mặt cậu ta. Làm ơn đi chời ơiiiii giữa rừng trai đẹp thì cậu ta là xấu nhất đó, xấu đến phạm quy luôn í.]

Giữa màn đạn mạc như thủy triều đó, cũng có một vài dòng bình luận yếu ớt lên tiếng.

[Lúc ở vòng loại anh trai này cũng có vài cảnh quay xa mà, lúc đấy rõ ràng nhìn thấy đẹp lắm luôn. Đây là lỗi trang điểm không hợp người rồi.]

[Đúng đúng, theo tôi thấy thì chắc cậu này có thù hằn gì với makeup artist rồi...]

Vậy nhưng, những bình luận như vậy thật sự rất ít, rất nhanh sau đó lại sự chế giễu, nhạo bang nhấn chìm.

[Hahahhahahahahahah, Cho cậu ta vào top 20! Chắc tôi cười đến 500 năm sau mất á!]

[Tôi đồng ý với bác, đúng là sự chú ‎ của ta đã va phải vào video cut này hahahahha. Muốn có chuyện cười thì ngần ngại gì mà không thầu cậu ta đi (≧口≦)o~~~]

Cậu đang nhìn màn hình TV liền chú ‎ tới một vấn đề.

Trong camera, Thành Diệm này luôn mặc áo dài tay, không chỉ nghiêm túc cài hết khuy tay áo, khuy cổ áo cũng cài kín chẳng lộ ra tí gì.

Quả nhiên là... cậu ấy muốn che đi những vết sẹo trên người.

Cậu lẳng lặng xem tiếp, cùng lúc đó sự bối rối trong tim cậu lại càng trở nên nặng nề.

Đây là thời đại chú trọng nhan sắc thịnh hành, kể cả là nguyên chủ của thân thể này có khiếm khuyết tài năng đi nữa, ít nhất cậu ta cũng có một gương mặt tuyệt sắc hiếm có cơ mà. Tại sao mấy vòng thi trước, gương mặt cậu ấy lại bị tô vẽ vừa dung tục vừa quá đậm thế kia ?

Cho dù trong tay chỉ toàn quân bài thấp kém, nhưng ít nhất vẫn còn con át chủ bài để cầm cự, cớ sao lại đánh bài đến hỏng bét thế này?

...

Y tá Lí Viên Viên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu thiếu niên đang ngồi trước màn hình TV.

Trên màn hình, một nhóm thiếu niên môi hồng rang trắng, vừa hát vừa nhảy, động tác của Thành Diệm trong camera thì lại cứng ngắc, bị người ta vẽ vòng tròn màu đỏ khoanh lại, nổi bật trong nhóm thí sinh đang đồng đều thực hiện động tác, trông cực kì chói mắt.

Trần Nham ngại ngùng nhìn nữ y tá cười gượng, nhấn tạm dừng màn hình.

Lí Viên Viên nhẹ giọng nói: "Thủ tục xuất viện của cậu đã làm xong rồi, tiền nằm viện và tiền thuốc công ty cậu ứng trước cũng đã đủ. Thuốc ở đây nhé."

Trần Nham vội vào nhảy xuống giường, quần áo chỉnh tề, giọng khàn khàn nói: "Cảm ơn chị!"

Bởi vì hít phải không ít khói đen trong hỏa hoạn nên thân thể này của cậu bị mất bị mất giọng, lại còn bị nhiều vết bỏng. Nằm viện mấy ngày rồi, cuối cùng cũng có thể cất tiếng nói chuyện.

Những viên thuốc nhuận họng này mỗi ngày uống 3 lần, liên tục trong một tháng nhé." Y tá ân cần căn dặn.

"À đúng rồi, sắp tới cậu không nên hát to tiếng, nếu không thì cổ họng rất khó để hồi phục."

Nói lời này, cô lại cảm thấy bản thân mình hơi nhiều chuyện.

Nổi tiếng vì tai tiếng cũng là một loại nổi tiếng, Người xem muốn có chuyện để cười, nên mới đẩy cậu vào top 20.

Sắp tới, chương trình sẽ từ top 20 sẽ tuyển chọn ra top 10, vòng thi tới sẽ tuyển chọn theo hình thức PK một đấu một, fan nhà người ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng, làm gì còn cơ hội vớt vát nào cho cậu nữa đây?

Chỉ còn một vòng thi nữa thôi, cậu thiếu niên xinh đẹp này sẽ thua cuộc, bị loại khỏi cuộc thi và ra về trong tuyệt vọng sao?

Nhìn cậu thiếu niên chân tay linh hoạt tự thu dọn đồ đạc tùy than, Lí Viên Viên không khỏi đỏ mặt hỏi: "Chị có thể chụp chung với em một kiểu ảnh được không?...Chị, chị hay xem chương trình của các em?"

Lý Viên Viên thề rằng trong những tập trước, thí sinh tên Thành Diệm này luôn trang điểm rất khoa trương, lố lăng, lại còn phối trang phục rất quê mùa. Nhưng khi nhìn thấy người thật, Lý Viên Viên gần như phát điên: cậu thiếu niên trước mặt để mặt mộc còn đẹp hơn gấp trăm lần so với trang điểm. Trong số tất cả các thí sinh mà cô ấy đã thấy, ngoại hình của cậu chắc chắn là đẹp nhất!

Trần Nham bất ngờ ngây ra, rồi liền đưa tay tiếp lấy điện thoại của Lí Viên Viên, thân mật dùng cánh tay thon dài cầm lấy, liên tiếp chụp mấy tấm ảnh hai người. Cậu ngại ngùng hỏi: "Được chưa ạ?"

Lí Viên Viên kích động liên tục gật đầu: "Được, được rồi! Chị sẽ luôn ủng hộ em!"

Cô có một dự cảm mãnh liệt rằng, cậu thiếu niên trước mặt này rất nhanh thôi sẽ bị đào thải khỏi chương trình, nhưng rồi cũng sẽ rất nhanh thôi, cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ ở một nơi khác!

Trần Nham khàn giọng mở miệng nói: "Chị y tá ơi, vậy... người cùng gặp nạn với em trong hỏa hoạn..."

Cậu khó khăn ngập ngừng nói ra, đôi mắt cậu long lanh nhìn Lí Viên Viên: "Đã chết rồi ư?"

Lí Viên Viên mềm lòng, an ủi cậu: "Ừm đúng vậy, thi thể của người đó đã bị hỏa hoạn thiêu cháy mất rồi."

Khi lực lượng cứu hỏa tiến hành cứu hộ dập lửa, thì phát hiện cậu bị ngạt khói và còn một nhân viên ở hiện trường.

Xem như cậu phước lớn mạng lớn, còn người nhân viên kia khi được phát hiện ra thì đã không kịp, thân thể đã bị cháy đen biến dạng.

"Không có... kết quả điều tra của cảnh sát ạ?"

Lí Viên Viên ngây ra: "Điều tra nguyên nhân vụ cháy á? Nghe nói là có người vứt tàn thuốc lung tung dẫn đến hỏa hoạn."

Trần Nham trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu: "Cảm ơn chị."

Tại sao chứ? Rõ ràng là án mạng, là cậu bị ném vào trong biển lửa, tại sao cuối cùng lại biến thành chuyện ngoài ysys muốn như vậy chứ?

Phải chăng ngọn lửa quá lớn, đã che lấp hết mọi tội ác? Đó là ai, là ai muốn đối xử với cậu như vậy, để che đậy tất cả những điều này?

Cậu vốn lớn lên ở trại trẻ mồ côi, 18 tuổi bắt đầu tự lập làm việc, bất hạnh đột ngột tới như vậy. Cậu không tìm được tung tích người thân, cũng không ai tìm kiếm, thương xót cho cậu.

Nói cách khác, từ nay về sau, trên đời này sẽ không có anh ca sĩ hết thời Trần Nham mặt mày biến dạng, mà chỉ có thiếu niên như tờ giấy trắng Thành Diệm này.

Cậu sẽ và chỉ có thể dùng khuôn mặt này, cái tên này, và thân phận này để sống trong cơ thể này một lần nữa.

Sau hơn mười năm hy vọng và thất vọng, cậu sẽ trở lại sân khấu mơ ước, giấc mơ mà cậu chưa bao giờ quên!

#210825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro