Chương 3: Quay lại cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lòng cậu rối như tơ vò, tiếp theo phải làm thế nào đây? Dùng thân thể này truy tìm nguyên nhân cái chết của bản thân sao?

Không biết phải bắt đầu như thế nào, cũng không biết tên sát nhân đã giết cậu là ai, thậm chí không biết người phụ nữ kia tên là gì, sống ở nơi nào? Tất cả, cậu đều không biết. Liệu có phải những giọng nói vô lý trong giấc mơ kia là do cậu liên tưởng từ lời nói không đầu không đuôi của người phụ nữ kia không?

Điện thoại trên tay kêu lên, cậu cúi xuống vuốt màn hình xem, cái tên "Anh Hồ đại diện" đang nhấp nháy.

"Tiểu Thành à, anh đang đứng trước cổng tây bệnh viện rồi." Một giọng nói của đàn ông trung niên truyền đến từ trong điện thoại, giọng nói gấp rút, thúc giục, "Xung quanh không có phóng viên, cậu nhanh nhẹn chút, ra nhanh lên."

Trần Nham khàn khàn trả lời: "Cảm ơn anh Hồ, em xuống ngay đây."

Do thừa hưởng phần lớn kí ức của khối thân thể này, nên cậu biết, người vừa gọi điện thoại tới là Hồ Phàm – người đại diện của cậu ở bên công ty giải trí ban đầu cậu kí hợp đồng.

Lần này, công ty giải trí Ngân Tinh đưa tổng cộng 4 thí sinh tới chương trình Thanh sắc thần tượng. Trong đó có 3 người mới đều là do anh Hồ thường ngày phụ trách. Người còn lại nổi tiếng hơn thì có một người đại diện khác đặc biệt phụ trách, không tới lượt anh Hồ.

Dù thế nào đi nữa, từ nay về sau, cậu sẽ dùng thân phận này tiếp tục sống, bắt đầu làm lại cuộc đời mới.

Thành Diệm cầm túi đồ đạc tùy thân, đi đến chiếc xe bảo mẫu đang đỗ ở cồng tây bệnh viện tư nhân, đó là một chiếc xe van Mitsubishi tầm trung.

Một người đàn ông ngồi ở bên cửa xe , rõ ràng đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng trên mặt anh vẫn có vài nốt mụn do căng thẳng suy tư, anh ta đang bồn chồn gõ vào tay vịn của ghế.

Công ty giải trí Ngân Tinh của họ là một công ty có quy mô không tính là lớn trong ngành giải trí, lượng nghệ sĩ kí hợp đồng với họ mỗi năm không tính là nhiều, cũng không tính là ít. Chàng trai xinh đẹp đến không tưởng trước mắt đây, là ngôi sao mà công ty họ tìm kiếm được ở trên đường.

Thành Diệm vừa tròn 18 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3, mới bị thuyết phục kí hợp đồng vào mùa hè năm nay, còn chưa kịp tham gia bất kì lớp đào tạo tử tế nào thì đã bị vội vội vàng vàng đưa đến vòng loại của Thanh sắc thần tượng.

Nhưng họ thật không ngờ rằng, trừ gương mặt khuynh quốc khuynh thành và giọng nói cực kì hay của cậu ra, thì từ trên xuống dưới cậu không có một chút gì liên quan gì đến kĩ năng diễn xuất hay ca hát nhảy múa cả.

Rất nhiều người bình thường sau khi tham gia đào tạo luyện tập, ít nhiều cũng có thể hát ra hồn, chỉ cần chịu chi một chút, đập tiền vào sửa giọng thì đó không thành vấn đề. Nhưng hát đến nỗi lạc phách chệch nhịp như thế này thì đúng là hiếm thấy.

Càng không cần nói đến học vũ đạo, động tác cả người thô cứng, vụng về.

Rõ ràng nếu chỉ tài năng không có thì cũng thôi đi, đằng này tính cách cũng không hòa đồng, cậu cứ luôn u ám, ủ rũ không gây thiện cảm, đến một cái cười mỉm với người khác cậu cũng tiết kiệm.

Theo phản ánh từ từ một số nghệ sĩ khác cùng công ty, đứa trẻ này dường như có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, nên cậu không có cách nào hòa nhập được vào các nhóm thí sinh trong chương trình.

Hồ Phàm nghix tới chuyện này là lại buồn nẫu ruột.

Giờ mới thấy, kí hợp đồng với cậu nhóc này đúng là sai lầm.

Không phải người đẹp nào cũng đi kèm với tài năng. Không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được áp lực lớn. Trong cái giới giải trí đầy mê hoặc này, áp lực đó càng dễ dàng trở lên khổng lồ như một vòng xoáy nước khổng lồ, nuốt chửng con người ta.

Cửa xe mở ra, Thành Diệm khom lưng cúi đầu ngồi vào xe van, lễ phép gật đầu với Hồ Phàm, khàn khàn giọng nói: "Anh Hồ, em xuất viện rồi."

Hồ Phàm liếc nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối.

Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản giá rẻ, quần bò xanh, cùng một đôi giày thể thao màu xám bạc, nhưng khi cậu mặc lên người, vòng eo thon dài và đôi chân dài với tỉ lệ cơ thể đẹp hiện lên rõ ràng khiến người nhìn thật đã con mắt.

Có vẻ như khi ở bệnh viện cậu đã được tĩnh dưỡng rất tốt, trên mặt Trần Nham đã không còn u ám, đờ đẫn như trước kia nữa. Mà giờ đây gương mặt thanh tú tuấn mĩ, tư thái thoải mái đầy năng lượng.

Mặc dù đã nhìn đến thuộc luôn gương mặt này rồi, nhưng Hồ Phàm vẫn nhịn không được mà ngoảnh đầu nhìn Thành Diệm lại lần nữa.

"Người đẹp tại cốt bất tại bì". "Bì" của cậu nhóc này có thể xem là cực kì đẹp, chỉ là... có hơi ngu ngơ. Hôm nay cậu ấy, hình như có gì đó không đúng?

Là đôi mắt có hồn lấp lánh kia? Hay là tư thái động tác co duỗi tự nhiên kia?

Thành Diệm nghiêm túc cẩn thận thăm dò: "Anh Hồ ơi, cái người đã chết do hỏa hoạn ở với em đêm đó ấy, cảnh sát không đến hỏi gì chúng ta à?"

Hồ Phàm giật mình: "Gì cơ? Chẳng phải hôm đó em nói với nhân viên là em mệt nên muốn ngủ một lát sao? Kết quả lại đen đủi gặp phải hỏa hoạn. Sao thế, em từng gặp anh ta à?

Trong lòng Thành Diệm nhẹ run: Không ổn, nếu lộ ra cái gì không đúng, thân thể này không thể thoát khỏi quan hệ, cậu vốn muốn tự sát, chẳng may bị nghi ngờ uống thuốc rồi phóng hỏa tự thiêu, thực sự sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.

Thành Diệm liên tục gật đầu: "Khi đó em ngủ say lắm, lúc bị ngạt khói tỉnh dậy thì đã thấy bên ngoài lửa rừng rực cháy to lắm rồi."

"Cậu đúng là may đấy! Cái người nhân viên kia còn bị lửa thiêu chết rồi." Hồ Phàm cảm khái thở dài.

Thành Diệm trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói: "Người đó được hỏa táng đúng không anh? Mộ của anh ta ở đâu vậy ạ?"

"Nghe nói người đó đáng thương lắm, tứ cố vô thân, không rõ quê quán, nhưng hình như có bạn bè đến giúp anh ta lo liệu hậu sự." Hồ Phàm thấy hơi là lạ hỏi: "Rốt cuộc cậu làm sao vậy, sao cứ hỏi về anh ta mãi thế?"

Lúc này Thành Diệm sao dám nói liên quan đến mình, bèn vội vàng che giấu: "Dù gì cũng cùng gặp phải chuyện này, em vẫn luôn cảm thấy anh ấy thật đáng thương."

Hồ Ca thở dài: "Thì có ai nói là không đâu, trên đời này rất nhiều người đáng thương. Đúng rồi, tiểu Thành à, mấy hôm anh không thể đến thăm cậu, anh dẫn dắt nhiều người, thực sự thì muốn chăm nhưng không chăm nổi."

Thành Diệm thật tâm thật ý lắc lắc đầu: "Như vậy đã tốt lắm rồi, các y tá ở bệnh viện đều rất tốt bụng."

Trong kí ức của chủ nhân cơ thể này, anh Hồ rất bận rộn, anh nắm trong tay 3 nghệ sĩ. Ngoài Thành Diệm mới kí hợp đồng ra còn có 2 người khác đã kí hợp đồng được 1,2 năm. Ít nhiều cũng có vài việc cần xử lý.

Trong đó, có một người tên Chu Vân Ảnh cùng được đưa đến cuộc thi, lần này anh cũng lọt vào top 20 và cực kỳ nổi tiếng.

Hồ Phàm ra hiệu cho tài xế phía trước lái xe đi, rồi trầm ngâm mở miệng.

"Tiểu Thành à, tối nay ghi hình trực tiếp của cuộc thi, một đấu một từ top20 vào top 10." Anh thở dài một hơi, "Anh giúp em rút khỏi nhóm biểu diễn rồi."

Câu nói qua loa hời hợt, nhưng chàng trai ngồi bên cạnh anh đột nhiên ngẩng đầu lên.

Cậu vừa quyết định kế thừa thân thể này để trở lại sân khấu, giờ lại không cho cậu thi đấu nữa á ? !

Trong khoang xe kín gió, đôi mắt đen và đờ đẫn mọi khi của cậu ánh lên sự sửng sốt.

Dùng gọng nói khàn khàn khó nghe, cậu cố gắng nói rõ ràng từng chữ, từng chữ, gấp rút hỏi: "Tại sao vậy?"

Hồ Phàm như muốn trợn trắng mắt lên.

Cái đứa nhóc này, đúng là ngớ ngẩn mà.

Lại còn hỏi tại sao, chẳng nhẽ không biết bản thân mình phải dựa vào đám anti fan sao, do đám antifan đó vì muốn xem video hài của cậu nên mới đẩy cậu vào được đến top 20 đó.

Anh thành tâm khuyên nhủ: "Cậu xem giọng cậu bây giờ kìa, còn không nói nổi luôn rồi. Trau dồi một chút rồi, hãy thử sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình xem sao, ca hát và nhảy múa quả thực không phù hợp với cậu.

Mau mau rút lui khỏi cuộc thi hội tụ toàn anh tài này đi thôi, vậy còn giữ lại được chút mặt mũi cuối cùng.

Về sau làm tiểu thịt tươi nho nhỏ trong giới diễn viên, tham gia vào mấy web drama kinh phí thấp, chưa biết chừng còn thu hút được một nhóm fan mê nhan sắc.

Thành Diệm trầm mặc một hồi, lúc Hồ Phàm tưởng cậu đã nghĩ thong suốt, thì cậu lại ngẩng đầu lên.

"Anh Hồ, em muốn đi hát." "Giọng nói của cậu bị đốt cháy bởi khói đen giờ khàn khàn như một ống thông gió bị thủng, nhưng khi anh ta ngồi ở đó, đôi mắt của anh ta đầy khẩn thiết, rực rỡ.

"Em muốn thử xem, em nhất định sẽ cố gắng! Anh Hồ, hãy cho em thêm một cơ hội."

Ngọn lửa vô tình, nhưng dường như cũng biết thương hại, không để lại vết sẹo nào trên mặt, trên người cậu. Khi tha thiết khẩn cầu, gương mặt thiếu niên vẫn thanh tú như ngọc, ánh mắt tràn đầy nhiệt tình hoạt bát.

Hồ Phàm ngây người nhìn cậu, rõ ràng đây là gương mặt cậu đã nhìn quen từ lâu, nhưng trong khoảnh khắc này. Đối diện với đôi mắt sáng ngời này, trái tim hắn đột nhiên nhảy loạn, có một tia ảo giác kỳ lạ.

Thanh niên trước mặt này bị toàn cư dân mạng chế giễu, sỉ nhục, châm biếm. Cậu giống như một vương tử vong quốc, mặc sơ mi rách rưới, đi qua khu chợ đầy rẫy những người nghèo khổ nhưng tư thái cao quý, gần như không hề quan tâm ánh mắt người ngoài.

....

Tại trường quay số mới nhất của chương trình Thanh sắc thần tượng, qua sự hướng dẫn của nhân viên trường quay, 600 khán giả được tuyển chọn kiểm tra kĩ càng đã ổn định chỗ ngồi, háo hức chờ đợi chương trình bắt đầu.

Chính giữa sân khấu, ánh đèn rực rỡ đã được bật lên, thiết bị âm thanh chuyên nghiệp đã được sắp xếp, người dẫn chương trình đã chờ sẵn dưới sân khấu.

Đạo diễn trường quay tất tả bước tới phía trước, ông tiếp điện thoại: "Cái gì? Lúc sáng thì bảo bỏ thi, giờ lại đổi ‎? Kịch bản MC đã tập dượt ổn rồi mà giờ chẳng nhẽ lại đổi lại lần nữa à, đùa cái quái gì thế !"

Chương trình giải trí của đài Tinh Nhị trong các chương trình truyền hình chỉ có cao chứ không thấp, các công ty giải trí trong giới cũng không dám đắc tội với họ. Trong điện thoại Hồ Phàm nhỏ nhẹ cầu xin: "Lâm đạo diễn, cậu nhóc vừa xuất viện liền vội vàng chạy với, cậu ấy rất muốn tham gia nốt vòng thi cuối cùng này, xin anh, anh cứ coi như là thương cho chót."

Đạo diễn không nhẫn lại nữa, muốn từ chối, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thành Diệm ở cuối hành lang vội vàng chạy đến.

Khuôn mặt đỏ bừng vì thời tiết nóng nực, chân dài chạy như gió, khi gặp giám đốc Lâm, anh dừng lại, mỉm cười: "Đạo diễn, em không đến muộn phải không?"

Lâm đạo diễn ngây người.

Thí sinh cuộc thi này quá nhiều, ông nhớ rất rõ vài người xuất sắc có khả năng đoạt giải quán quân. Ấn tượng của ông về cậu nhóc này rất mơ hồ, chỉ nhớ là tư chất cậu rất kém, video bêu rếu cậu rất nhiều. Nhưng nụ cười vừa nãy, nụ cười rạng ngời với hàm răng trắng tinh đó gần như sáng chói mắt của ông.

Lời nói bất mãn đột nhiên như bị kẹt lại, ma xui quỷ khiến ông vẫy tay với Thành Diệm: "Vào phòng trang điểm chuẩn bị đi!"

...

Ban đầu chương trình dự kiến được thực hiện tại sảnh trường quay của tòa nhà chính, do hỏa hoạn xảy ra ở đó vào tuần trước khiến trường quay đổ nát hỗn loạn, ê-kíp chương trình đã tạm thời thay đổi địa điểm ghi hình sang khu nhà phụ.

Cánh gà ở đây nhỏ hơn nhiều, phòng trang điểm lại càng chật hẹp, gần 20 thí sinh chen chúc trong một gian phòng lớn, đang ngồi thành hàng đợi bước makeup cuối cùng.

Có hai nhóm chuyên viên makeup, mỗi nhóm makeup đều là chuyên gia makeup nổi tiếng dẫn dắt thêm vài người làm trợ lý, mỗi nhóm phụ trách make up cho một nửa số thí sinh.

Thành Diệm tất tả xông vào phòng trang điểm, một thanh niên ngồi trước gương bàn trang điểm nhìn thấy cậu, bỗng dưng ngây ra, chần chừ một lúc mới gọi cậu.

"Thành Diệm, sao em lại đến đây?"

Người thiếu niên vừa gọi tên cậu, có gương mặt tuấn tú, mày núi mắt ngài. Đây là kiểu trang điểm mỹ thiếu niên rất thịnh hành hiện nay, không quá xuất sắc nhưng cũng đủ xinh đẹp bắt mắt.

Thành Diệm thừa hưởng phần lớn kí ức của chủ nhân thân thể này, cậu biết thiếu niên này là người mới nổi tiếng cùng công ty với cậu, người kĩ hợp đồng với Ngân Tinh trước cậu 2 năm, được công ty rất coi trọng.

Chu Vân Ảnh.

"Em khỏe rồi, cảm ơn anh Vân Ảnh đã quan tâm." Cậu cười cười, cảm kích trước thiện ý của anh này.

Mặc kệ chuyên gia trang điểm đang đánh phấn cho mình, Chu Vân Ảnh bật dậy, nhìn Thành Diệm từ trên xuống dưới: "Em không sao là tốt rồi. Mấy ngày nay anh muốn đến thăm em, nhưng phải tập luyện cho chương trình, không ai được ra ngoài cả."

Tiếng Chu Vân Ảnh nói rất to, nên đã kinh động đến một nhóm thí sinh khác trong phòng trang điểm, rất nhiều cặp mắt đang cùng nhìn lại đây.

Có tò mò, có khinh miệt, càng nhiều hơn là ánh mắt kinh ngạc.

Bất kì ai ở đây cũng biết rằng , khói từ vụ hỏa hoạn đã làm giọng của Thành Diệm đã bị khàn đến mức khó nghe. Ban đầu do bộ dạng nực cười của cậu mới được đẩy vào top 20, đã khiến nhiều thí sinh khác sinh lòng khinh thường cậu. Giờ lại còn xấu hổ vác mặt đến đây.

Bên cạnh, chuyên viên trang điểm vừa bị cắt ngang mất kiên nhẫn: "Còn muốn tâm sự đến bao giờ nữa, không phải muốn nhanh lên hình à?"

Chu Vân Ảnh liếc nhìn Thành Diệm, đầu lông mày nhăn lại, vươn tay kéo cậu lại, ấn xuống ghế ngồi: "Cậu trang điểm trước đi."

Mấy thí sinh kia chậc lưỡi, lần lượt ngồi xuống. Chu Vân Ảnh cũng ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Thành Diệm, ngoan ngoãn để cho nữ chuyên viên trang điểm tiếp tục makeup cho cậu.

"Lúc sáng nghe anh Hồ bảo giúp em xin rút khỏi cuộc thi rồi, anh vẫn còn thấy tiếc cho em." Anh nhỏ giọng nói, nhìn qua gương thăm dò ánh mắt cậu, "Sao em lại...?"

Trong tấm gương to sáng loáng, chuyên viên makeup đang cầm bảng phấn mắt, nhìn trái phải, chọn một màu nâu ánh kim đậm, trét lên mí mắt Thành Diệm. Nhưng vừa mới đánh lên một cái, tay hắn đã bị Thành Diệm bắt lấy.

Cổ tay thiếu niên nhỏ mảnh, cũng không dùng nhiều lực, nhưng lại rất chắc.

Đôi mắt đen láy của cậu nhìn vào trong gương, rồi lại ngẩng lên nhìn vào nắt chuyên viên trang điểm. Cậu khàn giọng nói rõ ràng từng chữ: "Anh Jimmy, em không muốn trang điểm thế này."

Trong phút chốc, phòng trang điểm đột nhiên yên tĩnh lạ thường.

Sắc mặt chuyên viên trang điểm Jimmy đó liền trở nên âm u.

Hắn liếc mắt cười lạnh: "Aiyooo, đây là bị siêu sao nào thế nhỉ? Tôi là chuyên gia trang điểm được nhà đài lựa chọn, ở đây tất cả các look makeup đều phải thống nhất như đã sắp xếp, phải chú trọng hiệu quả tổng thể của sân khấu. Cậu hiểu không?

Nước miếng tung bay của hắn như sắp phun hết lên tấm gương trước mặt Thành Diệm đến nơi: "Cậu không muốn ư? Cậu còn muốn chỉ đạo chứ gì? Cậu nhìn cả cái phòng này xem, có ai dám nói tự mình chọn nọ chọn kia không! Con nít ranh, không có số làm ngôi sao còn ra vẻ bắt chước siêu sao ? !"

Thành Diệm lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu càng ngàng càng trở nên lạnh lẽo.

Không đúng, trong ký ức về cơ thể này, tất cả những kiểu trang điểm kỳ lạ và phong phú như thằng hề lòe loẹt của cậu đều do chính chuyên viên trang điểm tên là Jimmy làm. Nhất định có vấn đề gì đó!

Trước kia, Thành Diệm yếu đuối nhu nhược, không dám thắc mắc, càng không có dũng khí kháng nghị với đài truyền hình về thói lộng quyền của chuyên viên trang điểm này, chính vì như vậy, dần dần cậu cứ phải chịu đựng lớp trang điểm lòe loẹt ấy suốt 5 số ghi hình.

Nếu nói nhảy múa kém cỏi thì có thể là do năng lực bản thân kém, nhưng cái lớp makeup đầy ác ‎ý rõ ràng thế kia thì làm sao mà coi là bình thường được cơ chứ?

Quan trọng là các thí sinh khác không ai bị đối xử như thế này cả !

"Anh Jimmy, em không có bắt bẻ cái này." Cậu không khiêm nhường, cũng không ngạo mạn, trong mắt không có ý nhường nhịn, "Đàn ông con trai, trang điểm hay không trang điểm cũng có sao đâu. Anh đang vội thì cứ làm cho các anh khác trước đi ạ."

Cậu cúi đầu, lông mi dày buông xuống như hai chiếc quạt nhỏ che khuất ánh mắt sắc bén trong phút chốc.

"Em sẽ để mặt mộc lên sân khấu, cảm ơn anh"

#210830

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro