Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hẹn, đúng 7 giờ mọi có mặt trước công viên Linh Khởi.

"Vậy là Tiểu An không đi thật hả?" Tô Y Vũ vẻ mặt buồn rười rượi nhìn đồng hồ.

"Cậu ấy bận mà, thôi chúng ta cứ đi chơi trước đi, hôm nào rồi rủ cậu ấy" Dương Thanh Hoàng nói.

"Vậy cũng được, đi chơi tàu lượn siêu tốc đi, trò đó thú vị nhất" Tô Y Vũ cùng cả đám chơi hết trò này đến trò khác, mệt đến lả người.

"A" trong lúc chạy vô tình va vào một con gấu.

"Xin lỗi không cố ý" Từ Thanh Minh đứng dậy có ý tốt muốn đỡ người kia nhưng con gấu có vẻ giật mình nhanh chóng đứng dậy.

"Anh không sao chứ" Từ Thanh Minh hỏi.

Con gấu liên tục lắc đầu rồi cầm đống tờ rơi rời đi mất.

"Anh ta bị sao vậy?" Dương Thanh Hoàng thắc mắc.

"Mặc kệ đi chúng ta đi chơi" Tô Y Vũ nói.

Chiều hôm đó cả đám đều mệt muốn chết, quyết định ghé vào một nhà hàng.

"Mọi người cứ thoái mái, tôi trả tiền" Uy Tử Hàn hào phóng nói, uống một ngụm coca.

"Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hôm nay chúng ta gọi hết món trong cái nhà hàng này" Tô Y Vũ khoa trương nói không thèm xem thực đơn trực tiếp trả lại cho phục vụ.

"Tất cả các món trong nhà hàng này mang hết ra đây, món nào đắt nhất ấy"

"Vâng, thức ăn sẽ có ngay" cô phục vụ xoay người đi vào mừng thầm, xem ra hôm nay kiếm được bộn tiền.

Tô Y Vũ ánh mắt khiêu khích hướng Uy Tử Hàn nhìn đến.

"Được cứ thoải mái, ông đây không tiếc tiền" Uy Tử Hàn ra vẻ dửng dưng nhưng thật ra đang âm thầm mang dòng họ tổ tiên tám đời nhà Tô Y Vũ ra mắng.

"Tiểu An lát nữa em đem đồ ăn ra cho bàn 17 nha, phải phục vụ thật tốt hôm nay chúng ta kiếm được không ít đâu" Cô phục vụ cười hắc hắc nói.

"Bàn 17?" Bạc Tiểu An từ bếp nhìn ra lập tức hóa đá.

Sáng nay vừa đụng trúng bây giờ lại gặp nữa.

"Lý tỷ hay tỷ mang đồ ăn ra hộ em với, em đột nhiên đau bụng quá" Bạc Tiểu An ôm bụng.

"Được được, sao lại để đau bụng thế kia? Đã uống thuốc chưa?" người tên Lý tỷ cũng rất quan tâm hỏi han.

"Tỷ đừng lo chắc do sáng nay ăn bậy thôi, tỷ mang đồ ăn ra giúp em" Bạc Tiểu An cười trừ rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa mặt cậu vuốt ngực điều hòa nhịp tim.

Lấy nước tạt vào mặt cho tỉnh táo, Bạc Tiểu An hơi đăm chiêu.

Lúc xoay người định đi ra thì gặp một người đi vào.

"Bạc Tiểu An?" Lục Tề Ân kinh ngạc thốt lên.

"Anh...tôi.." Bạc Tiểu An ấp úng, bị phát hiện rồi.

"Em tại sao lại ở đây? Lại còn mặc đồng phục nhân viên chẳng lẽ...?" Lục Tề Ân đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác.

Bạc Tiểu An xô anh ta qua một bên tông cửa chạy ra ngoài.

Lục Tề Ân muốn đuổi theo nhưng đến phòng nghỉ cho nhân viên lại bị một cô gái chặn lại.

"Quý khách đây là phòng nghỉ cho nhân viên, không phải nhân viên ở đây thì miễn vào" cô gái kia tỏ ra rất lịch sự.

Lục Tề Ân mím môi trở về bàn ăn, trong đầu không khỏi suy nghĩ, em ấy làm việc ở đây thì có gì phải giấu?

"Cậu sao thế?" Uy Tử Hàn thấy anh cứ ngẩn ra thì thúc vai hỏi.

"Không sao, mau ăn đi" Lục Tề Ân cười cười, nếu em ấy muốn giấu anh cũng không nói ra.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng nghỉ cho nhân viên, đợi một lúc nào đó, anh phải hỏi cho ra lẽ.

Uy Tử Hàn cũng không để ý lắm, nên cũng vui vẻ mà ăn. Chẳng mấy chốc thức ăn trên bàn đều được họ chén hết. Riêng Lục Tề Ân, anh ăn rất ít, tâm trí anh bây giờ đã đặt hết vào cậu trai bên trong cánh cửa kia.

Sau khi ăn xong, Dương Thanh Hoàng xoa xoa cái bụng đang no căng của mình, hào phóng rủ đi Karaoke. ''Đi đâu nữa  đi, vẫn còn sớm''

Tô Y vũ bên  này cũng vô cùng vui vẻ mà đồng tình ''đúng đó''

Lục Tề Ân bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng, anh từ chối ''Hôm nay đi nhiều vậy, tôi cũng mệt lắm rồi. Để khi khác vậy''

"Vậy để hôm khác, Uy Tử Hàn, chẳng phải nói cậu trả tiền hết sao? Thanh toán đi" Tô Y Vũ nhướn mày đầy sung sướng.

"Phục vụ, thanh toán" Uy Tử Hàn hét lớn.

Rất nhanh chóng cô phục vụ mang hóa đơn ra.

Uy Tử Hàn rất hào phóng rút ra một cái thẻ vàng đưa cho cô phục vụ.

"Cám ơn quý khách mong quý khách quay lại lần sau" Cô phục vụ cúi đầu đi vào.

"Tạm biệt tôi về đây"

"Bye, tôi cũng về đây"

Tất cả mọi người lần lượt ra về, Lục Tề Ân đi trên đường vắng lặng tâm trạng rối bời không thể giải thích.

End chương 6

Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro