Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Bạc Tiểu An vừa đến lớp đã bị Lục Tề Ân chặn lại.

"Hội trưởng anh đang cản đường tôi"

Thái độ của Bạc Tiểu An lạnh lùng, khiến Lục Tề Ân không vui một chút nào.

"Nói chuyện với tôi một chút" Lục Tề Ân nói.

Học sinh xung quanh thấy đích thân hội trưởng đến tìm Bạc Tiểu An liền tò mò vây lại xem.

"Tôi phải vào lớp" Tiểu An tránh ra muốn đi vào nhưng bị anh một phát kéo tay ra chỗ khác.

"Em có gì giấu tôi nói đi? Vừa đi học vừa đi làm cũng là bình thường không cần phải giấu giếm"

"Nói ra? Anh là suy nghĩ đơn giản hay cố tình suy nghĩ đơn giản?" Bạc Tiểu An nói giọng có chút kích động.

"Ngôi trường này nơi mà tôi và anh đứng là một ngôi trường quốc tế học sinh ở đây không phải thiếu gia thì cũng là tiểu thư nhà giàu anh nghĩ họ sẽ chịu học với một đứa nghèo hèn không cha không mẹ? hả?" Bạc Tiểu An gần như hét lên.

Lục Tề Ân giật mình, từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

"Anh từ nhỏ sống trong nhung lụa, miệng ngậm thìa vàng làm sao hiểu được cảm giác của tôi, kẻ như anh cùng lắm cũng chỉ phải quản lí công ty ba anh để làm mãi mãi không hiểu được cảm giác của những kẻ nghèo hèn thấp kém như tôi"

Bạc Tiểu An nói nơi hốc mắt đã đó rực, đôi mắt lấp lánh nước.

"Lục Tề Ân anh suy nghĩ quá đơn giản rồi"

Để lại câu nói đó Bạc Tiểu An xoay người rời đi.

***

Tô Y Vũ buồn rầu đi dạo trên đường phố.

Hôm nay lão sư lớp cậu bị tai nạn nên cả lớp được nghỉ chẳng có gì để làm.

"Tô Y Vũ?"

Bỗng nhiên cái giọng nói đáng ghét mà cả đời cậu cũng không quên được cất lên.

Tô Y Vũ xoay người miễn cưỡng nở nụ cười "ồ thì ra là Uy thiếu"

"Không ngờ lại trùng hợp vậy, hay chúng ta cùng đi đi" cô gái kia ôm cánh tay Uy Tử Hàn mỉm cười.

"Tôi...."

"Được thôi dù sao cũng càng đông càng vui, còn cậu?" Uy Tử Hàn hỏi.

Tô Y Vũ khẽ mắng thầm quyết định xong hết mới quay sang hỏi tôi, não mấy người có vấn đề à?

"Được thôi, dù sao tôi cũng đang rảnh"

Thế là ba người cùng đi chơi khắp nơi cuối cùng dừng lại ở tiệm KFC.

"Hai người ăn đi, tôi đi vệ sinh" Uy Tử Hàn nói đứng lên đi khỏi.

Cô gái cả ngày nay đi bên cạnh Uy Tử Hàn hơi mỉm cười rất nhanh chóng biểu cảm trên gương mặt thay đổi "cậu, tránh xa Tử Hàn ra"

"Cô nói tôi?" Tô Y Vũ bất ngờ.

"Đúng ngoài cậu ra thì ai? Tôi biết Tử Hàn đẹp trai, nhà giàu, nhưng anh ấy đã có tôi rồi vả lại tình yêu đồng giới cậu không thấy nó rất ghê tởm sao?" cô tay vừa nói vừa phủi phủi bộ móng đỏ chói của mình.

"Tôi không hề...."

"Đừng có chối, tôi hiểu tôi với cậu đều như nhau đến với anh ta chỉ vì tiền nhưng tôi đến trước nên cậu đừng có mà mơ tưởng, thế giới này thiếu gì người? Đi tìm người khác mà đào mỏ"

"Cô...." Tô Y Vũ bị chọc giận đứng phắt dậy cầm li coca đã uống một nữa tạt vào mặt cô ta.

"Cô sau mày ra đường nhớ rửa miệng, ăn nói sạch sẽ một chút, đừng có suy bụng ta ra bụng người, thật là bẩn"

Tô Y Vũ bày ra vẻ mặt chán ghét, bỏ đi.

Cô gái kia tức tối giám tạt nước vào mặt tôi cậu cũng gan thật "em sao vậy sao lại ướt mèm thế kia? Y Vũ đâu?"

Uy Tử Hàn trở lại thì thấy hiện trường hỗn loạn cô bạn gái của mình thì cả người ướt mèm Tô Y Vũ không biết đã bỏ đi từ khi nào.

"Anh...đừng lo lúc nãy em và Y Vũ nói chuyện chắc do em lỡ lời nên cậu ấy tức giận nước là em tự làm đổ không phải cậu ấy tạt đâu" cô gái vờ ra vẻ hoảng hốt ủy khuất.

"Cậu ta tạt nước em? Thật quá đáng" Uy Tử Hàn khó chịu ra mặt.

"Không...là em sơ ý chọc giận cậu ấy thôi không phải lỗi của cậu ấy"

"Em đừng có tốt bụng như vậy, đến khi bị người ta bắt nạt cũng không biết mà em nói gì với cậu ta?"

"Cậu ấy bảo em là kẻ đảo mỏ bảo em đến với anh chỉ vì tiền, tránh xa anh ra vì anh là của cậu ấy, em muốn giải thích em yêu anh thật lòng nhưng cậu ấy cười mỉa em, đứng dậy tạt nước vào mặt em"

Cô ta nói nước mắt rơi lả chả.

"Thật quá đáng, em đừng lo anh sẽ đòi lại công bằng cho em"

"Tô Y Vũ xem ra tôi đã nhìn nhằm con người cậu"

"Anh đừng....là tại em chọc giận cậu ấy không phải lỗi của cậu ấy đâu" cô ta hơi níu tay Uy Tử Hàn.

"Em thật ngốc, đừng lo chuyện này để anh giải quyết sẽ không để em phải thiệt thòi" Uy Tử Hàn ôm lấy cô ta.

"Cám ơn anh" cô ta để anh ôm hơi dựa vào ngực anh.

"Tô Y Vũ cậu muốn đấu với tôi? Cậu còn non lắm xem lần này cậu còn dám ve vãn Uy Tử Hàn nữa không"

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro