Tôi, cậu và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh ồn ào trước mặt tôi là âm thanh của trường trung học

Tiếng trống vang lên kéo dài ra cả không gian, sự yên tĩnh đã bị xé tan bởi tiếng cười đùa

Học sinh bắt đầu ra chơi... Từng đám tụ tập lại với nhau, đám thì chơi bài đánh qua đánh lại , còn đám học sinh nữ thì xúm lại chụp hình, lác đác đâu đó có vài người bước đi trên sân trường.

Trong sự ồn ào đó cũng có một khoảng lặng yên tĩnh . Một cậu nhóc đứng trước lang cang trước cửa lớp, ánh mắt buồn bã nhìn ra xa. Cậu ta có dáng người cân đối có vẻ cao trên mét 7 , gương mặt mang nỗi buồn hòa vào sự ồn ào kia.

Cậu ta đứng đó rất lâu... Bỗng một bàn tay ai đó đập mạnh vào vai cậu ta

-Tuấn...

Làm cái gì mà đứng đây , sao trông mày buồn thế

Thì ra là Minh . Cậu ta có dáng hình bé nhỏ nhưng toát lên sự tinh nghịch đối lập với vẻ mặt u buồn của Tuấn

Không kịp để Tuấn trả lời, Tuấn đã bị cậu ta kéo nhanh vô lớp

Cậu ta kéo Tuấn đến một đám nam đang chơi bài .

- ghét thế , chơi hoài toàn thua . Đứa nào vào chơi thế bọn tao đi

Minh nhanh miệng...

- Để tao với Tuấn chơi thay cho

Tuấn có vẻ lưỡng lự

- Tao không chơi đâu.

- Không cái gì ngồi xuống đi. Chơi một ván thôi cũng được .

....

Lại thắng nữa thôi không chơi nữa . Tuấn mày chơi giỏi vậy sao mày lại không thích chơi.

cả đám xúm lại bên thằng Tuấn .

- Lần sau chơi nữa nha. Không được từ chối đâu..

- Đúng đó...

Thằng Tuấn không biết nói gì. Thằng Minh nhanh tay kéo tay cậu ta ra khỏi đám kia

- Mày không đi nhanh, không thoát được bọn nó đâu. Thôi vào học rồi mày về chỗ mày đi.

Thầy giáo bước vào bắt đầu không khí im lặng lại bao trùm. Mỗi người một hoạt động khác nhau đứa thì chăm chú nghe thầy giảng , đứa thì tích cực ghi chép , đứa thì đọc sách và lớp nào cũng có thành phần cá biệt chỉ đến lớp để ngủ...

Tuấn ngồi lặng người nhìn ra phía cửa sổ.... Cậu ta phải chăng muốn nhìn thấy thanh xuân của mình qua khung cửa kia.

Những tiết học cứ thế trôi đi . Đã đến giờ tan học .

-Tuấn ơi..

Đó là tiếng gọi của Minh .

- Tao với mày về chung nhé. Mày không đi xe phải không ? Để tao trở mày về vì nhà tao với nhà mày cũng tiện đường. Từ giờ tao muốn kết bạn với mày được không?

Cậu ta đưa tay ra phía trước chờ đợi một điều gì đó từ Tuấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro