Cậu là ai??? Và chúng ta là ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn đưa mắt nhìn Minh

Cậu ta lạ lắm, đôi lúc muốn đưa tay ra nhưng lại dừng lại

Cậu quay lưng bỏ đi....

Minh vẫn cười vì cậu cũng có vẻ đã suy tính trước việc này

Cậu ta đạp thật chậm theo từng bước chân của Tuấn.

" Có thể bây giờ cậu không đồng ý nhưng chưa chắc sau này sẽ vẫn như vậy. Tớ có thể chờ cậu đồng ý và trong lúc đó tớ vẫn ở bên cậu quan tâm cậu như một người bạn thực sự "

"Liệu rằng cậu có thể kiên trì được bao lâu cơ chứ, tôi không đáng làm bạn với cậu, và tôi cũng không cần đến ai đừng phí công vô ích nữa..."

Tuấn vừa đi vừa suy nghĩ

Cả bầu cảm xúc đang ồ ạt trong đầu cậu

Và cứ vậy 2 người cùng nhau đi về nhưng chẳng hề nói gì với nhau.

Minh muốn nói với Tuấn một điều:

" Tôi không biết cậu gặp chuyện gì nhưng điều đó có như thế nào đi nữa cuộc sống của cậu hãy tự mình quyết định đừng để quá khứ chi phối. Nếu có thể, tôi muốn giúp cậu mở một cánh cửa để cậu có thể ra khỏi bốn bức tuờng đó..."

Và rất nhiều điều cậu muốn nói ra

Cứ như vậy mọi suy nghĩ cử bám lấy tâm trí cậu đến nhà Tuấn lúc nào không hay.

Tuấn quay lại nói với cậu:

- Đừng theo tôi nữa!

Minh đạp xe qua trước mặt Tuấn nở một nụ cười thật dịu dàng nhưng không kém sự ma mị

- Chào cậu nhé! Mình đi đây. Tớ đã nói rồi chúng ta cùng đường mà.

Mai tớ sẽ đợi cậu đi học cùng.

Nói rồi, cậu chạy xe đi luôn khuất dần trước sự im lặng của Tuấn.

Đứng một lúc, Tuấn bước vô nhà

- Cháu về rồi à! Hôm nay học có tốt không?

Đó là ông của Tuấn

- Vâng cũng tốt ạ. Ông ơi cháu không ăn cơm đâu ông ăn đi ạ. Chúc ông ngon miệng.

Cậu bước một mạch lên lầu nơi phòng của cậu

Cạch cạch " khoá cửa "

Tuấn vất cặp xuống bàn học và nằm phịch xuống giường.

Cậu ta lăn đi lăn lại không biết mình muốn gì.

- Cậu ta là ai chứ? Tại sao phải làm vậy? Cậu ta muốn gì ở mình chứ?

Và mình là ai? Tại sao mình phải sinh ra? Tại sao? Tại sao?

Cậu ta thiếp đi lúc nào không biết.

Trong giấc mơ

Cậu cứ chạy mãi chạy mãi. Cậu không dám quay lại đằng sau vì cậu biết một thứ thật kinh sợ đang ở sau. Càng chạy âm thanh ghê rợn lại càng to hơn, cậu ra sức chạy nhưng cậu đã không còn đủ sức để chạy.
Cậu khụy xuống, cậu chờ đợi một điều gì đó đến với cậu...

Một bóng đen đã túm lấy người cậu bóp cổ cậu và dốc thẳng lên.

Đau đau quá, khó thở.... A! Aaaaa

Cậu tỉnh lại, trong sự sợ hãi tột độ người ướt đẫm mồ hôi.

- Tại sao vẫn là giấc mơ đó? Tại sao?

Cậu đã mơ thấy nó rất nhiều lần và nó là ám ảnh giấc ngủ của cậu.

Có tiếng gõ cửa " cốc cốc cốc "và tiếng gọi của ông :

- Tuấn! Cháu sao vậy! Lại gặp ác mộng à?

Cậu bước dậy mở cửa.

Ông ôm lấy cậu, ông bắt đầu khóc..

- Khổ thân cháu tôi! Sao ông trời lại hành hạ con. Sao không để ông già sắp chết này chịu thay con. Tại sao mọi chuyện lại đổ lên đầu con...

Tuấn cũng ôm ông mà khóc:

- Ông ơi! Ông đừng nói vậy mà cháu không sao đâu .. Thôi ông xuống nhà đi cháu muốn nghỉ ngơi!

Ông lau nước mắt mà rời đi:

- Ông đã chuẩn bị cơm rồi đó. Đói cháu xuống ăn. Không được nhịn đâu đó.

Tuấn cố cười bảo ông:

- Cháu ăn với bạn rồi, ông cứ ăn đi không phải phần đâu. Ông cứ khoẻ là cháu vui rồi.

Ông bước đi. Ông thật buồn..

" Cháu làm gì có bạn chứ! Khổ thân cháu tôi. "

Trong phòng

Tuấn, cậu ta ngồi phịch xuống trước cửa.

Cúi mặt xuống đầu gối

" Vâng! Cậu đang khóc, nước mắt cứ lăn trên má cậu từng giọt từng giọt chảy xuống. Cậu cố gắng không khóc lên thành tiếng vì cậu không muốn ông nghe thấy mà đau lòng"

Một lúc sau cậu bước vào nhà tắm. Cậu muốn gột rửa đi mọi sự yếu đuối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro