Liệu rằng cậu có thể mở lòng với tôi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống.

Vẫn tiếng hét đó nhưng thật đau đớn, quằn quại hơn. Vẫn là nó vẫn giấc mơ đáng sợ đó nó đè nén cậu và cậu chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn, cậu cũng phải dần quen với nó như một phần cuộc đời mình.

Nhưng cũng vì vậy mà cậu luôn dậy rất sớm và không bao giờ bị muộn học.

Tuấn bước xuống nhà và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho ông, dù đôi lúc cậu không muốn ăn nhưng cậu vẫn cố gượng mình xuống làm vì cậu biết không chỉ có mình trong nhà này. Cậu có thể không ăn nhưng cậu cần làm cho ông ăn.

Ông là người thân duy nhất của cậu, ông đã chăm sóc cậu từ khi cậu chưa nhận thức được mình từng có bố mẹ và họ đã mất khi cậu mới đầy tháng.

Qua lời kể của ông, cậu chỉ biết bố mẹ cậu qua đời vì bệnh. Cậu chỉ còn duy nhất mình ông, đối với cậu ông vừa là cha vừa là mẹ.

Đến lớp học, cậu đặt cặp xuống.

Nhìn xung quanh lớp, căn phòng vắng vẻ không một bóng người quạnh hiu đến mức đau lòng.

Trong khi Tuấn tập trung ôn lại bài cũ thì cậu ta không biết rằng có ai đó đang nhìn mình từ ngoài cửa lớp.

Đó là Minh, cậu vẫn đứng thẫn thờ đó nhìn vào một người mà cậu luôn muốn kết bạn, nhìn vào người mà cậu luôn muốn bảo vệ....

" Phải chăng thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, cứ như thế này chỉ có hai chúng ta và cậu sẽ không buồn nữa. Tôi chỉ muốn vậy thôi, một nụ cười có thể nở trên gương mặt cậu."

Giờ học đã bắt đầu

Thầy cô bắt đầu vào lớp.

Cả lớp đứng...

Đó là tiếng hô to rõ ràng của Nga- nhỏ lớp trưởng

- Các em ngồi xuống đi. Cô có việc muốn thông báo với các em.

Cả lớp quay sang nhìn nhau tỏ vẻ tò mò không biết có việc gì mà sao thấy cô nghiêm trọng quá vậy.

- Nhà trường hôm qua đã thông báo tuần sau chúng ta sẽ có một buổi giao lưu với các bạn học sinh trường khác.

Trong đợt này nhưng học sinh tham gia sẽ gồm nhưng học sinh ưu tú nhất của các khối tham gia. Nhưng bạn tham gia cô đã có quyết định đó là 2 bạn lớp trưởng và lớp phó lớp ta tham gia.

Còn về phần văn nghệ cho buổi giao lưu cô muốn các em đề cử một vài bạn có khả năng về âm nhạc, ca hát hay là nhảy để tham gia góp vui.

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên.

- Để em, em sẽ lên hát. Giọng hát trời phú của em tin chắc sẽ làm lay động những bạn trường khác.

- Thôi thôi cô ơi! Em nghe nó hát rồi hay hơn tiếng ruồi tí thôi cô ạ. Nó mà đi thì ruồi nó đến nó bâu kín sân khấu cô ạ.

Cuộc tranh luận bắt đầu sôi nổi và có phần căng thẳng.

Bỗng một đứa con trai đứng dậy- đó là Tài - thằng lắm chuyện nhất lớp đi đâu cũng có mặt nó hết. Nó chỉ tay về phía Tuấn.

- Cô ơi! Hay năm nay để bạn Tuấn đi cô. Học với bạn ấy 3 năm chưa lần nào thấy bạn ấy lên diễn văn nghệ cả hay năm cuối rồi để bạn ý tham gia đi cô.

- Đúng đúng em cũng muốn thấy Tuấn biểu diễn. Cậu ấy im quá.

- Tuấn đống ý đi Tuấn. Cô ơi chọn Tuấn đi cô.

Cả lớp kể cả cô đều hướng mắt về Tuấn. Cô lên tiếng..

- Tuấn! Em có muốn tham gia không?

Không! Không! Không

Tuấn hét lên và bịt tai chạy ra ngoài.

Cả lớp ngơ ngác nhìn theo.

- Chuyện gì vậy ta? Cậu ta bị sao vậy

- Lần đầu thấy cậu ta vậy nha.. Kì lạ

Minh đứng bật dậy và nói to.

- Cô ơi! Cô chọn người khác đi bạn Tuấn không thích chỗ đông người đâu cô.

Đợi được cái gật đầu từ cô cậu chạy ngay theo Tuấn.

Minh thấy cậu ta chạy vào nhà vệ sinh ngồi gục xuống và khóc.

Lần đầu tiên cậu thấy Tuấn khóc, lòng cậu cũng đau sót quặn lòng. Nhìn lúc này Tuấn như một đứa trẻ đang khóc vì ấm ức bị bố mẹ la mắng mà không thể nói được với ai. Cảm giác đó mấy ai hiểu được.

Cậu chạy lại bên Tuấn. Nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Không sao rồi! Cậu không muốn lên thì không ai ép được cậu lên. Tớ đã bảo cô chọn người khác giúp cậu rồi và cô đã đồng ý. Đừng khóc nữa,tớ không muốn nhìn thấy ai khóc nhất là nhìn thấy cậu khóc..."

Tuấn bắt đầu run lên:

- Tôi sợ lắm. Tôi sợ thấy họ cười nhạo tôi, tôi sợ họ nhìn về phía tôi, tôi sợ phải trực tiếp đối mặt với họ. Tôi sợ....

Không để Tuấn nói hết câu, Minh đã ôm lấy cậu vào lòng... Trái tim cậu đau lắm như có bàn tay ai bóp chặt tim mình.
Cậu không biết phải làm gì để có thể giúp cho Tuấn lúc này, chưa bao giờ cậu cảm thấy sự bất lực lại khó chịu như bây giờ. Cậu chỉ biết ôm Tuấn vào lòng mà nói:

- Không sao! Không sao! Cậu không cô đơn còn có tôi mà.

Và cứ thế hai người chỉ im lặng và không nói gì, lúc này chỉ còn lại tiếng khóc của Tuấn và tiếng thở của Minh. Dường như ngay lúc này không có gì có thể ngăn lại những giọt nước mắt đó lại được...

Khi bình tĩnh lại, Tuấn đẩy cậu ta ra lau nước mắt và bước đi.

- Cảm ơn cậu lần này, nhưng việc của tôi lần sau không cần cậu quan tâm. Cậu cũng đừng nói chuyện này cho ai biết. Hãy coi như chưa nhìn thấy, hay nghe thấy điều gì. Đó là cậu đã giúp tôi rồi.

Tuấn bước đi trước ánh mắt vô hồn của Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro