Tôi không thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa cô! Cho em vào lớp ạ.

Tuấn bước vào dưới ánh mắt soi xét của mọi người.

Tuấn, Minh đâu rồi bạn ấy đi tìm em mà.

Cô giáo đang giảng bài liền dừng lại hỏi.

- Thưa cô chắc bạn Minh vô sau ạ.

- Vậy à! Cô đã phân công xong mọi chuyện cho buổi giao lưu rồi. Nếu em không đồng ý, hay có chuyện gì thì hãy báo cho cô biết, em không thích cô sẽ không bao giờ ép em. Từ lần sau không được tự ý bỏ ra ngoài khi chưa được cho phép của giáo viên, lần đầu cô tha không có lần sau nữa. Nghe không?

Tuấn đáp lại với gương mặt buồn.

- Dạ vâng! Em biết rồi ạ. Cảm ơn cô.

Tiếng thì thầm sau lưng Tuấn vẫn không ngớt khiến cho cậu rất khó chịu.

Giờ ra chơi, lớp trưởng liền chạy lại bên Tuấn.

- Này! Này! Cậu sao vậy?
Có chuyện gì à. Bạn bè với nhau cứ nói giúp được sẽ giúp.

Tuấn vẫn thờ ơ.

- Không! Không có gì đâu. Cảm ơn cậu.

Nhỏ Nga vẫn cố hỏi tiếp.

- Thế sao cậu lại tức giận bỏ ra ngoài chẳng lẽ cậu ghét bọn tớ thế à.

- Tôi đã nói không mà! Nếu không có gì nữa tôi đi trước đây.

Tuấn để lại Nga mà bước đi.

Theo bước chân của Tuấn lên tới sân thượng - nơi quen thuộc của cậu.

Vừa bước đến cửa sân thượng đã thấy một bóng người ở đó.

- Cậu ta là ai vậy!

Tuấn thấp thỏm trong lòng vì trước giờ cậu lên đâu có gặp ai đâu. Đang lúc cậu muốn một mình.

Định lẳng lặng bỏ đi thì...

- Ai đó? Ai đang thập thò ở đó.

Là Minh, sao cậu ta lại ở đây.

Tuấn rất bất ngờ khi người đó lại là Minh

- Là Tuấn sao! Sao cậu lại lên đây.

Tôi muốn lên đây cho bớt bực bội không ngờ lại gặp cậu.

- Vậy thật là trùng hợp! Chúng ta cùng nói chuyện nha.

Minh vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ bên cạnh mình.

Tuấn không muốn điều đó cậu lẳng lặng đi vòng ra đằng sau khu mà cậu ta ngồi.

Minh biết là Tuấn không muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu vẫn cố ý sát lại gần Minh hơn.

- Cậu có hay lên đây không?

- Cũng có!

-Tôi cũng hay lên đây tại sao tôi chưa từng gặp cậu.

Tuấn cố nhích người dần ra xa Minh

- Sao tôi biết được. Không gặp thì không gặp sao phải hỏi.

- Vậy cậu có muốn khi cậu lên đây sẽ có người nói chuyện cùng không. Tôi luôn sẵng sàng.

Vừa nói cậu vừa nhích dần về phía Tuấn.

- Cậu đừng lại gần tôi nữa tránh xa tôi ra. Xin cậu.

Tuấn đứng dậy và chạy lùi ra xa.

- Tôi không có ý gì đâu cậu đừng giận.

Cậu đừng lại gần tôi.

Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cậu có thể chấp nhận tôi chứ.

Nếu cậu không coi tôi là bạn thì hãy coi tôi là một vật vô chi vô giác sẵn sàng nghe cậu nói hết mọi chuyện. Đừng ôm hết mọi việc trong lòng nó chỉ làm cho cậu đau hơn.

Hãy đưa tay cho tôi, tôi sẽ giúp cậu.

Tuấn nói trong sự đau đớn tột độ.

- Tôi đã nói với cậu rồi tôi với cậu không thể làm bạn được. Không thể. Tôi cũng không cần bạn tôi cũng không cần ai phải thương hại tôi, một mình tôi đau cũng đã đủ lắm rồi.

Ừ! Tôi không có bạn nhưng tôi vẫn sống tốt mà không cần cậu thương hại tôi. Từ mai đừng bao giờ đến gần tôi đừng bao giờ, xin cậu hãy để tôi yên.

Nói xong Tuấn bước đi, lòng đau thắt.

- Cậu làm gì vậy bỏ tay tôi ra...

Minh cố gắng kéo tay cậu lại

- Đừng đi! Cậu hãy nói tôi biết cậu có chuyện gì vậy, việc gì đã khiến cậu chìm trong bóng tối như vậy. Hãy nói tôi biết được không, tôi thực sự muốn giúp cậu, hãy để tôi chia sẻ nỗi đau đó với cậu đừng cố chịu một mình nữa.

Được không???

Tôi đã nói cậu bỏ tay tôi ra. Tôi với cậu không là cái gì, đừng có xen vào việc của tôi.

Tuấn hất tay thật mạnh khiến Minh ngã ra.

Cậu vừa đi vừa khóc.

" Cậu đừng làm như vậy nữa. Đừng làm bạn với tôi, tốt nhất hãy tránh xa tôi ra. Tôi biết cậu tốt với tôi nhưng tôi không muốn hại cậu. Cảm ơn cậu đã cho tôi cảm nhận một sự quan tâm thực sự từ bạn bè nhưng... nên dừng tại đây thôi sẽ tốt cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro