Chương 3: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Trung học Thanh Hoa

Ngày hôm nay, thời tiết thật đẹp, bầu trời xanh biếc một màu. Dưới ánh nắng sớm ấm áp, học sinh đang nối đuôi nhau tấp nập vào trường. Tiếng vui đùa cười nói kéo dài khắp sân.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông vào học vang lên, cánh cổng trường to lớn đang từ từ khép lại, dòng người lại càng hối hả hơn, vội vã bước nhanh vào trường.

Từ xa có bóng dáng ba thanh niên đang chạy vội đến. Nhưng cũng như mọi khi, trước mặt họ là cổng trường đã đóng chặt.

"Lại trễ nữa rồi".
"Làm sao bây giờ?"
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Hứa Tư Hàn liếc nhìn hai thằng bạn, quay đầu đi không buồn nói.

"Đại ca à, lại phải trèo tường nữa hả?" Trần Vũ chạy theo Hứa Tư Hàn kêu ca.
"Là do ai ngày nào cũng ngủ nướng mà giờ còn kêu ca" Thanh niên còn lại - Lý Thường Hy khinh bỉ liếc cậu ta rồi bỏ đi theo Hứa Tư Hàn.

Nhìn bức tường cao trước mắt, lòng Trần Vũ thở dài ngao ngán. Một tuần đi học sáu ngày mất hết năm ngày phải trèo tường rồi.
Không phải cậu không muốn dậy sớm, mà không hiểu sao cậu cài rất nhiều báo thức nhưng chẳng bao giờ cậu nghe tiếng chuông báo thức để dậy cả. Toàn để người giúp việc đánh thức hoặc hai thằng bạn đến lôi đầu mới chịu dậy.

Lý Thường Hy lấy đà từ xa phóng lên gọn nhẹ lên đầu tường.
Trần Vũ nở nụ cười nịnh nọt: "Thường Hy, ông biết tôi không giỏi mấy chuyện này mà đúng không?"

"Hừ..." Người bên trên nhìn vẻ mặt cún con kia tuy bực mình nhưng rồi cũng đưa tay xuống kéo cái đồ ăn hại kia lên, cả hai cùng nhảy xuống bờ tường bên kia.
"Hàn à, nhảy qua đi" Trần Vũ la lên.

Ngoài này Hứa Tư Hàn lấy đà chuẩn bị phóng tới nhưng bỗng nhiên có một bóng người đạp lên vai hắn phóng lên bờ tường khiến hắn té lăn ra đất.

"Mẹ kiếp, thằng nào đạp ông mày hả?" Hắn gào lên nhưng nhìn lại bóng người kia đã biến mất không thấy.
Hắn đứng lên lấy đà phóng qua, đáp đất xong ngó quanh thì ngoài hai thằng bạn còn thấy có một người nữa.

Một thanh niên mặt đồng phục trường, thân hình cao khoảng 1m70, tóc đen cắt gọn gàng, da trắng, sóng mũi cao, môi mím thành một đường thẳng, cỗ ý "Tôi đang không vui" tỏa ra toàn thân - người này chính là Dương Hạo Hiên.

Sáng nay rõ ràng đã đi sớm mà không hiểu sao lại kẹt xe, ngày đầu tiên đi học đã đến muộn làm cậu không vui xíu nào.
Vì gấp quá nên khi thấy có học sinh trèo tường cậu không nghĩ ngợi gì mà phi vô theo. Kết quả hình như lỡ đạp ai đó, mà ai đó đó thì đang đứng trước mặt cậu đây.
Haizzz...
"Tôi xin lỗi" Thanh niên đó không mặn không nhạt vứt lại đúng ba từ xong quay mặt bỏ đi.
"Đứng lại, đạp lên người tôi đâu phải cứ xin lỗi là xong chuyện".
"Vậy cậu muốn sao?" Cậu ta dừng bước lại hỏi. Cậu đang rất không vui và cực kỳ khó chịu.
"Muốn sao hả? Cậu..."
Hứa Tư Hàn chưa nói xong bỗng bị một bàn tay bịt miệng lôi vào bụi hoa gần đó.

"Làm cái trò gì đó, tao còn chưa nói xong, mày..."
"Suỵt..." Lý Thường Hy ra hiệu im lặng, Trần Vũ nói nhỏ: "Lão ma đầu tới rồi".
Hứa Tư Hàn lắng nghe quả nhiên tiếng của Lão Trương, thầy giám thị của trường: "Ai ở đằng đó?"

Tiếng bước chân đang vội vàng chạy đến đây. Cả ba người Hứa Tư Hàn vội vàng im miệng trốn trong bụi hoa không dám lên tiếng. Chỉ có người thanh niên còn lại vẫn thản nhiên đứng im bất động.

Lão Trương chạy đến nơi: "Học sinh lớp nào đây".
"Dạ, em chào thầy, em là học sinh mới đến đi kiếm văn phòng nên bị lạc".
Nói xong cậu đưa giấy chuyển trường ra.
Nhìn cậu nhóc trước mắt có vẻ hiền lành nên lão Trương không hề nghi ngờ tiếp nhận tờ giấy.

"Rõ ràng là cậu ta cũng trèo tường như chúng ta mà giờ sao lại thành đi lạc rồi, còn mình lại phải trốn chui trốn nhũi ở đây" Trần Vũ trong bụi hoa bất mãn thì thầm.

"Dương Hạo Hiên, học lớp 11 ban A, chuyển đến từ trường Trung học Phong Thành" Thầy giám thị đọc thông tin trong giấy.

"Hây, cậu ta học cùng lớp với mình kìa" Trần Vũ vỗ vai Hứa Tư Hàn phấn khởi nói.
Nhưng vừa dứt câu, cậu lại bi phẫn ôm đầu "A ui... sao lại đánh tôi".
"Tôi không bị lãng tai, ông có thể la to hơn nữa để ông ấy hốt hết cả đám, lên phòng giám thị ngồi chơi xơi nước"
Hứa Tư Hàn bực bội không muốn nói chuyện với tên ngốc này nữa.

Hừ... Chuyện này còn chưa xong đâu. Ở cái trường này, người dám đạp lên người cậu còn chưa được sinh ra. Hắn liếc nhìn cậu nhóc ngoài kia thầm nghĩ.

"Hôm nay đúng là xúi quẩy, hết gặp đứa ngốc lại tới kẻ điên" Hứa Tư Hàn lẩm bẩm.
"Hình như câu nói của ông có ám chỉ tôi trong đó thì phải" Trần Vũ ngơ ngác hỏi lại.
Lý Thường Hy lại ném tới cho cậu ánh mắt khinh bỉ: "Đúng là ngốc hết chỗ nói".
"Ơ... tôi..." Tiểu Vũ gãi đầu, gãi tai, vẫn chưa hiểu rốt cuộc Hứa Tư Hàn đang nói về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro