Chương 4: Tố cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Văn phòng ở phía bên kia, mau đi qua đó để được hướng dẫn lên lớp, vào tiết rồi" Lão Trương nói rồi chỉ về hướng tòa nhà văn phòng giáo viên.
"Dạ, em cảm ơn thầy" Cậu nói rồi quay đầu tính đi.
"Không có gì, tôi cứ tưởng đám học sinh đi học muộn lại trèo tường vào đây".

Dương Hạo Hiên liếc nhìn bụi hoa gần đó, nhếch mép cười: "Dạ, hình như em mới thấy có bạn trốn ở bụi hoa đằng kia".
Ba người bên kia nghe vậy liền giật mình.

Lão Trương bước tới vạch đám hoa ra, trán ông hiện ba vạch đen: "Lại là ba đứa này".
Ông nhức đầu nói: "Bộ ngày nào không gặp thầy các em ăn không ngon ngủ không yên hả?"
Ba cậu thanh niên đứng lên xếp thành hàng ngang, ba cặp mắt hình viên đạn bắn về tên đầu xỏ gần đó.
Dương Hạo Hiên tỏ vẻ không có gì, nhún vai bỏ đi.

Hứa Tư Hàn nghiến răng nghiến lợi, chửi thầm trong lòng, tay cuộn nắm đấm muốn đánh mặt tên kia nở hoa.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, lên phòng giám thị cho tôi" Lão Trương gào lên, ông đúng là bất lực với ba đứa này, mọi hình phạt đều áp dụng nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Ba người Hứa Tư Hàn xếp hàng lủi thủi đi, chuẩn bị nhận hình phạt từ lão ma đầu.

Chạy mười vòng sân, hít đất năm mươi cái, quét lớp, quét sân,... có hình phạt các cậu chưa trải qua đâu.
"Cùng lắm lại túm đầu đứa nào đó dọn giùm là được" Cả ba thầm nghĩ trong đầu.

Hứa Tư Hàn trong trường học hành không tính là giỏi nhưng được cái mặt đẹp trai làm đám con gái mê mẩn cùng với nắm đấm mạnh, một câu không hợp sẽ đánh người, khiến đám con trai cũng e dè, không ai dám gây sự.

Nhưng sau khi nghe câu nói của lão Trương cả ba người cảm giác như sấm sét giữa trời quang.
"Từ nay các cậu sau khi tan học sẽ ở lại dọn tất cả nhà vệ sinh trong trường, cho đến khi nào các cậu không đi học trễ nữa thì thôi".

Cả ba đang nghĩ sẽ để người khác làm thay, định thở phào nhẹ nhõm thì thêm một tia sét đánh ngang tai: "Và lần này đích thân tôi sẽ ở lại giám sát các cậu, giờ thì tất cả về lớp, cuối giờ tập trung lên đây gặp tôi".
Cả ba khóc không ra nước mắt, lòng thầm chửi nhóc học sinh mới kia cả trăm ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro