Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11 ban A
Ba người Hứa Tư Hàn về đến lớp.
"Ủa lớp trưởng, sao giờ này vẫn chưa vào tiết" Trần Vũ thắc mắc hỏi, cậu nhớ không lầm sáng nay là tiết thầy chủ nhiệm mà.
Lớp trưởng - Phan Uyển Nhi lắc đầu: "Mình cũng không biết nữa, không nghe báo nghỉ, chắc thầy bận việc nên vào muộn".

Nói rồi nàng ta đứng lên đi về phía Hứa Tư Hàn ngồi ở góc lớp: "Tư Hàn, cậu đã ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa" Hắn lạnh nhạt đáp.
Phan Uyển Nhi đặt vội hộp đồ ăn lên bàn: "Đây là mình tự tay làm, cậu ăn đi cho nóng".
Dứt lời, cô nàng đỏ mặt bỏ chạy về chỗ.

Lý Thường Hy và Trần Vũ ngồi bàn trên quay xuống, thấy Hứa Tư Hàn không có ý định động vào. Lý Thường Hy trêu chọc:
"Sao vậy? Hộp cơm tình yêu mà không ăn hả? Hay tức no rồi?"
"Cậu không tức?" Hứa Tư Hàn nâng mí mắt lên hỏi lại.

Lý Thường Hy câm miệng. Nói đùa, có ai bị chơi một vố như vậy mà không tức cơ chứ.

Trần Vũ nhìn hộp cơm trên bàn: "Hàn à, nếu giả dụ cậu không ăn nó, có thể cho mình không?"
"Cậu còn biết làm gì ngoài việc ăn với ngủ không?" Lý Thường Hy lên tiếng.
"Thì có thực mới vực được đạo, mới có tinh thần nghĩ cách trả thù thằng nhãi kia chứ, đúng không Hàn?"
"Nếu không vì cái tinh thần của cậu thì cả đám có đi học trễ để bị phạt như bây giờ không?" Hứa Tư Hàn lạnh lùng đáp lại.
Tiểu Vũ của chúng ta cứng họng, ngậm ngùi quay lên ôm chiếc bụng đói meo mốc mặc niệm trong đầu "Tôi không đói, tôi không đói"

Bịch...
Hộp đồ ăn hạ cánh trên bàn của cậu, hai mắt cậu sáng như sao, mừng rỡ quay lại bàn sau: "Cảm ơn cậu, cậu đúng là cứu tinh..."
"Câm miệng"
"Ăn đi"
Hai giọng nói đồng thời vang lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Tư Hàn cùng vẻ xem thường của Lý Thường Hy, cậu quyết định im miệng ngoan ngoãn thưởng thức bữa sáng.

Hộp cơm nhanh chóng được giải quyết xong, cùng lúc đó thầy Triệu - giáo viên môn Toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào.

"Giới thiệu với các em lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới, em vào đây. Đây là Dương Hạo Hiên, em cùng mọi người chào hỏi một chút đi".
Dương Hạo Hiên bước vào lớp nở một nụ cười thân thiện: "Hi..."
Nhưng nụ cười đó bỗng chốc cứng đờ, đối diện với cậu là cặp mắt đen lạnh lùng, âm trầm của người nào đó dưới góc lớp, âm thanh của cậu liền nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu trừng mắt nhìn gương mặt đó, tự hỏi sao hôm nay mình lại xui xẻo đến vậy. Ây... ông trời đây là không muốn cậu đi học đây mà.

https://www.buymeacoffee.com/phuongho11D
Mọi người ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro