Chương 6: Chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hít sâu một hơi, bắt đầu chào hỏi cả lớp:

"Chào mọi người, tớ tên là Dương Hạo Hiên. Sau này mong mọi người giúp đỡ và chỉ giáo nhiều hơn."

Ánh mắt của mọi người bên dưới đổ dồn về phía cậu.

Dương Hạo Hiên ngũ quan tinh xảo, khóe miệng nhếch lên mang theo vài phần ý cười.
Mắt hạnh to tròn, lúc cười lên càng ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cậu, bạn học cùng lớp đều không thể dời mắt, nhất là các bạn nữ.

Mọi người đồng thời liếc về góc lớp âm thầm so sánh. Hứa Tư Hàn tuy đẹp trai thiệt đó, nhưng lại mang dáng vẻ cao lãnh, lạnh lùng và đôi khi còn có vẻ bất cần đời nữa.
Ngoài Lý Thường Hy và Trần Vũ, hắn không còn người bạn thân nào khác. Bởi hắn rất khó gần, đã vậy còn hay sử dụng bạo lực nên ai ai cũng sợ, không dám đến gần.
Đến đám con gái thích hắn cũng chỉ lác đác vài người đủ can đảm đi tặng quà tỏ tình thôi.
Trong trường ngoài lão Trương - thầy giám thị ra, Hứa Tư Hàn gần như không sợ ai hết. Có thể nói ông ấy là khắc tinh của hắn.

Nhìn mọi người đang bị tên học sinh mới mê hoặc tâm trí, nhưng chỉ có ba người cuối lớp mới biết được sau khuôn mặt ngây thơ thánh thiện kia là một con cáo già, một con hồ ly cả ngàn đuôi.
Họ hận không thể lên lột cái khuôn mặt giả tạo kia xuống để mọi người thấy rõ con người thật của cậu ta.
"Bạn học Dương Hạo Hiên bên trường Phong Thành học tập thành tích rất tốt, luôn dẫn đầu toàn khối. Từ nay mọi người có gì không hiểu có thể học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, nghe rõ chưa?"
"Dạ rồi".
"Được rồi, em xuống cuối lớp ngồi cùng bàn với Tư Hàn nhé, còn cả lớp lấy sách vở ra chúng ta học bài mới".

Dương Hạo Hiên ngó xuống cuối lớp thì thấy người sắp làm bạn cùng bàn mỉm cười rất chi là "thân thiện" với mình.
"Dạ thầy ơi,..."
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Lớp mình còn chỗ ngồi nào khác không ạ?"
Ông nhìn khuôn mặt có chút lo lắng của cậu học sinh mới rồi ngó qua Hứa Tư Hàn đang ngồi cười ngoan ngoãn ở góc lớp:
"Em không muốn ngồi cùng bạn học đó".
Dương Hạo Hiên vội lắc đầu: "Không phải... à, tại em luôn muốn ngồi những bàn phía trên sẽ tập trung học tập hơn á thầy".
Ông khó xử nhìn xuống lớp hỏi một câu: "Có ai muốn xuống ngồi với Hứa Tư Hàn để nhường chỗ cho bạn mới không?"
Nhưng đáp án nhận lại là một sự im lặng đến đáng sợ.

"Em thấy rồi đó, lớp không..." Lão Triệu đang tính nói không ai muốn đổi chỗ thì một cánh tay nhỏ bé đưa lên:
"Dạ thưa thầy, em đổi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro