[Phần I] Chương 10: Ngoại truyện: Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó của mấy tháng sau.

Trấn cổ Y Bạch dạo gần đây đã được không ít nhà đầu tư và truyền thông tới để thu mua, xây dựng và quảng cáo. Ngày ngày người đến kẻ đi không khiến không khí vốn dĩ im lặng bỗng nhiên trở nên náo nhiệt ồn ào.

Lý Thiên Trạch ngồi trong tứ hợp viện bị âm thanh ồn ào bên ngoài làm cho khó chịu, đôi mày không khỏi nhăn lại.

Nếu không phải nghe lời tên nhóc kia phát triển trấn cổ này thành khu du lịch thì có phải tốt hơn không. Giờ thì hay rồi, y vốn dĩ là người đứng đầu ở đây bây giờ lại chỉ còn là một người dân thấp cổ bé họng.

"Lý sư phụ có người tìm ngài."  Bác Văn từ ngoài đi vào có phần cung kính nói.

"Không gặp."

Bác Văn nhìn y một lúc lại nói: "Người này họ Hạ, Lý sư phụ ngài không..."

"Gặp!"

Bên ngoài đã ban trưa, xung quanh cũng đã không ồn ào nữa, Lý Thiên Trạch nhìn người đàn ông ăn mặc thoải mái bước vào cửa. Gương mặt đẹp trai dưới ánh nắng mặt trời tươi cười rạng rỡ làm lưu mờ mọi thứ xung quanh.

Hạ Dương bất ngờ nhìn y, mái tóc dài chả biết từ khi nào lại cắt ngắn rồi. Bây giờ Lý Thiên Trạch nào giống những người kỳ quái trong trấn, y giống những thanh niên trẻ thích nhuộm đầu đỏ đầu hồng.

Lý Thiên Trạch có chút biếng nhát đổi tư thế chống đầu, bên tai nghe tiếng bước chân gấp gáp, gáy đột nhiên bị giữ lại đôi môi bị đối phương chiếm lấy.

"Ưm..."

Lý Thiên Trạch có chút tức giận cắn môi Hạ Dương. Cái con người này lúc rời đi không nói tiếng nào, vừa quay lại liền giở trò lưu manh chiếm tiện nghi của y. Nhưng có sự thật không thể phủ nhận là y cũng nhớ anh.

Khi trong mũi chỉ toàn là mùi hương riêng biệt của người này Lý Thiên Trạch cảm thấy cả người rạo rực, bộ quần áo mỏng trên người cũng trở nên dính dính khó chịu.

"Nhớ tôi không?"

Giọng Hạ Dương rất trầm, vì phần cổ áo hơi rộng khiến Lý Thiên Trạch dễ dàng nhìn thấy miếng băng gạt màu trắng trên vai anh.

"Không!"

Anh hơi cười, đem biểu tình hờn dỗi của người đối diện thu vào mắt, có chút cưng chiều cùng sủng nịnh lại hôn lên môi y.

"Tại sao không nhớ, anh vô tâm như vậy sao?"

Lý Thiên Trạch bị câu nói này chọc giận đến bực cười, có chút lạnh lùng nói: "Tôi vô tâm? Là ai đi không nói đến không hỏi? Vừa về liền về mấy tháng liền đến lời tạm biệt cũng không nói."

Hạ Dương ngồi xuống, cùng y chen nhau trên cái ghế không lớn. Anh có chút bất lực dụi mặt vào cổ y, sau đó lại không nhịn được hôn hôn lại cắn cắn mấy cái.

"Vậy là tôi sai à? Nếu là tôi sai vậy tôi xin lỗi anh có được không?"

Lý Thiên Trạch bị nhột, tâm tình vốn không tốt cũng bay đi nhẹ nhàng dựa vào người Hạ Dương.

"Nói vậy thôi à?"

"Vậy anh muốn gì?"

Lý Thiên Trạch nghiêng đầu, không nhanh không chậm bỏ tay vào áo của Hạ Dương, anh bị hành động của y làm cho bất ngờ. Ngón tay Lý Thiên Trạch vừa dài vừa lạnh mỗi nơi y chạm qua lại vô tình khơi lên cơn lửa nóng sâu thẳm của Hạ Dương. Thoáng cái, hơi thở của anh có phần dồn dập lại nặng nề.

"Thiên Trạch."

Lý Thiên Trạch không đáp tay hướng lên trên lướt qua đầu vai chạm vào băng gạt của anh, đôi mắt hồ ly bị hàng lông mi che khuất không thấy rõ biểu tình. Băng gạt được băng keo cố định lại khi chạm vào có cảm giác thô ráp.

"Bị thương lúc nào?"

Hạ Dương hơi nghiêng người hôn lên má y, anh phát hiện đây có lẽ là hành động mà anh thích nhất khi ở chung với Lý Thiên Trạch.

"Mới đây, là một vết thương nhỏ thôi."

Lý Thiên Trạch thấp giọng "ừm" một tiếng. Ngón tay Lý Thiên Trạch lại di chuyển đùa nghịch mặt dây chuyền của Hạ Dương. Y giống như một đứa trẻ những thứ trên người Hạ Dương đều khiến y cảm thấy hứng thú.

"Cái dây chuyền này, thật lạ."

Hạ Dương vươn tay ôm eo y, có chút tham lam khiến cả hai nhích lại gần nhau hơn.

"Từ nhỏ đã đeo rồi."

Lý Thiên Trạch gật đầu.

"Lúc nhỏ sức khỏe tôi không tốt lắm bác sĩ nói không thể sống đến năm 5 tuổi. Nghe mẹ nói bà nội phải đi thỉnh nó từ một vị cao nhân nọ mới giúp tôi qua khỏi cơn đại nạn." Nói xong không nhịn dược mà bật cười.

"Nghe vô lý như vậy đúng là chỉ có bà nội mới tin được mấy cái thần linh quỷ quái này."

Lý Thiên Trạch cũng cười, khóe môi hơi nhếch lên tạo ra đường cung nhỏ. Tư thế ngồi của cả hai có chút khó chịu thế nên Hạ Dương dùng sức đem y ngồi lên đùi mình, đối mặt với bản thân.

"Lớn tuổi hơn tôi nhưng lại nhẹ như vậy, sau này phải chăm anh có da có thịt chút mới được." Hạ Dương có chút trêu đùa nói.

Lý Thiên Trạch nhướng mày, có chút thú vị hỏi lại: "Sau này?"

"Ừ, sau này. Anh có muốn đến sống cùng tôi không?"

"Nghĩ sau đi."

"Thiên Trạch!"

"Để tôi suy nghĩ."

Hạ Dương im lặng không nói nữa. Có lẽ anh cũng hiểu được Lý Thiên Trạch đang nghĩ gì. Y có lẽ cảm thấy mối quan hệ của bọn họ đang tiến triển quá nhanh nhưng y không biết anh thật sự rất thích y. Hạ Dương không lý giải được bản thân, anh chắc chắn bản thân không phải một người đồng tính ít nhất trước đây là vậy. Nhưng từ lần đầu gặp Lý Thiên Trạch trong cơ thể anh bắt đầu rạo rực những suy nghĩ không an phận, những suy nghĩ khiến chính anh lo sợ.

Trong những tháng qua anh có trốn tránh thậm chí cũng có suy nghĩ sẽ không quay về đây nữa nhưng cuối cùng lại không làm được. Khi thấy người bản thân tâm niệm đang ở trước mắt, dáng vẻ so với trước khi anh rời đi cũng không sai biệt lắm tâm trạng vốn đang thổn thức liền bình lặng lại. Giây phút đó, Hạ Dương mới biết bản thân nhớ Lý Thiên Trạch đến dường nào.

Lý Thiên Trạch nhìn anh, cảm giác được người này đang ưu tư liền cúi đầu hôn lên yết hầu của anh.

Yết hầu được môi lạnh chạm vào khẽ chuyển động, bên tai là tiếng rên trầm thấp của Hạ Dương. Lý Thiên Trạch thật sự rất chú tâm, học theo kỹ sảo của Hạ Dương chăm sóc cho yết hầu của anh. Mà Hạ Dương bị y chọc cho lửa nóng nổi lên, không nói một lời bế y trở về phòng.

Lý Thiên Trạch biết sắp tới bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì nhưng y cũng không quan tâm được nhiều như vậy, hiện tại tâm tình vị này đang không vui y cũng muốn dỗ một chút thế nên cứ thuận theo tự nhiên mà làm.

"Thiên Trạch tôi tới nhé?"

Lý Thiên Trạch cảm thấy thái dương có chút giật giật, y cắn răng gằn từng chữ: "Con mẹ nó, cút!"
...

Lúc Lý Thiên Trạch thức dậy không ngờ đã là sáng ngày hôm sau, y có chút choáng váng. Không nghĩ đến tên kia vậy mà làm y hết cả nửa ngày hôm qua. Nhìn toàn thân không chỗ nào không có dấu vết tình ái tâm trạng Lý Thiên Trạch càng trở nên não nề.

"Cũng không phải là chó con cắn nhiều như vậy làm gì chứ?"

Hạ Dương đã rời đi từ sớm, trước khi đi còn rất tận tâm nấu cháo và ghi lại lời nhắn cho y. Lý Thiên Trạch đọc qua một lượt, ăn hết tô cháo lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Như vậy cũng rất tốt, tuy không thẳng thắn nói với nhau nhưng trong lòng cả hai cũng tự hiểu rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro