[Phần I] Chương 9: Thuật trường sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Anh Nhất sau cơn điên loạn lại trở về bình thường, ánh mắt hắn ta đê mê nhìn vào hư không giống như đang suy nghĩ gì đó lại giống như chẳng suy nghĩ gì cả. Từng phút từng giây trôi qua chẳng ai lên tiếng hồi thúc hắn, lại qua một lúc Lý Anh Nhất cuối cùng cũng như người nghiện thoát khỏi cơn mê nhìn bọn họ.

"Thuật trường sinh, dùng mạng của bốn mươi chín người để luyện thành. Nhưng không phải mạng của ai cũng được, phải là những người có ngày sinh thuần âm, thuần dương mới có thể luyện được. Rõ ràng sắp hoàn thành rồi nhưng mà... nhưng mà tại cái con đàn bà kia, thứ ô uế, kinh tởm, ả ta đã phá hoại hết mọi công sức của tao." Nói đến đây trong mắt hắn hiện lên những tơ máu, vừa điên dại vừa dữ tợn.

"Tao muốn thực hiện thuật trường sinh nên chỉ có thể giết người. Lợi dụng mạng xã hội phát triển lại thêm cái trấn cũ nát đó mà tiến hành những nghi thức. Bởi vì lúc đầu quen tạp quá nhiều tao chỉ có thể giết chết tụi nó đem bán."

Phùng Yên nhìn hắn ta, cô lạnh giọng: "Tại sao không thả bọn họ về?"

"Thả bọn nó về sao? Tao không có ngu. Ở cái trấn ấy tụi mày nghĩ nó sạch sẽ sao? Không, một lũ dân trí thấp, một lũ dơ bẩn, bọn chúng vẫn còn thực hiện tục Minh hôn quỷ quái kia, đúng là một lũ điên." 

Cuối cùng Lý Anh Nhất bị kết án, ngày hắn bị đưa ra phiên toà Phùng Yên và Hạ Dương đều đến. Trước lúc nhận án phạt Lý Anh Nhất không vui không buồn nhìn về phía bọn họ, có thể do Phùng Yên nhạy cảm nhưng cô có cảm giác ánh mắt hắn ta rất có vấn đề. Nhất là lúc anh ta nhìn về phía Hạ Dương, đôi mắt đó thật sự rất khó nói.

Bọn họ đến bệnh viên sau khi phiên tòa kết thúc. Lục Cảnh Trì sau nhiều ngày tịnh dưỡng cuối cùng cũng khỏe, lúc hai người tới cậu ta còn đang trò chuyện vui vẻ cùng một cô y tá hại con gái nhà người ta mặt đỏ tim đập.

"Kết án rồi à?" Lục Cảnh Trì thấy họ liền hỏi luôn.

"Ừm." Hạ Dương gật đầu.

Đợi y tá đã ra khỏi phòng, Lục Cảnh Trì mới nói: "Cái đó, kể em nghe đi."

Trước kia sau khi Lý Anh Nhất trốn đến trấn cổ Y Bạch đã bắt đầu thông qua mạng xã hội để tìm những người có những ngày sinh thuần âm, thuần dương. Bởi vì lợi dụng bản thân học tâm lý học lại lợi dụng một số người hiểu biết còn thấp mà dùng lời lẽ mời gọi họ đến đây.

Lần đầu tiên hắn giết người là giết một cô bé chỉ mới 18 tuổi. Lần ấy hắn sợ hãi nhưng phần nhiều hơn là sự kích thích, sau này làm nhiều rồi thì hắn càng quen tay thủ đoạn càng thành thục. Nhưng không phải ai sinh ra cũng có ngày sinh thuần âm, thuần dương thế nên những vụ án mất tích diễn ra cách nhau rất lâu nên không ai tin cùng một người làm.

Mọi thứ hoàn toàn thuận lợi cho đến khi Lý Anh Nhất tìm được người thứ bốn mươi chín. Có lẽ ông trời có mắt, người thứ bốn mươi chín này là một người phụ nữ đã quá lứa, khi nhắn tin cùng nhau cô ta đã điền nhầm ngày giờ sinh mà sự nhầm lẫn này đã khiến cô ta mất đi một cái mạng.

Chỉ là sau khi đủ bốn mươi chín mạng người nhưng thuật trường sinh lại không thành công khiến Lý Anh Nhất như phát điên. Hắn ta không ngừng tìm kiếm nhưng không tìm ra kết quả cuối cùng mọi thứ đều đổ dồn vào người thứ bốn mươi chín kia. Lý Anh Nhất cũng rất có tâm hắn đã trả một số tiền lớn tra mọi thông tin của người nó cuối cùng cũng biết được ngày giờ sinh thật của người phụ nữ kia.

Lục Cảnh Trì thở dài sau đó đột nhiên nhớ gì đó cậu vội hỏi: "Những người bên trong nhà kho còn sống hay không?"

"Không còn một ai. Còn về chuyện cậu nói chúng tôi cũng đã điều tra ra rồi. Những xác chết đó cách thời điểm cậu đến đều đã tử vong rất lâu không thể có chuyện có người còn sống ở đó." Phùng Yên bình tĩnh đáp.

Lục Cảnh Trì vuốt mặt, gương mặt vốn vì bệnh đã trắng giờ đây còn trắng hơn. Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của Hạ Dương và Phùng Yên lời muốn nói cũng không thể thốt ra được.

Hai giọng nói đó đều là thật, tuy rằng không thấy mặt nhưng cậu vẫn cảm nhận hai người họ ở rất gần cậu. Chỉ là giờ phút này khi nghĩ lại, tất cả mọi chuyện trong nhà kho cũ đó giống như là một giấc mơ, người giúp cậu tháo băng bịt miệng không tồn tại, người phụ nữ nói chuyện cùng cậu cũng không tồn tại.

Ánh nắng ban trưa vẫn gắt như thế, điều hòa trong phòng bệnh không ngừng phát ra tiếng "ồ ồ" khó chịu. Bọn họ mỗi người mang theo một tâm trạng khó nói trải qua vụ án vừa kỳ lạ vừa ghê rợn này.

...

Trấn cổ Y Bạch có mưa to, mây đen che kín cả bầu trời. Trong căn tứ hợp viện nằm ở phía Tây của trấn, ánh nến màu cam nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Người thiếu niên trong bộ đồ Tôn Trung Sơn kiểu cũ đang cúi đầu tỉ mỉ chải mái tóc dài của người ngồi phía trước. Gương mặt thiếu niên nghiêng nghiêng lộ ra đường nét hài hòa cùng chiếc mũi cao, ánh mắt lại một mực nghiêm túc giống như việc chải tóc này là việc rất hệ trọng.

Sau khi cột gọn mái tóc, thiếu niên thông qua gương nhìn gương mặt người nọ. Đôi mắt nhắm chặt giống như đang ngủ, khóe miệng hơi cong cong tạo ra đường cung nhẹ, dưới khóe mắt trái là một nốt ruồi lệ, cậu ta nghe nói những người có nốt ruồi lệ rất hay khóc nhưng mà... trước đến giờ cậu ta chưa từng thấy người này khóc bao giờ.

"Xin lỗi sư phụ con đã cố gắng lắm rồi." Khi nói, thiếu niên hơi cúi người để môi mình gần như dán vào tai người kia.

Người nọ mở mắt, không tránh đi hành động thân mật của đối phương, "Ừ, lần này ngươi hành sự quá thất trách, mạng người chết trong nơi đó đủ có thể đem ngươi cùng bồi tán."

Thiếu niên mím chặt môi, trong mắt thêm vài phần sâu thẳm không nói rõ được, chỉ là rất nhanh liền biến mất. Cậu ta lại cúi người vùi đầu vào hõm cổ người kia có chút giống như cún con làm nũng.

"Sau này con sẽ chú ý hơn nữa, sư phụ người đừng giựn."

Người nọ không đáp chỉ một mực nhìn vào gương, trong gương phản chiếu hai thân một, một ngồi một đứng. Thiếu niên ngày nào vẫn còn rất nhỏ giờ đây đã cao lớn rồi thoạt nhìn có khi cũng đã cao hơn y rất nhiều.

"Vài ngày nữa giúp ta cắt đi mái tóc dài này."

Thiếu niên phía sau sững người, đem gương mặt từ trong cổ người nọ ra nhìn y.

"Sư phụ!"

"Đến lúc phải thay tóc rồi. Mái tóc này sau này hoạt động cũng không thuận tiện lắm."

Thiếu niên nhìn y, trong trí nhớ của thiếu niên, sư phụ nhất định sẽ đổi kiểu tóc một lần chỉ là thời gian không cố định nhưng tất cả chung quy đều là từ khi gặp một người.

Cơ thể thiếu niên khẽ run, nhìn chằm chằm người kia.

Ngươi lại tìm được rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro