[Phần I] Chương 8: Kẻ bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc Lục Cảnh Trì mở mắt đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Nhà kho tối tăm lại ẩm ướt, nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào giúp cậu nhìn được trong đây không chỉ có một mình cậu, mỗi góc nhà kho đều có bóng dáng của người. Chỉ là bọn họ không phát ra bất kì âm thanh nào mà chính cậu cũng đã bị dán băng dính vào miệng, tay cũng bị bọn họ dùng loại dây chuyên dụng cột lại.

"Người anh em, đừng cố nữa chúng ta không thể thoát ra đâu."

Cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng nói, âm thanh người này khô khốc như sắp chết. Lục Cảnh Trì không nhìn thấy được anh ta chỉ có thể không ngừng kéo thân thể về phía đó, mong anh ta có thể giúp mình gỡ băng dính.

Đối phương giống như hiểu được ý anh, rất thành thục dùng tay bị trói cởi băng dính ra. Miệng được giải thoát Lục Cảnh Trì bắt đầu lên tiếng hỏi.

"Thế này là thế nào? Mọi người có phải cũng đến trấn cổ này chơi không, sao chúng ta lại bị đưa vào đây?"

Người nọ chậm chạp không đáp, trong không gian nhỏ hẹp đúng là sinh ra cho con người cảm giác như tử thần sắp đến lấy mạng họ. Lúc này lại có tiếng nói phát ra, là giọng nữ.

"Bọn họ bắt chúng ta vào đây để giết chết chúng ta. Bọn họ là quái vật, bọn họ muốn đem chúng ta tế sống."

Giọng nữ hơi chóe tuy thế nhưng Lục Cảnh Trì có ảo giác bản thân đã từng nghe giọng nói này ở đâu đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

"Cái gì mà tế sống? Cô có thể nói rõ ra được không?"

"Bọn họ đem chúng ta tới đây là để khiến từng người trong chúng ta chết dần chết mòn rồi bọn họ... bọn họ sẽ đem chúng ta đi bán cho những ngôi nhà có người trẻ mới mất."

Lục Cảnh Trì không khó để nghe được tiếng khóc từ cô ta, từng chữ đều rít rào qua cổ họng không giấu được sự bi phẫn.

"Để làm gì?"

Hỏi xong đột nhiên cậu nhớ đến một vụ án trước đây bản thân từng đọc. Những bọn buôn xác chết sẽ đem những cái xác bọn chúng có được bán cho những gia đình vừa có người thân mất mà còn trẻ để thực hiện tục Minh hôn.

Minh hôn là tập tục mà đã bị lên án và bãi bỏ cách đây rất lâu rồi, hiện tại thế giới cũng đã văn minh hơn rất nhiều những chuyện thế này hình như không còn nữa.

Lục Cảnh Trì không dám nghĩ tiếp đến viễn cảnh kia, chỉ nghĩ đến việc bọn họ nhốt người trái phép, giết người, mua bán người sống đã cảm thấy rợn người. Trước đây cậu cùng tổ đội điều tra không ít vụ án lớn nhỏ, sớm đã biết lòng người không phải đơn giản như vậy chỉ là bây giờ nghe chính người bị hại kể mới nhận ra. Con người có thể vì chút tiền tài mà có thể bán linh hồn cho ác quỷ, quá đáng sợ.

...

Phùng Yên không dám chậm một bước nào, cô theo trí nhớ tìm về nhà của Lý Thiên Trạch. Cô biết ở trấn cổ này căn tứ hợp viện của y là an toàn nhất.

Cảnh sát giả trang thành dân thường tiến vào trong trấn, bọn họ ai cũng đem theo vẻ mặt nghiêm trọng lúc thần không biết quỷ không hay âm thầm tìm kiếm tung tích của những người bị hại và Lục Cảnh Trì. Bóng tối dần dần bao phủ trấn cổ, tiếng hát kinh kịch từ nơi nào truyền đến khiến người nghe lạnh gáy.

"Đã một ngày cậu ấy không ăn gì rồi, nếu đến cả nước cũng không được uống thì..." Phùng Yên ngồi trong phòng khách nặng nề nói.

Con người có thể nhịn đói từ hai mươi đến ba mươi ngày nhưng không thể không uống nước hơn ba ngày. Phùng  Yên không dám chậm trễ một bước nào đi tìm, nhưng Lục Cảnh Trì giống như bốc hơi khỏi đây vậy.

"Phùng Yên cô bình tĩnh lại, hiện tại chúng ta không thể manh động. Đội trưởng Hạ vẫn còn ở chỗ bọn chúng." Một viên cảnh sát ngồi đối diện cô sắc mặt cũng không mấy tốt lên tiếng nhắc.

"Làm sao có thể bình tĩnh được? Đó là đồng đội của tôi cậu ấy hiện tại đang đối mặt sống chết các người kêu tôi ở đây bình tĩnh?"

Trong ngành này không một ai mà chưa từng mất đi đồng đội của mình, bởi vì mất càng nhiều thì lại càng sợ. Anh em kề vai tác chiến một giây trước vẫn cười nói vui vẻ một giây sau đã nằm trong vũng máu.

Không chỉ Lục Cảnh Trì hiện tại không rõ tung tích mà Hạ Dương có khi cũng đang phải đấu trí đấu mưu cùng đám người kia. Từng phút từng giây trôi qua bọn họ đều có nguy cơ rời khỏi cuộc đời này, mà nguy cơ này ngàn lần vạn lần cô đều không muốn xảy ra.

...

Lục Cảnh Trì khó khăn lắm mới qua khỏi một đêm tối lạnh lẽo, cậu mơ mơ hồ hồ tìm kiếm xung quanh đây chỉ mong có gì đó giúp bản thân thoát thân được.

Trong lúc loay hoay tìm kiếm, ánh mắt cậu bị một vật sáng chiếu vào khiến cậu không tự chủ được nhắm mắt lại. Có lẽ vì trực giác nhạy bén trong đầu Lục Cảnh Trì giờ đây nhảy ra một câu: bản thân được cứu sống rồi.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe nhỏ chiếu vào tấm kính dưới chân của Lục Cảnh Trì rồi lại qua tấm kính phản chiếu vào một góc của căn phòng. Nơi này quá ẩm ướt cậu không chắc bản thân tính toán có thể đúng hay không nhưng thay vì ngồi xem xác suất thành công bao nhiêu thì cậu muốn đánh cược một lần.

Càng về trưa mặt trời càng chiếu sáng, tấm kính phản chiếu càng lúc càng nóng, mồ hôi rơi xuống khiến cậu không thể nào mở được mắt. Mà những người bị nhốt ở đây cũng không ai lên tiếng hay tiến lên giúp đỡ cậu, từng giờ từng phút trôi qua đều khiến cậu thêm mất sức.

Cháy đi, một chút nữa thôi.

Cơ thể con người 70% là nước, Lục Cảnh Trì hiện tại đã mất nước hơn một ngày rưỡi, tuy ở nơi này ánh nắng không trực tiếp chiếu xuống nhưng cậu vẫn không chịu được, cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái mất sức.

Đợi khi một chút khói bóc lên cơ thể Lục Cảnh Trì cũng ngã xuống, đôi môi khô khốc nứt nẻ, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt.

...

"Ông hiện tại không có quyền không nói nữa, tan chứng vật chứng đã có đủ. Lý Tư Khắc cũng đã thú tội về hành vi của các người." Giọng Phùng Yên lạnh lùng vang lên trong phòng thẩm vấn.

Lý Tư Khắc còn có biệt danh là "chị ba" cũng là người mà ba người họ đã gặp. Mà "anh Nhất" tên thật là Lý Anh Nhất, trước đây từng là giảng viên đại học khoa tâm lý học của một trường có tiếng, sau này không biết vì nguyên nhân gì lại từ chức, không nói một lời rời khỏi gia đình và người thân trốn đến trấn cổ Y Bạch tiến hành những hành vi man rợn.

"Ả thì biết cái? Ả thì biết cái gì?" Lý Anh Nhất điên cuồng hét lên nhưng sau đó lại bình tĩnh nhìn bọn họ.

"Các người có tin thuốc trường sinh bất tử hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro