[Phần I] Chương 7: Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Nhất, chúng tôi nghe nói cũng có rất nhiều người tham gia kiếm tiền của mọi người rồi nhưng sao tôi chẳng thấy ai ở đây hết vậy?" Phùng Yên trong lúc ăn cơm đã "vô tình" hỏi đến chuyện này.

Tuy bề ngoài chẳng tỏ rõ gì nhưng Hạ Dương và Lục Cảnh Trì đều đang đợi câu trả lời để tìm ra chút manh mối về những người mất tích.

"Cái này em không cần lo lắng quá. Mỗi đợt chúng tôi đều để mọi người kiếm được đủ tiền rồi mới chiêu mộ đợt mới. Đồng nghĩa đợt trước đã đi rồi mới đón các em đến đây." Anh Nhất vừa ăn cơm vừa nói, dáng vẻ không giống như đang làm chuyện xấu.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, tiếng chén dĩa va vào nhau khiến không gian càng trở nên quỷ dị.

"Cậu Hạ, cậu đã có người yêu chưa?" Chị ba đang ăn đột nhiên hỏi một câu.

Hạ Dương vì câu này mà có chút bất ngờ. Nói thế nào nhỉ, đúng là vẻ ngoài của anh rất ưa nhìn nhưng vì tính chất công việc cũng như tính tình nên đến giờ anh vẫn chưa có người yêu. Nhưng mà hiện tại thì, anh bỗng nhớ đến người kia, nhớ đôi môi, nụ cười, ánh mắt hồ ly và cả hương thơm đặc biệt từ tóc của y.

Bọn họ có lẽ là quen nhau rồi nhỉ?

Nghĩ một lúc Hạ Dương trả lời: "Đã có rồi."

Phùng Yên bất ngờ, Lục Cảnh Trì rơi cả đũa nhìn Hạ Dương. Mà chị ba nghe vậy lại ngơ ra, sau đó thì tiếp tục ăn cơm không nói nữa.

"Chị ba, người ta đẹp trai như vậy tất nhiên đã có người yêu rồi chị đừng tưởng mấy tin nhắn qua mạng kia là người ta có ý với chị." Cậu thanh niên trẻ nóng tính có chút khiêu khích nói.

"Tiểu Trần cậu cũng không cần nói móc tôi như vậy."

Tiểu Trần là thanh niên nóng tính kia.

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí im lặng. Bọn họ không biết những nhóm người trước như thế nào nhưng có lẽ vì mang tâm thế điều tra cả ba bọn họ đều không thể cùng nhóm người này nói quá nhiều.

Đêm xuống, không biết có phải vì căn nhà này nằm cuối cùng tại phía đông của trấn hay không nhưng bọn họ cảm thấy so với căn tứ hợp viện của Lý Thiên Trạch nơi này còn âm u hơn rất nhiều.

Bên ngoài là tiếng lá đánh vào nhau tạo nên sự xào xạc quỷ dị, đêm nay không trăng nên ánh sáng duy nhất soi sáng nơi đây chỉ còn lại những chiếc đèn lồng treo trước cửa mỗi nhà.

Có lẽ là di chứng từ đợt trước nên mỗi đêm Lục Cảnh Trì đều nghe thấy tiếng kèn tàu loa đồng, đặc biệt là đêm nay nghe rõ một cách kỳ lạ. Âm thanh như tiếng ma nữ quấn lấy tai cậu khiến Lục Cảnh Trì muốn giả vờ không nghe thấy cũng không thể giả vờ được.

Hành lang buổi tối đen không thấy lối, Lục Cảnh Trì bước từng bước theo tiếng kèn mà bản thân nghe được đi xuống dưới lầu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, nhiệt độ buổi sáng rõ ràng rất cao nhưng giờ đây lại như rơi xuống âm độ, từng cơn gió thổi qua chẳng khác nào tiếng kêu la của tử thần.

Bên dưới nhà, khung cảnh so với trong tưởng tượng của Lục Cảnh Trì còn đáng sợ hơn rất nhiều. Những ánh nến trắng đang không ngừng chuyển động trong không khí, mà trong mũi của cậu lại đột nhiên ngửi được mùi máu tanh. Tia lý trí cuối cùng cũng kéo Lục Cảnh Trì về thực tại, cậu khẽ đi xuống thêm vài bậc thang. Bên dưới đám người của anh Nhất đang khiêng một cái quan tài bằng gỗ, bên cạnh họ còn có thêm một vài người dùng những loại nhạc cụ to nhỏ khác nhau chỉ xuất hiện trong đám tang.

Điều kỳ lạ là mặt của bọn họ đều không có chút biểu cảm nào mà âm thanh Lục Cảnh Trì nghe được ngoại trừ tiếng kèn kia thì không còn thứ gì khác nữa. Đột nhiên cậu nhớ lại sự kỳ lạ sáng nay, lúc bọn họ bước vào phòng ngoại trừ anh Nhất, chị ba, Tiểu Trần và người tính quẻ ra thì rõ ràng còn một cô gái nữa nhưng ngoại trừ lúc đó thời gian còn lại cậu đều không thấy nữa. Không chỉ cô ấy cả người mở cửa cho bọn họ cậu cũng không thấy xuất hiện.

Lục Cảnh Trì không dám hành động tùy ý, chỉ có thể men theo đường cũ quay trở về phòng của mình. Chỉ là cậu không ngờ trên đường trở về lại gặp phải thiếu niên tính quẻ. Cậu ta đứng trong bóng tối, nếu không phải cậu tinh mắt thì đã không thể phát hiện được.

"Cậu đi đâu vào giờ này?" Giọng đối phương thật lạ giống như mang theo cái lạnh lẽo từ nơi nào đó.

Lục Cảnh Trì không nhìn thấy rõ mặt đối phương chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi... tôi mắc vệ sinh nhưng không tìm được nhà..."

Lời chưa nói hết trên gáy truyền đến cơn đau nhói, trời đất quay cuồng, Lục Cảnh Trì mất đi ý thức.

Khí trời buổi sáng lành lạnh, khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường. Lúc Hạ Dương vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp Phùng Yên, vẻ mặt của cô không đúng lắm, vừa nhìn anh liền biết đã xảy ra chuyện.

"Hai người thức rồi à? Có muốn xuống ăn sáng không?" Thiếu niên tính quẻ không biết từ đâu xuất hiện, dựa vào cạnh tường nhìn bọn họ.

"Bug Bug đâu rồi, sao tôi không thấy cậu ta?" Hạ Dương đi theo thiếu niên xuống dưới lầu, dáng vẻ tùy ý hỏi.

"Cậu ta à? Tối qua không biết tại sao lại nói muốn về nhà cho nên anh Nhất đã chở cậu ta ra thành phố rồi." Thiếu niên nói xong cũng là lúc bọn họ ngồi vào bàn ăn.

Trong nhà lúc này chỉ còn anh, Phùng Yên, thiếu niên tính quẻ và chị ba những người còn lại đều không thấy đâu nữa.

Hạ Dương không biết có phải do tâm trạng ảnh hưởng đến vị giác hay không nhưng anh cảm thấy món ăn hôm nay so với hôm qua có chút khác, nhưng lại không thể nói cụ thể là khác chỗ nào. Anh nhìn bàn thức ăn rõ ràng rất phong phú trước mắt nhưng lại chẳng còn một miếng hơi ấm nào dạ dày cũng không còn muốn ăn nữa.

"Sao vậy, không hợp khẩu vị à?" Chị ba nhìn thấy anh bỏ chén xuống liền hỏi.

Hạ Dương lắc đầu: "Không phải chỉ là tôi thấy bụng hơi đau nên không muốn ăn nữa."

Chị ba nghe vậy liền cười lớn, dáng vẻ không có gì gọi là nghi ngờ với lời nói của anh: "Đúng là cậu mà. Trước đây tôi đã dặn cậu phải chăm sóc kỹ bản thân lúc nào cũng để bệnh hết. Lát nữa tôi sẽ pha cho cậu một bát thuốc, sẽ giúp cậu hết đau bụng rất nhanh."

Hạ Dương gật đầu cũng không đáp thêm gì nữa.

"Chị ba, hôm qua lúc vào đây tôi có thấy một cô gái nữa không biết cô ấy đâu rồi?"

Phùng Yên từ đầu đến giờ đều im lặng bây giờ đột nhiên lên tiếng hỏi, mà câu hỏi của cô ngoài ý muốn thu được phản ứng rất lớn từ hai người kia.

"Cô nói gì?" Thiếu niên tính quẻ hơi cao giọng hỏi.

"Chỗ chúng tôi làm gì có cô gái nào? Chị ba là người con gái duy nhất." Cậu ta càng nói âm lượng càng nhỏ giống như đã ý thức được việc gì đó.

Hạ Dương cũng bắt đầu thấy sự việc không được bình thường lại vu vơ hỏi một câu: "Thế người ra mở cửa cho chúng tôi đâu rồi?"

Lúc này bầu không khí lại như rơi xuống một hầm băng, chị ba nhìn anh: "Chỗ chúng tôi là cửa tự động."

"Chị ba, chỗ mấy người có phải không được sạch sẽ lắm không? Tôi đột nhiên cảm thấy rất lạnh." Phùng Yên buông đũa xuống, tuy lời nói là như thế nhưng mắt cô hiện rõ dáng vẻ chắc chắn.

Lúc này chị ba cũng không bình tĩnh được nữa, "Cô đừng có ăn nó bậy bạ, chỗ chúng tôi rất sạch sẽ."

Nói rồi liền đứng lên rời đi.

Thiếu niên tính quẻ nhìn hai người bọn họ một lúc cũng đứng dậy đi theo chị ba.

Căn phòng thoáng cái chỉ còn lại hai người, Hạ Dương không nói gì những ngón tay theo nhịp gõ xuống mặt bàn làm bằng gỗ. Những nhịp gõ không nhanh không chậm tạo ra âm thanh, Phùng Yên ngồi một lúc liền đứng dậy đi lên phòng.

Đó là một loại mật mã được bọn họ rất ưa dùng, là của một cậu nhóc trong tổ của họ nghĩ ra nói lúc cấp bách có thể truyền tính hiệu cho nhau mà không sợ ai biết. Mà những tiếng gõ lúc nãy của anh nếu ghép lại sẽ là chữ "tìm", việc bọn họ cần làm hiện tại là cần tìm Lục Cảnh Trì, anh rất không muốn thấy việc lúc đi ba người lúc về hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro