[Phần I] Chương 6: Ngày giờ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó bọn họ nhận được thông tin từ bên phía tổ điều tra, trong một thời gian ngắn nhưng bên IT đã giúp họ tra ra được số người liên hệ với người ẩn danh kia. Không hơn không kém vừa vặn hai trai một gái, bên đối phương cũng rất hợp tác đưa ID cho bọn họ. Để tránh bị lộ sơ hở Hạ Dương, Phùng Yên và Lục Cảnh Trì đã dùng ba ngày học thói quen cũng như cách nhắn tin của ba người kia.

Trái ngược với sự bận rộn của họ, Lý Thiên Trạch giống như khách được mời đến xem kịch, nhàn nhã vừa uống trà vừa xem bọn họ "diễn tuồng" lâu lâu còn không nhịn được phá lên cười.

Lục Cảnh Trì liếc nhìn y rồi lại nhìn cái bình trà đất mà trong miệng của Phùng Yên gọi là cái gì mà Tử sa hà liên thọ tự hồ* đang đựng loại trà Long Tỉnh* thượng hạng đành âm thầm nói tên nhóc này tiêu xài xa xỉ.

Có lẽ vì dạo này tập lời thoại đến quá chán nên cậu bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của Lý Thiên Trạch. Sau chiều ngày hôm ấy khi mà anh Hạ lật bài với người này y liền thay đổi rất lớn. Mỗi ngày so với bọn họ còn dậy muộn hơn, đồ ăn cũng không thèm làm, nhắc đến chuyện ăn uống cậu lại cảm tạ ông trời vì Hạ Dương biết nấu ăn nếu không ba người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chết đói.

Những mà không chỉ vậy, việc Lục Cảnh Trì lo lắng nhất là...

Sếp Hạ nhà bọn họ tại sao cứ quấn lấy cái tên đầu trắng đó hoài vậy?

"Cậu nhìn gì đó, lo tập đi." Phùng Yên ngẩng đầu khỏi điện thoại đánh nhẹ vào đầu cậu ta.

"Tập cái gì mà tập, chị xem xem anh Hạ của chúng ta có phải bị Lý Thiên Trạch kia bỏ bùa rồi không, tại sao suốt ngày cứ dính lấy cậu ta hoài vậy?"

Nghe Lục Cảnh Trì nói Phùng Yên liền đổi hướng nhìn.

Cách bọn họ không xa, Hạ Dương đang ngồi cạnh Lý Thiên Trạch không biết bọn họ đang nói gì chỉ thấy Lý Thiên Trạch cụp mắt khẽ mỉm cười, nụ cười như mèo con gãi vào điểm mềm ngay tim. Mà Hạ Dương ngồi kế bên lại vì nụ cười này mà như một tên ngốc, khù khù khờ khờ cười theo.

Hai bên thái dương của cô bắt đầu nhảy lên. Phùng Yên miễn cưỡng đưa tay lên xoa mắt, trong đầu không khỏi tự thôi miên tất cả đều là do bản thân cô dạo này quá lao tâm lao lực dẫn đến mắt nhìn không chính xác.

Lần nữa mở mắt Phùng Yên thấy Hạ Dương lại nhìn Lý Thiên Trạch cười như một thằng khờ. Cô bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn, tại sao cô lại nhìn ra boss nhà mình và vị Lý sư phụ kia có gian tình vậy?

...

"Các vị đây là?"

"Tôi là Lạc Lạc, cậu ấy là Cẩu Đường, còn kia là Bug Bug." Lạc Lạc mỉm cười giới thiệu.

Người bên trong nghe vậy liền nghiêng người để bọn họ vào.

Đây là một căn nhà không được tính là lớn nhưng vì có nhiều phòng nên có thể chứa được rất nhiều người. Khi ba người họ bước vào bên trong còn có thêm hai cô gái và ba chàng trai khác, một đám năm người bọn họ đang nói gì đó thấy họ vào thì không nói nữa.

Người có chức vị lớn nhất ở đây thấy họ liền bước lại chào hỏi, anh ta là một người có tính tình hào sảng, nói chuyện cùng nhau khiến mọi người rất thoải mái.

"Quý cô xinh đẹp này chắc là Lạc Lạc rồi." Gã ta tiến đến nắm lấy tay cô, nở nụ cười thân thiện.

"Vâng ạ."

"Thế hai cậu chàng này thì là..."

Cậu thiếu niên nghe vậy liền ngại ngùng giơ tay lên: "Tôi là... tôi là Bug Bug."

"Hahaha, cái cách nói chuyện ngại ngùng này thì đúng là cậu rồi." Gã ta nói xong thì mọi người cùng cười báo hại cậu chàng Bug Bug đỏ mặt không thôi.

"Mọi người ở đây đều gọi tôi là anh Nhất, các cô các cậu cũng gọi như vậy đi." Gã ta cười khà khà mấy tiếng rồi ngồi lại ghế của bản thân.

"Mấy cái tên đó không phải là tên thật của mấy người phải không? Hay thế này, dù gì cũng đến đây rồi các người cũng giới thiệu tên thật đi." Gã Nhất kia nói.

"Tôi tên Phùng Yên."

"Hạ Dương."

"Tôi... tôi là Cảnh Trì."

Ba người bọn họ lần lượt nói tên của mình ra, nói rồi thì lại âm thầm đánh mắt nhìn nhau. Ba thân phận Lạc Lạc, Bug Bug và Cẩu Đường này đều là người mà bên cục cảnh sát gửi đến cho họ. Trước khi đến đây ba người bọn họ cũng đã xác định rõ ba người kia chưa từng đưa ảnh chụp cũng chưa từng đưa tên thật nên mới an tâm giả mạo.

Cô gái trong đó tự xưng là chị ba cười thần bí hỏi bọn họ: "Trước khi đến đây tôi có từng hỏi các người ngày giờ sinh không biết các người đã hỏi người nhà chưa?"

"Đã hỏi rồi. Nhưng chị ba tại sao phải cần ngày giờ sinh của chúng tôi vậy?" Hạ Dương lên tiếng hỏi.

Nhân vật anh mạo danh là Cẩu Đường, một chàng trai vừa tốt nghiệp ra trường. Tính tình có chút lạnh lùng cũng có chút cố chấp, trong nhóm người bọn họ Cẩu Đường thân với chị ba nhất.

Chị ba nhìn anh, nụ cười trên môi càng đậm, "Không phải đã nói với mấy người là cùng nhau làm ăn sao. Hỏi các người ngày giờ sinh để muốn xem một chút chúng ta có hợp làm ăn hay không thôi."

"Chị đúng là có nói vậy nhưng chưa từng nói sẽ làm gì. Lúc tôi đi mẹ tôi cứ hỏi suốt còn nói dạo này báo chí đưa tin có người mất tích nên rất lo cho tôi." Phùng Yên diễn vai cô gái Lạc Lạc này cũng rất đạt, là một cô gái cá tính nhưng rất thương gia đình.

"Các người nói nhiều thế làm gì có đưa hay không? Nếu muốn kiếm tiền thì đưa không muốn thì cút cũng không phải chỉ có mấy người thiếu tiền." Một người con trai tương đối trẻ trong bọn họ lên tiếng, có lẽ không đang không vui nên giọng cậu ta rất cọc cằn.

Hạ Dương âm thầm quan sát cậu ta lục lại trí nhớ liền biết tên nhóc này là ai.

"Đưa, đưa ạ." Lục Cảnh Trì hoàn toàn bị thiếu niên kia dọa sợ, rất giống tính cách nhút nhát của Bug Bug cứ như thế ngoan ngoãn đọc đại ngày giờ sinh.

"Còn hai người có đưa hay không?" Nghe Lục Cảnh Trì đọc xong người thiếu niên kia liền hung tợn hỏi bọn họ.

Phùng Yên và Hạ Dương cũng chỉ có thể hợp tác đưa thôi, cũng vì vấn đề ngày giờ này mà hai người bọn họ đã gọi về cho gia đình hỏi rõ một chuyến chứ không giống như Lục Cảnh Trì đọc đại.

Đám người kia ghi ngày giờ sinh của bọn họ ra lại tính toán gì đó, ba người bọn họ cũng không dám lên tiếng làm phiền chỉ có thể im lặng mà nhìn.

"Không đúng, cậu Dương kia cậu đưa bậy ngày giờ sinh cho chúng tôi à?" Người đang tính toán đột nhiên ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi.

Trong đám người bọn họ, ngoại trừ chị ba, anh Nhất và thiếu niên nóng tính lúc nãy thì người ngồi im lặng tính toán kia là một người cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Khi nghe anh ta hỏi thế mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hạ Dương, anh Nhất và chị Ba cũng bắt đầu cảnh giác.

"Sao lại bậy được? Đây là tôi hỏi mẹ tôi mà."

Người nọ nghe vậy lại nhíu mày cúi đầu tính toán, tính một lúc lại ngẩng đầu nhìn anh đánh giá một lượt.

"Nếu như không sai anh đáng lẽ bây giờ phải chết rồi chứ không phải ngồi đây nói chuyện với chúng tôi đâu."

Bầu không khí thoáng cái lại rơi vào im lặng. Hạ Dương có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người đồng đội nhìn mình mà anh cũng không biết nên nói thế nào. Mẹ anh nhất định sẽ không nhớ lộn ngày giờ sinh của anh, mà chính anh tất nhiên lời mẹ nói cũng sẽ không nhớ lộn được.

"Được rồi, cũng không sao. Chỉ là ngày giờ sinh thôi mà cũng có thể là sai." Anh Nhất lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Ừ đúng vậy. Ngày giờ sinh hợp là được sống chết gì chứ." Chị ba cũng nói thêm vào.

Trước khi bọn họ nhận phòng anh Nhất đã nhắc họ không được ra khỏi nhà. Ngoài trấn không phải là chỗ để bọn họ có thể đi lại lung tung. Mà đối với họ, những con người đang đóng vai trạch nam, trạch nữ* tất nhiên sẽ nghe lời mà không ra khỏi nhà.

Đợi chắc chắn không có bất cứ ai, Lục Cảnh Trì lần đầu tiên bỏ đi dáng vẻ hài hước của cậu ấy nghiêm túc nhìn Hạ Dương.

"Anh Hạ, anh đừng tin mấy lời nói nhảm đó. Em cũng là đưa đại ngày giờ sinh nếu có chuyện gì em mới là người có chuyện trước. Với lại... tóm lại anh không nên tin."

Phùng Yên đứng bên cạnh thì không nói gì.

Hạ Dương cũng không nói gì vỗ vai của Lục Cảnh Trì ý bảo yên tâm.

Bọn họ ai về phòng nấy, Hạ Dương đưa tay xoa lên mặt dây chuyền được giấu trong áo. Nó nóng một cách kì lạ.

***

*Tử sa hà liên thọ tự hồ (Ấm tử sa hoa sen chữ thọ): là ấm trà đất sét được Càn Long yêu câu định chế dành riêng cho Nghi Hưng nhân dịp khánh thọ. (Mọi chi tiết của ấm trà có thể lên tra google)

Trà Long Tỉnh*: được vua Càn Long phong là hoàng trà, một loại trà biểu trưng cho hoàng đế.

Trạch nam, trạch nữ*: chỉ những cô gái, chàng trai chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro