[Phần I] Chương 5: Đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, cũng không cần phải sợ như vậy." Lý Thiên Trạch lúc này không giống như hôm qua nữa, y cột lại mái tóc dài của bản thân, thay ra một bộ đồ thoải mái cùng bọn họ mặt đối mặt nói chuyện.

"Rốt cuộc cái đó là cái gì? Tại sao tiểu Trì lại bị dọa như vậy?" Hạ Dương lên giọng hỏi, anh thật sự rất thắc mắc.

Lý Thiên Trạch nhìn sắc mặt vẫn còn trắng bệch của Lục Cảnh Trì lại nhìn màn mưa bên ngoài, "Cái này thì tôi không nói được, chỉ có thể trách cậu ta tò mò hại bản thân mà thôi."

Hạ Dương nhìn một lúc cuối cùng vẫn quyết định không truy hỏi nữa, việc hiện tại anh muốn biết là chuyện của vụ án. Anh nhìn Phùng Yên, cô ấy gật đầu đem chuyện của bọn họ sơ lược kể lại tất nhiên chỉ nói phần mà ai ai bên ngoài cũng biết được cho Lý Thiên Trạch nghe.

"Ý các người trong trấn có người phạm tội?"

"Cái này thì chưa có thể nói trước nhưng những người mất tích đều là mất tích ở trấn của cậu." Phùng Yên nghiêm trọng nói.

Lý Thiên Trạch gật đầu, lại nhìn qua Lục Cảnh Trì, "Tối qua ngoại trừ những việc trong phòng khách cậu còn thấy gì nữa không?"

Cậu ta ngẩng đầu nhìn y, qua một lúc thì nói: "Hình như... tôi nghe thấy tiếng kèn tàu loa đồng."

Lý Thiên Trạch khẽ nhíu mày, rõ ràng đang có chút khó hiểu: "Đây là loại kèn dùng trong đám ma, nhưng nếu ở trấn có đám ma tại sao lại không ai đến báo với tôi một tiếng? Không đúng, rõ ràng trong chuyện này có điểm không đúng."

Dòng họ Lý nhiều đời đều ở trấn cổ này, người dân trong trấn đối với bọn họ chính là loại tôn sùng giống như vua chúa, dù chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều sẽ nói với họ một tiếng. Đừng nói là đám ma, dù là đập nhà xây lại cũng sẽ đến thông báo với họ.

"Các người đừng manh động, chuyện này vẫn nên để tôi đi xem sao đã." Nói đến đây y nhìn ra bên ngoài, trong lòng cũng bắt đầu có dự cảm không lành.

"Nếu... thật sự có người phạm tội, tôi không cần biết các người làm cách gì cũng không được để truyền thông tiến vào nơi này."

Hạ Dương gật đầu: "Được."

Lý Thiên Trạch thật sự rất nhanh đã hành động, trong lúc thần không biết quỷ không hay cứ thế mà tiến hành. Trong những ngày đó bọn họ cũng có chút thoải mái hơn rất nhiều, Lục Cảnh Trì thậm chí còn kéo hai người bọn họ đi ngắm cảnh sắc ở trấn Y Bạch.

Sau khi đi từ đầu thôn đến cuối thôn Hạ Dương vẫn thích nhất khung cảnh dưới chân cầu đá. Ở nơi đó có trồng một cây dương liễu, những tán lá xanh mướt theo gió chuyển động, màu xanh của nó cùng sắc xanh của bầu trời giống như hòa quyện lại với nhau khiến lòng người thanh thản.

"Rảnh rỗi đến vậy à?"

Chẳng biết Lý Thiên Trạch từ đâu xuất hiện lại đột nhiên lên tiếng. Hạ Dương quay đầu nhìn y, người này từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ đều khiến anh tò mò. Đây hẳn là lần đầu tiên anh muốn tìm hiểu một người đến như vậy, có lẽ do y cũng dính dáng đến vụ án này hoặc có lẽ do tính cách nóng lạnh bất thường của y khơi lên bản tính tò mò vốn có của anh, tóm lại thời gian càng lâu Hạ Dương càng muốn hiểu thêm về Lý Thiên Trạch.

"Cũng không thể làm gì nên ra đây hóng gió chút thôi."

Nói rồi anh quay đầu lại không nhìn y nữa.

Ánh nắng cuối ngày giống như đang ưu ái bọn họ vậy, những tia nắng vàng đậm thông qua những tán cây dương liễu chiếu xuống nơi họ đứng. Lý Thiên Trạch hơi nghiêng đầu nhìn, y cũng không lên tiếng nói thêm gì nữa.

Bọn họ đứng ở nơi đây giống như hai lão già nhìn ngắm lại cả đời người của mình, rõ ràng chẳng ai nói câu gì nhưng không khí giữa bọn họ vẫn có phần bi thương kỳ lạ.

Gió thổi qua, mái tóc màu trắng của Lý Thiên Trạch theo gió bay lên, mùi hương của nó cũng lọt vào trong mũi của Hạ Dương. Anh rất muốn hỏi y dùng loại dầu gội gì, tuy nhiên vẫn cảm thấy bản thân nếu thật sự hỏi ra thì quá kỳ cục nên liền nhịn xuống.

"Về thôi, mặt trời lặn rồi."

Lý Thiên Trạch lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai. Lúc này Hạ Dương mới nhận ra bản thân lúc nãy vừa nhìn đối phương đến thất thần liền cười cười gật đầu.

Con đường đá ở trấn Y Bạch khiến anh có cảm giác như bản thân đã xuyên không, người bên cạnh chính là một vị thầy pháp nổi tiếng được mọi người tôn sùng, mà anh lại là một tên ất ơ nào đó vô tình ghé vào đây dạo chơi.

Ánh sáng cuối chân trời cuối cùng cũng đã tắt, con đường đá cũng trở nên khó đi hơn rất nhiều.

"Khi mặt trời lặn không nên đứng dưới những cây có tán quá nhiều, quá dài những nơi đó âm khí nhiều rất dễ dẫn dụ những thứ không sạch sẽ."

Hạ Dương gật đầu, dù rằng anh cũng không quá tin.

"Từ xa xưa luôn có những hủ tục rất kỳ lạ, cũng có những nghi lễ rất quái dị. Có những tập tục cần người sống để làm chất dẫn, có những tập tục thì lại cần dùng người chết. Tuy hiện tại xã hội đã thay đổi rất nhiều nhưng ở một số nơi vẫn còn lén thực hiện những thứ cổ quái đó."

Nói đến đây Lý Thiên Trạch không nói nữa nhưng Hạ Dương đã sẵn sàng nghe. Anh biết không phải tự nhiên Lý Thiên Trạch nhắc đến những chuyện này, những việc y nói chắc chắn liên quan đến vụ án.

"Tôi cũng từng đọc được vài vụ án liên quan đến những tục như thế này nhưng đều là của rất lâu trước kia. Hiện tại xã hội pháp trị, văn minh tiên tiến những vụ án như thế này hầu như không còn nữa."

Trong tổ đội của anh có một tên nhóc lớn xác rất thích những loại chuyện kỳ bí thế này, khi rảnh rỗi cậu ta cũng sẽ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Trong đó Hạ Dương có ấn tượng với vài câu chuyện nếu suy xét kỹ sẽ có thể coi như là một vụ án.

Lý Thiên Trạch cúi đầu, hơi nghịch mấy lọn tóc của mình. Dưới ánh sáng yếu ớt từ những cái đèn lồng trên cửa mỗi nhà gương mặt y giống như được điểm xuyến thêm sự ma mị khiến Hạ Dương ngơ ngác.

"Ừ, nhưng vẫn có một vài thứ vẫn âm thầm xảy ra. Mấy ngày nay tôi đi hỏi trưởng thôn cũng như đã điều tra qua một chút. Thời gian trước có một nhóm người nam có nữ có đến chỗ chúng tôi với danh nghĩa gặp bạn nhưng bọn họ hình như vẫn chưa rời khỏi đây, từ sau khi đám người đó tới trong trấn cũng có không ít khách ghé thăm. Tôi cũng giúp các anh hỏi rồi, là ở căn nhà cuối cùng nằm phía đông của trấn, những chuyện còn lại tự các anh điều tra đi."

Nói xong Lý Thiên Trạch cùng dừng bước.

"Cảm ơn cậu." Hạ Dương trịnh trọng trả lời.

Nhưng trái ngược với dáng vẻ của anh, Lý Thiên Trạch lúc này lại lộ ra vẻ lười biếng, mắt hồ ly lại chớp một cái giống như muốn đòi mạng người.

"Cảm ơn không là được sao? Phải có chút thành ý đi chứ."

Cũng không đợi Hạ Dương kịp trả lời y đã kéo lấy áo của anh, nhón chân chạm lên đôi môi khô khốc kia. Môi Lý Thiên Trạch rất mềm có lẽ so với con gái cũng không quá thua xa. Trên người y còn có mùi hương mà anh rất thích, chiếc lưỡi kia cũng rất ranh ma trêu chọc khiến Hạ Dương vốn đang ở thế bị động liền chuyển sang chủ động.

Lý Thiên Trạch khẽ nhíu mày khi lưng chạm vào mặt tường lạnh lẽo, người này không hổ danh là cảnh sát thật sự rất tàn bạo, y bị hôn đến môi bắt đầu có dấu hiệu đau rát.

"Con mẹ nó, anh là chó con à hôn thì hôn cắn cái gì chứ?"

Hạ Dương nhếch môi, giọng hơi khàn: "Không phải là vì cậu trêu chọc tôi trước sao? Nếu tôi là chó con, cậu bị cắn cũng là do cậu tự làm tự chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro