[Phần I] Chương 4: Phòng khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa, mùa hạ có mưa không có gì quá đặc biệt nhưng đối với trấn cổ này lại khiến nó trở nên u ám đến đáng sợ. Trong cơn mưa, từ đâu đó truyền đến tiếng kèn tàu loa đồng tone G*, tiếng kèn như tiếng kêu gào của quỷ dữ xa xa gần gần giống như tiếng gọi từ địa ngục.

Lục Cảnh Trì thật sự cảm thấy không chịu được nữa, đôi chân dài của cậu run rẩy trong màn đêm.

"Cái quỷ gì vậy, nơi đây âm u như thế làm gì chứ?"

Trời ngày hè vốn dĩ nóng bức bởi vì một trận mưa lại trở nên lạnh lẽo, căn tứ hộp viện bốn bề đều là phòng nhìn đâu cũng khiến người ta có ảo giác bản thân đang đi vào mê cung. Cơn mưa thì lớn nhà vệ sinh lại rất xa, phải đi ngang qua phòng tiếp khách mới đến được. Lục Cảnh Trì thầm oán giận bản thân trước khi ngủ lại uống nhiều nước như vậy hại bản thân tối muộn thế này lại mắc vệ sinh.

Phòng khách không đóng kín cửa, gió lùa vào khiến chúng mở ra đóng vào tạo nên những âm thanh kỳ lạ. Lục Cảnh Trì rất muốn đi tiếp nhưng đôi chân của cậu giống như bị thứ gì đó kiềm hãm lại khiến cậu bất giác nhìn vào bên trong.

Mọi người đi ngủ khi chỉ mới chín giờ tối, nhóm ba người bọn họ chia nhau ra xem thử những phòng có thể vào. Tối nay cậu và Phùng Yên từng đến đây, trực của Lục Cảnh Trì nói với cậu phòng khách lúc này so với lúc chiều bọn họ tới không giống nhau.

Căn phòng này rõ ràng so với lúc chiều lớn hơn rất nhiều, bên trong tuy không có người nhưng lại đốt nến. Những ngọn nến đỏ lung lay trong gió, không biết nến này đã đốt khi nào nhưng rõ ràng sáp nến lại không có dấu hiệu tan chảy quá nhiều. Cơn ớn lạnh lúc đầu giờ đây đã bị cậu đánh bay, Lục Cảnh Trì liền bước vào bên trong phòng.

Đúng như cậu nghĩ, tuy nhìn qua không có gì quá khác biệt nhưng khi tiến vào mới thấy khác lạ. Trong không khí thoang thoảng mùa hoa mai trắng chỉ có vào mùa xuân hoặc mùa đông giá lạnh. Lục Cảnh Trì thật sự cảm thấy bản thân bị ảo giác, ánh nến lúc nãy còn bình thường hiện tại trong mắt cậu giống như những cung nữ trong cung đang không ngừng nhảy múa.

Bên tai lúc nãy còn là tiếng kèn tàu loa tone G giờ đây đã trở thành một giọng nữ trong trẻo, cậu không nghe rõ người nọ nói gì nhưng hương thơm trên người cô ấy khiến Lục Cảnh Trì có phần mê luyến.

"Aiyo, anh cảnh sát trẻ đẹp trai này. Tối rồi sao lại đến chỗ chúng tôi vậy?"

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai của cậu, Lục Cảnh Trì muốn rời đi nhưng chân không di chuyển được, cậu muốn nói cũng không thể nói được. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao khung cảnh xung quanh đột nhiên xoay chuyển, bàn ghế, tủ gỗ giống như có chân tự chuyển động trở về vị trí lúc đầu mà chúng vốn được sắp xếp.

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy đã thấy sắc mặt Hạ Dương cùng Phùng Yên vô cùng căng thẳng, mà chủ nhà là Lý Thiên Trạch cũng im lặng nhìn cậu. Lục Cảnh Trì có chút ngại ngùng, ký ức về buổi tối ngày hôm qua vẫn còn đó chỉ là cậu không có cách nào nói được.

"Sao cậu lại ngủ ở đây?" Phùng Yên có chút lo lắng hỏi.

Lục Cảnh Trì lắc đầu, chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh lại nhìn về phía Lý Thiên Trạch.

"Tính tò mò sẽ hại chết người đó."

Lý Thiên Trạch đặt tách trà xuống, mắt hồ ly hơi cong lên nhưng nhìn vào bên trong lại thấy chỉ toàn là sự xa cách.

"Lý sư phụ bạn của chúng tôi cậu ấy không phải là tùy tiện đến đây đâu, có lẽ còn có nguyên nhân nào khác."

Phùng Yên nhạy cảm thấy được Lý Thiên Trạch rõ ràng không vui, tuy khóe miệng luôn tạo ra một đường cung nhưng trong mắt chỉ toàn sự thờ ơ.

"Nếu Phùng cô nương đã nói như thế thì ta cũng không tính toán gì nhiều, chỉ là ta thiện ý muốn nhắc nhở rằng nơi này buổi tối không được tùy tiện đi lại." Giọng y không lớn nhưng sức nặng lại rất lớn.

Hạ Dương cùng Phùng Yên chỉ có thể ái ngại xin lỗi rồi dẫn Lục Cảnh Trì về phòng, nhóc con này cơ hồ đã bị dọa đến mức đầu óc hỗn loạn.

"Anh Hạ nơi này thật sự có quỷ." Không biết qua bao lâu Lục Cảnh Trì mới có thể hoàn hồn khó khăn nói một câu.

Tất nhiên bọn họ là cảnh sát đối với những chuyện ma quỷ thần hồn đều sẽ không quá tin, nhưng rõ ràng Lục Cảnh Trì chỉ sau một đêm ngủ ở phòng khách kia liền trở thành bộ dạng này khiến họ cũng có chút nghi ngại.

Lục Cảnh Trì từ từ kể cho hai người bọn họ nghe những gì mình gặp phải đêm hôm qua, sự khác thường của phòng khách, những ánh nến như điệu nhảy cung nữ, tiếng kèn tàu loa đồng giữa đêm và cả cô gái bản thân gặp. Nghe cậu kể xong cả ba người liền rơi vào im lặng.

"Tôi nghĩ Lý Thiên Trạch đã biết thân phận của chúng ta rồi." Phùng Yên sau khi phân tích một chút thì nghiêm túc nói.

Lục Cảnh Trì có chút ngơ ngác hỏi: "Sao có thể?"

"Sao lại không thể?" Phùng Yên hỏi lại.

"Lý Thiên Trạch rất thông minh, anh ta còn là người được cả thông này kính nể khách đến đây đều sẽ qua sự cho phép của anh ta vậy cậu nghĩ xem anh ta có đoán được chúng ta là ai hay không?"

Phùng Yên nói rất có lý, Lý Thiên Trạch hôm qua đối với bọn họ nhìn qua đều rất bình thường nhưng bây giờ nếu để ý  kỹ sẽ thấy trong mắt anh ta thật sự có gì đó không đúng.

"Chúng ta phải lật bài thôi. Tôi nghĩ nếu có Lý Thiên Trạch giúp chúng ta cũng dễ dàng hơn một chút."

"Nếu anh ta cũng dính dáng trong việc này thì sao?" Lục Cảnh Trì đột nhiên hỏi một câu.

...

Chiều đến không khí vẫn có phần ảm đạm, vì sắp mưa nên mây đen theo gió lớn kéo tới khiến nơi đây thoáng cái trở nên tối đen. Lý Thiên Trạch từng đến phòng họ kêu họ ăn cơm nhưng vì chuyện ngày hôm qua nên Lục Cảnh Trì không chịu ra khỏi phòng nửa bước, Phùng Yên cũng ở lại cùng cậu ta.

"Món ăn hôm nay có phần đạm bạc Hạ công tử đừng chê cười." Lý Thiên Trạch qua loa nói một câu lại chậm rì rì dùng cơm.

Hạ Dương ngồi đối diện y, anh không động đũa, "Lý Thiên Trạch chúng ta dù gì cũng lớn rồi, có lẽ nên nói thẳng ra thôi."

Lý Thiên Trạch không nói gì, vẫn cúi đầu ăn.

"Tôi nghĩ cậu cũng đã đoán được thân phận của chúng tôi là gì rồi."

Lý Thiên Trạch lúc này mới bỏ đũa xuống, không nhìn ra được vui buồn. Y ngước mắt nhìn Hạ Dương, đôi mắt hồ ly hơi chớp một cái. Y đột nhiên đứng dậy vòng qua sau lưng anh, Lý Thiên Trạch hơi cúi người ở tai Hạ Dương thì thầm:

"Ý anh là như vậy phải không, cảnh sát Hạ?"

Đột nhiên trời đất đảo lộn, chén dĩa trên bàn vài cái thi nhau rơi xuống đất tạo ra âm thanh đổ vỡ. Lý Thiên Trạch nửa ngồi nửa nằm bị Hạ Dương đè lên bàn, nhưng y rõ ràng không sợ mắt như đang trêu đùa khẽ cong lên.

"Anh mạnh tay như vậy làm gì? Nhìn xem đóng đồ cổ của tôi bị anh làm vỡ rồi."

Hạ Dương cảm thấy thái dương đau nhức, con người này tính cách thật sự giống như một tên điên, lúc thì lạnh lùng lúc lại như... như một con hồ ly giảo hoạt vậy.

"Nghiêm túc một chút đi." Hạ Dương hơi gằn giọng.

Lý Thiên Trạch cũng nhận ra anh đang tức giận, y hơi buồn chán liếc nhìn mảnh vỡ dưới sàn có chút hung dữ nói,

"Cút cái tay anh ra, có gì thì để tôi dọn dẹp xong rồi nói."

Hạ Dương nhìn y một lúc cuối cùng vẫn quyết định buông tay.

***

*Kèn tàu loa đồng tone G: kèn dùng trong đám ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro