[Phần I] Chương 3: Sứ Thanh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bếp cũng theo phong cách xưa cũ, muốn nấu ăn phải nhóm lửa, Hạ Dương nhìn Lý Thiên Trạch tay chân ốm yếu bê một đóng củi liền ra tay giúp. Lý Thiên Trạch cũng không từ chối sự giúp đỡ này, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Hạ Dương là một con người hiện đại, việc nhóm lửa nấu cơm này đối với anh còn khó hơn việc kêu anh điều tra phá án. Khi nhóm lửa xong anh liền thờ phào nhẹ nhõm, lúc đứng dậy ánh mắt vô ý liếc thấy trên cổ tay trái của Lý Thiên Trạch có đeo một chiếc vòng bạc. Anh khẽ nhíu mày, chiếc vòng bạc này đeo lên trên tay của Lý Thiên Trạch khiến tay của y càng thêm nhỏ bé nhưng theo anh thấy, cách ăn mặc này của Lý Thiên Trạch vốn không ăn khớp gì với chiếc vòng bạc đối phương đang đeo trên tay.

"Sao vậy?" Lý Thiên Trạch hơi nghiêng đầu lên tiếng hỏi.

Hạ Dương cười cười, "Không có gì, chiếc vòng rất đặc biệt."

Lý Thiên Trạch nghe vậy liền liếc xuống chiếc vòng trên cổ tay của mình, ánh mắt y hơi sâu xa, trên môi đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, "Đặc biệt đúng không, làm từ tro cốt của người đấy."

Nụ cười trên môi Hạ Dương đột nhiên cứng đờ, Lý Thiên Trạch lại vờ như không thấy, nụ cười càng đậm.

"Ta đùa thôi." Nói rồi cũng không quan tâm Hạ Dương xoay người cắt đồ ăn.

Hạ Dương nhìn bóng lưng của người nọ, anh rất muốn nói, câu nói đùa này không buồn cười chút nào.

Nhà bếp lại rơi vào một mảng im lặng. Ở phòng khách, hai người Lục Cảnh Trì và Phùng Yên im lặng đi một vòng, tìm khắp nơi cũng không thấy gì đặc biệt tâm trạng cả hai thoáng chốc lại nặng nề. Phòng khách này không có mật thất hay thứ gì đáng nghi, thứ khiến bọn họ không ngờ tới là, vị Lý Thiên Trạch kia nhìn qua rất trẻ tuổi nhưng trong nhà lại có rất nhiều món đồ cổ quý giá, nếu đem đi bán đấu giá mấy món đồ cổ này số tiền lên đến bao nhiêu họ không dám nghĩ.

"Làm sao đây?" Lục Cảnh Trì xoa đầu nấm nhìn Phùng Yên.

"Những căn tứ hợp viện như thế này phòng còn rất nhiều nhưng vì tránh để bị nghi ngờ chúng ta vẫn không nên đánh rắn động cỏ, đợi tối đến cùng anh Hạ bàn bạc rồi sẽ tính tiếp."

Nhà Phùng Yên rất giàu có, họ Phùng cũng nằm trong top mười những dòng họ nổi tiếng nhiều đời về nghề đồ cổ, nên đối với những căn tứ hợp viện thế này cô nắm rõ vô cùng Lục Cảnh Trì cũng chỉ biết nghe theo lời cô nói.

Đến lúc dọn cơm, Lục Cảnh Trì cùng Phùng Yên không dám nhìn đội trưởng nhà mình một lần nào. Một người đàn ông cao lớn lại tay phải một dĩa đồ ăn, tay trái một dĩa đồ ăn nhìn vô cùng giống người đàn ông của gia đình khiến họ có chút hoài nghi, đây có phải là đội trưởng Hạ nghiêm khắc của họ không.

"Ngồi đi, xin lỗi để các vị đợi lâu." Lý Thiên Trạch vẫn là bộ dạng điềm tĩnh đó.

Phùng Yên nhìn những thứ trên bàn có chút không dám động đũa, khác với cô Lục Cảnh Trì lại ăn rất ngon miệng, thấy cô không chịu động đũa liền thắc mắc: "Phùng Yên sao cô không ăn? Đồ ăn của Lý sư phụ nấu rất ngon đó."

Phùng Yên ngược lại không quan tâm câu nói của cậu đầu nấm, cô im lặng một chút rồi lên tiếng: "Kiểu dáng hình bầu dục, chén, dĩa có hình vẽ Bát tiên, nguyên liệu chủ yếu lấy men xanh làm màu chủ đạo cho hoa văn, phơi bày sắc men tươi đẹp màu xanh trên nền trắng. Lý sư phụ nếu tôi đoán không sai thì những món đồ này đều là gốm sứ triều Minh."

Giọng Phùng Yên thông thả nhưng lại tạo nên sức nặng vô cùng lớn, Hạ Dương cùng Lục Cảnh Trì đang ăn cũng dừng lại động tác im lặng lắng nghe cô nói.

"Đây là đồ sứ thời vua Gia Tĩnh còn được gọi là sứ Thanh Hoa, nhìn màu sắc và chất liệu có lẽ là đồ dùng trong hoàng thất. Những đồ dùng này nếu không phải là người hoàng thất thì không thể sở hữu, tất nhiên có một ngoại lệ đó chính là được hoàng đế ban tặng. Một bộ sứ Thanh Hoa có xuất thân từ hoàng thất thế này nếu đem ra thị trường đấu giá con số cao đến không thể tưởng tượng được."

Lục Cảnh Trì nghe xong tay run run, cậu cảm thấy cái chén bản thân đang cầm bỗng nhiên trở nên nặng vô cùng. Cậu đầu nấm nhẹ nhàng đặt xuống cái chén trong tay, chỉ sợ nếu bản thân mạnh tay một chút nó sẽ vỡ dù có bán mạng cũng không đền nổi.

"Vị cô nương đây đúng là am hiểu về đồ sứ rất nhiều, có lẽ lúc nãy đi tham quan không ít nhỉ?" Lý Thiên Trạch cụp xuống khóe mắt, môi mỏng hơi cong.

Nghe xong câu này sắc mặt ba người lập tức nghiêm trọng, Hạ Dương liếc nhìn Lý Thiên Trạch ngồi cạnh bản thân, vội nói: "Cậu đừng trách bọn họ, Phùng Yên là một người nghiên cứu đồ cổ, chắc có lẽ thấy những món đồ của cậu nhịn không được mới tò mò mà xem."

Câu nói này giống như thao nước dập lửa, không khí căng thẳng liền biến mất. Phùng Yên biết Hạ Dương là đang giúp cô, bọn họ muốn tìm được manh mối của vụ mất tích có khả năng phải tiếp tục sống ở nơi này thêm một thời gian nữa, nếu bây giờ mà khiến Lý Thiên Trạch nghi ngờ, bọn họ cũng đừng mong ở lại.

Phùng Yên gật đầu, cười xấu hổ: "Rất xin lỗi, tôi nhìn thấy đồ cổ là không nhịn được tò mò, thấy nhà anh toàn những món đồ cổ rất lâu đời nên tôi..."

Nói đến đây cô không nói nữa, câu nói lấp lửng này ý muốn Lý Thiên Trạch nghĩ sao thì nghĩ.

Bọn họ im lặng nhìn phản ứng của y, Lý Thiên Trạch ngược lại như không thấy được vẻ gấp gáp của bọn họ, lại nói: "Thế thì quý hóa quá, Lý mỗ ở nơi này không tìm được người cùng chung sở thích với bản thân nên vô cùng buồn chán. Hôm nay thấy cô nương am hiểu như vậy liền vô cùng vui mừng, hay thế này đi không biết các vị có ngại ở lại trấn thêm một thời gian nữa hay không? Không ngại nói thật trấn Y Bạch này nổi tiếng nhất là có những thứ lâu đời."

Cơ hội tốt thế này bọn họ tất nhiên phải đồng ý, tuy trong lòng đã nóng như lửa đốt nhưng bọn họ vẫn phải giả vờ ngại ngùng, khách sáo qua khách sáo lại cuối cùng vẫn chấp nhận lời mời ở lại trấn Y Bạch.

Bữa cơm bắt đầu và kết thúc trong một bầu không khí hết sức quái dị, Phùng Yên sẽ cùng Lý Thiên Trạch nói vài lời về những món đồ cổ. Lục Cảnh Trì trên bàn cơm nói vô cùng nhiều, cậu ta kể về thế giới bên ngoài lại hỏi Lý Thiên Trạch có từng rời khỏi trần cổ này bao giờ chưa.Lý Thiên Trạch cũng không tỏ ra chán ghét với mấy lời cậu ấy nói, rất thành thật nói bản thân từng ra ngoài vài lần nhưng vì lâu quá nên cũng không nhớ rõ nữa.

"Anh Lý, tôi thật sự rất thắc mắc tại sao anh lại nuôi tóc dài như thế. Tôi không có ý gì đâu chỉ là thật sự rất tò mò."

Lý Thiên Trạch nghe vậy, ngón tay dài hơi chạm nhẹ vào tóc đã được cột gọn của bản thân, y khẽ cười: "Không phải người xưa hay nói cái răng cái tóc là gốc con người hay sao? Tôi cảm thấy nó khá hợp lý nên nuôi thôi, lâu dần cũng không cảm thấy quá phiền phức."

Hạ Dương ngồi ở một bên âm thầm nhìn dáng vẻ của y. Thành thật mà nói, anh cảm thấy Lý Thiên Trạch rất đẹp, chính là loại nhu hòa hiếm người đàn ông nào có được, gương mặt y trong cương có nhu trong nhu có cương lại thêm một phần tà mị.

Mà Lý Thiên Trạch giống như cũng nhận ra được có người nhìn mình, y khẽ quay đầu nhìn, khi bốn mắt chạm nhau Lý Thiên Trạch khẽ mỉm cười khiến nốt ruồi son dưới mắt càng trở nên quyến rũ. Hạ Dương cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại sau đó liền im lặng ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro