[Phần I] Chương 2: Lý sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh chưa ló dạng ba người nhóm Hạ Dương đã rời khách sạn, con xe Jeep họ được cục cảnh sát cung cấp đã đậu trước cửa khách sạn từ lâu. Theo bản đồ mà người của khách sạn đưa cho họ, Hạ Dương lái xe mất nửa ngày đường mới đến được trấn Y Bạch.

Vừa đến nơi, bọn họ không khỏi cảm thán, nơi này đúng là đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời mắt. Hai bên sông đều là nhà máy ngói kiểu cổ, nối giữa hai bên là một cây cầu bằng đá nhìn qua rất lâu đời, ánh chiều tà chiếu xuống khiến cảnh vật nơi đây như được một tầng hào quang bao phủ.

Những người ở đây vừa thấy người lạ tới ai cũng mở cửa ra nhìn, đám trẻ con đang chơi thả diều cũng tò mò. Đột nhiên bị người khác xem là sinh vật lạ bọn họ cảm thấy không quen lắm.

"Các người là ai?" Một ông lão cuối cùng cũng ra khỏi nhà tiến tới chỗ bọn họ, dùng chất giọng già nua của mình lên tiếng hỏi.

Bọn họ ngạc nhiên nhìn ông già trước mặt, người này mặc một đồ cổ xưa hòa cùng với khung cảnh ở trấn Y Bạch khiến bọn họ giống như quay về rất lâu về trước.

Lục Cảnh Trì mỉm cười: "Xin lỗi ông, chúng con là bị lạc đường, hiện tại cũng gần tối rồi, ông có thể cho chúng con ở lại qua đêm được hay không?"

Cái lý do này rõ ràng rất không thuyết phục, Phùng Yên thật lòng rất muốn mổ não tên này ra xem trong đầu cậu ta có gì mà có thể nghĩ ra lý do như thế này. Chỉ là không ngờ ông lão lại chẳng nói gì cả, ông ta giống như đã quá quen với câu nói này lão nhíu mày, quay đầu nhìn những người trong trấn lại nhìn bọn họ. Lão ta vẫy tay với một đứa nhóc, đứa nhóc liền chạy đến.

"Ngươi vào hỏi Lý sư phụ xem, nếu ngài đồng ý thì để bọn họ lại nếu không thì đuổi bọn họ đi."

Lời này của ông lão khiến miệng bọn họ giật giật, ông lão này đúng là rất thẳng thắn. Nhưng khiến bọn họ hiếu kỳ hơn nữa là "Lý sư phụ" trong lời nói của ông lão này là người như thế nào, nghe qua hình như chức vụ không nhỏ, bọn họ liền âm thầm liếc nhìn nhau.

Đứa nhóc kia cũng rất mau liền quay lại, hai cái má bánh bao vì thở gấp mà hồng hồng.

"Lý sư phụ nói để bọn họ vào, dẫn họ tới Lý gia. Lý sư phụ nói chúng ta không tiếp đãi chu đáo họ sẽ đánh giá trấn của chúng ta không tốt."

Ông lão nghe vậy liền bật cười: "Lý sư phụ đúng là người tốt bụng."

Nói rồi hướng về phía bọn họ: "Các người theo ta."

Đám người Hạ Dương nhìn nhau rồi cùng ông lão đi đến Lý gia, trên đường đi bốn người nói chuyện câu được câu không, bọn họ cũng đã biết ông lão này gọi là bác Văn đã sống ở trấn Y Bạch rất lâu rồi.

Rất nhanh bọn họ dừng chân trước một căn tứ hợp viện, Lục Cảnh Trì nhìn tứ hợp viện này có chút không thể tin được. Bên ngoài cửa được sơn son đỏ thếp vàng, hai bên còn có tượng đá hình hai con rồng nhìn vô cùng cao sang. Trong thành phố không phải không có loại tứ hợp viện kiểu này, chỉ là bây giờ thế giới đã phát triển những căn nhà thế này đều được xây theo kiểu cách tân một chút. Bây giờ cậu ta được nhìn một căn tứ hợp viện như ngày xưa có chút nghẹn họng không nói nên lời.

Bác Văn nắm lấy chốt cửa gõ ba tiếng sau đó đẩy cửa vào.

Phòng khách được trang trí rất tinh tế, bàn ghế đều là loại gỗ mun thượng hạng, chú Văn dặn bọn họ ngồi chờ một chút liền rời đi. Đợi chú Văn đi khỏi, Lục Cảnh Trì nhìn Hạ Dương ngồi đối diện mình khó khăn lên tiếng.

"Anh Hạ trấn cổ này làm em thấy ghê rợn quá."

Cậu là một cảnh sát, đối với việc tâm linh ma quỷ cũng không tin lắm nhưng từ khi bước vào trấn Y Bạch này, cậu luôn có cảm giác lạnh lạnh, giống như có một cặp mắt đang dõi theo bọn họ.

Hạ Dương nhìn cậu im lặng không trả lời, ngược lại Phùng Yên lại lên tiếng.

"Trấn cổ này đúng là rất quái lạ, cách ăn mặc, cách nói chuyện, hành động cử chỉ đều khác người. Còn chưa nói đến chủ của tứ hợp viện này..."

Lời chưa nói xong, bọn họ đã thấy một bóng người bước vào, không nhìn thì thôi nhìn rồi đúng là khiến bọn họ bị dọa không nhẹ.

Người nọ có mái tóc dài được chải gọn gàng, điểm khiến người ta chú ý không phải mái tóc dài ấy mà là màu tóc. Mái tóc người này có màu trắng, trắng như tuyết lại thêm bộ cổ trang màu xanh lam, đường may tinh tế người ngoài nghề cũng biết nó được may bằng tơ lụa thượng hạng, đến cả những hoa văn trên bộ đồ nhìn qua là biết được nghệ nhân nổi tiếng làm nên. Cũng may tuy ăn mặc có phần kỳ quái nhưng người này không làm gì đó cổ quái, giống như việc thấy bọn họ nàn tay trái ôm lấy nắm tay phải, tay để ngang ngực cúi đầu chào.

Lý sư phụ gật đầu thay cho lời chào của bản thân: "Xin chào, nghe nói các vị là người bị lạc đường?"

Giọng người này rất hay vừa cất giọng liền khiến người ta say đắm.

"Chúng tôi đúng là bị lạc đường, xin... xin... Lý sư phụ cho chúng tôi tá túc một đêm." Phùng Yên mỉm cười lên tiếng.

Lý sư phụ mỉm cười: "Các vị không chê nơi này nhỏ là được rồi."

Nói xong liền đi về phía ghế của chủ nhà ngồi xuống.

"Không biết phải xưng hô với các vị như thế nào đây?"

"Lục Cảnh Trì."

"Phùng Yên."

"Hạ Dương."

Lý sư phụ hơi cụp mắt, lông mi dài rung nhẹ che đi đôi mắt hồ ly khiến người khác không biết y đang nghĩ cái gì.

"Hạ Dương, Hạ Dương." Lý sư phụ lẫm bẫm cái tên này hai lần sau đó khẽ cười, nụ cười này bọn họ không hiểu được.

Hạ Dương người từ nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng: "Không biết nên xưng hô thế nào?"

Anh thật sự không muốn gọi người trước mặt bằng cái tên "Lý sư phụ" kia, nghe có vẻ khá kì lạ.

"Ta tên Lý Thiên Trạch."

Bọn họ nhìn nhau, không khí lại rơi vào im lặng, Lý Thiên Trạch nhìn bọn họ, vài cơn gió thổi qua làm bay lên mái tóc trắng của y. Hạ Dương cũng nhờ đó mà ngửi được một mùi hương từ mái tóc dài này.

Cũng không biết đã im lặng thế này bao lâu, Lý Thiên Trạch một lần nữa lên tiếng.

"Các vị chắc cũng đói rồi, ta đi làm vài món các vị đợi một chút."

Bọn họ một lần nữa nhìn nhau.

"Để chúng tôi phụ cậu." Hạ Dương nhìn Lý Thiên Trạch sắp rời đi liền lên tiếng.

Lý Thiên Trạch không quay người lại, chỉ để cho bọn họ một tấm lưng, giọng y lại vang lên: "Đâu có lý nào chủ lại để khách xuống bếp chứ, các vị cứ ngồi đợi là được rồi."

Phùng Yên lên tiếng: "Chúng tôi làm phiền anh cũng rất ngại, vẫn là để chúng tôi giúp đi."

Lý Thiên Trạch im lặng một chút, rồi gật đầu: "Nếu các vị đã muốn tôi cũng không cản."

Nói rồi liền rời đi.

Lý Thiên Trạch vừa rời đi Hạ Dương liền đi theo nhưng vừa thấy Phùng Yên cùng Lục Cảnh Trì cũng muốn đi theo anh lên tiếng ngăn lại.

"Hai người ở đây." Chỉ nói vậy thôi, bọn họ như ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu một cái.

Rất nhanh bóng của Hạ Dương liền biến mất sau hành lang dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro