[Phần I] Minh hôn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Minh hôn còn được gọi là "đám cưới ma", đây là một tục có từ rất lâu trước kia của Trung Quốc. Minh hôn là hai người đã chết cưới nhau, hoặc một người còn sống và một người đã chết cưới nhau.

***

Chương 1: Vụ án mất tích ở trấn cổ Y Bạch.

***

Trấn cổ Y Bạch là một trấn có bề dày lịch sử lâu đời. Dù trải qua bao nhiêu triều đại, sau bao nhiêu nghìn năm vẫn giữ được nét cổ xưa. Bất quá, nó không nổi tiếng như những trấn cổ khác, người dân ở đây vẫn còn lạc hậu, họ giữ nguyên những tập tục cổ xưa dù đã trải qua rất lâu. Thế giới đã tiến lên một tầm cao mới nhưng trấn cổ Y Bạch giống như chưa từng bị thế giới thay đổi, giống như chưa từng tiếp xúc với thế giới ngoài kia...

Cục cảnh sát thành phố X.

Đã là nửa đêm nhưng trong cục cảnh sát vẫn sáng đèn, tiếng khóc ai oán thê lương của nhiều người vang lên. Cũng không ai biết nguyên nhân vì sao bọn họ khóc, cảnh sát cả đêm đều rất kiên nhẫn đợi họ khóc xong. Có thể nói, dạo này cục cảnh sát những người như vậy đến rất nhiều, ai đến cũng khóc thê lương hai, ba tiếng rồi mới nói nguyên nhân vì sao bản thân đến đây.

Trong tối nay, họ đã tiếp nhận không hơn không kém đúng mười cặp vợ chồng. Nhiều cảnh sát trẻ tuổi còn tốt bụng đưa cho họ khăn giấy, thoáng cái dưới sàn nhà đều đầy giấy bỏ.

"Chúng tôi đến đây để báo án." Người phụ nữ lên tiếng.

Viên cảnh sát trẻ nhìn bà, sau đó cúi đầu xuống ghi chép.

"Con tôi bị mất tích."

"Bao lâu rồi?"

"Một tháng."

Viên cảnh sát nghe vậy mới ngước mặt lên nhìn, lông mày nhíu lại.

"Họ và tên người mất tích."

"Lâu Viễn."

"Là nam hay nữ?"

"Là con gái."

Người phụ nữ nó xong nước mắt lại rơi: "Con tôi tính tình hiền lành, trong trường cũng rất được thầy cô quý mến, trước giờ chưa từng kết giao với bạn xấu. Một tháng trước nó nói với chúng tôi, nó muốn đi gặp bạn qua mạng. Chúng tôi lúc đầu là không cho nhưng mà nó năn nỉ quá, còn bỏ ăn bỏ uống, làm cha làm mẹ ai lại chịu được cảnh con mình như vậy chứ, thế là chúng tôi cho nó đi nhưng mà đến bây giờ nó vẫn chưa trở về."

Viên cảnh sát lại cúi đầu ghi ghi: "Con gái bà từ lúc đi đến tận bây giờ vẫn chưa liên lạc với vợ chồng bà sao?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Mấy ngày đầu nó có gọi về, nói ở nơi đó rất vui, rất thú vị. Sau đó những ngày sau không gọi về nữa."

Viên cảnh sát hỏi tiếp: "Bà có biết con gái của bà đi gặp bạn ở đâu không?"

Người phụ nữ gật đầu: "Tôi từng nghe nó nói muốn đi trấn cổ Y Bạch gì đấy."

Lúc này cây bút trên tay viên cảnh sát dừng lại, anh ta ngước đầu lên nhìn người phụ nữ rồi lại liếc mắt nhìn vài viên cảnh sát khác.

Nơi báo án là một phòng lớn, có rất nhiều người đến đây. Người đông như vậy, chỉ vừa nghe lời người phụ nữ kia nói thoáng cái liền im lặng nhưng không lâu sau lại như chợ vỡ, ai cũng nói con tôi cũng đến nơi đó, con tôi cũng đến nơi đó.

Đến tận sáng sớm bọn họ mới tiễn được hết người đến báo án đi về. Không khí lúc này vô cùng nặng nề, cả tháng nay người đến báo án vô cùng nhiều nhưng điểm chung đều là con của họ mất tích và quan trọng hơn là đều cùng mất tích ở trấn cổ Y Bạch kia.

Vụ này rất nhanh truyền đến tai của cấp trên, một vụ mất tích tập thể lớn khiến giới truyền thông và sở cảnh sát vô cùng coi trọng, nên rất nhanh bọn họ đã điều động giao nhiệm vụ việc hàng đầu này cho cảnh sát hình sự đặc nhiệm của thành phố X điều tra.

Đứng đầu tổ cảnh sát đặc nhiệm này là Hạ Dương vừa trẻ lại có tài, những sếp lớn trong cục đều rất thích anh ta. Lần này họ giao cho Hạ Dương vụ án lớn với lòng tin anh sẽ như những lần trước phá được án mang về vinh quang cho cục cảnh sát. 

"Hiện tại, người mất tích đã lên đến con số 32. Đều là những trai gái trẻ tuổi, độ tuổi từ mười tám trở lên ba mươi trở xuống. Thời gian mất tích lâu nhất là tháng 3 năm nay và gần nhất là một tháng trước. Đặc điểm chung của bọn họ đều là "quen biết người bạn qua mạng" và "đến chơi ở trấn Y Bạch"."

Chất giọng đầy từ tính của Hạ Dương khiến người ta mê đắm, anh vừa nói tay vừa cầm bút lông đỏ khoanh những chỗ cần chú ý lên trên tấm bảng trắng.

"Anh Hạ, cái trấn cổ Y Bạch này sao em chưa từng nghe đế nhỉ? Nó nằm ở đâu vậy?"

Bên dưới cái bàn tròn, một chàng trai với cái đầu nấm trên mặt còn mang theo một cái kính tròn không tròng lên tiếng.

"Cậu không biết là đúng, tôi từng đọc qua ít sách địa lý. Nghe nói cái trấn cổ Y Bạch này nằm ở thành phố Z, cách chúng ta tận hai ngày đi máy bay. Nó nằm ở một nơi khỉ ho cò gáy nhưng mà nghe nói ở thành phố Z nó khá nổi tiếng, phong cảnh hữu tình, còn có mấy vị thầy bà rất linh, mẹ tôi đã mấy lần định đến đó may là tôi đã ngăn lại kịp thời."

Lời này là một anh chàng lai Tây lên tiếng, khi nói đôi mắt màu xanh của người này như có thêm tia sáng đẹp đẽ lại huyền bí

"Hạ Dương vậy chúng ta lần này sẽ phải đến đó sao?" Một câu nói này khiến mọi người đều im lặng.

"Chỉ cần ba người là được những người còn lại thì ở lại đây, nếu có thêm thông tin thì báo cáo cho anh biết." Hạ Dương đặt hồ sơ vụ án xuống bàn nhìn một vòng.

Sáu người ở đây đều là trợ thủ đắc lực của anh, đem theo ai cũng có lợi. Hạ Dương nhìn đến chàng trai cắt quả đầu nấm và nhìn cô gái vừa lên tiếng, nói.

"Lục Cảnh Trì cậu và Phùng Yên đi với tôi đến trấn Y Bạch đó."

Cảnh Trì nghe vậy lập tức vui mừng: "Được được, vậy khi nào đi?"

Hạ Dương nhìn đồng hồ đeo tay: "Chiều nay đi."

Lục Cảnh Trì đứng dậy: "Vậy anh Hạ em đi về nhà chuẩn bị quần áo đây."

Hạ Dương gật đầu.

Tan hợp ai về làm việc của người đó, Hạ Dương cũng quay về phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống ghế tay liền lấy hộp thuốc trên bàn uống liền hai viên, anh dạo này đều cảm thấy không được thoải mái, luôn phải uống thuốc vitamin để bồi bổ. Lúc uống xong thuốc, Hạ Dương vô tình liếc nhìn cái gương nhỏ trên bàn làm việc, trong gương phản chiếu lại cổ của anh, trên cổ đeo một cọng chỉ đỏ mặt dây chuyền bị cảnh phục màu lam che khuất không thấy rõ hình dạng. Hạ Dương đưa tay chạm lên mặt dây chuyền, dạo này mặt dây chuyền nóng lên một cách kỳ lạ.

....

Hai ngày sau, ba người Hạ Dương, Lục Cảnh Trì cùng Phùng Yên đặt chân đến thành phố Z xa hoa. Lúc họ đến đã là nửa đêm nhưng đường phố của thành phố Z vẫn còn nhộn nhịp. Lần này đến đây là để điều tra án bọn họ cũng không có thời gian để tham quan nơi này, vội vàng trở về khách sạn đã đặt trước mỗi người đều tự sắp xếp hành lý rồi đi ngủ sớm. Ngày mai, bọn họ còn phải đến nơi xảy ra vụ mất tích kia trấn Y Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro