CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, Lâm Thiên dù vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt với Doãn Hạ Chi, nhưng tần suất những lời nói vô tình đã giảm đi đáng kể. Anh cũng không còn nhắc đến việc cậu chỉ là thế thân như trước. Cậu vẫn kiên trì chăm sóc anh, mỗi ngày gửi cho anh những tấm ảnh và tin nhắn đầy tình cảm. Khi là mâm cơm ngon lành với vài dòng tin nhắn chờ anh về, khi là quyển sách cậu đang đọc có đoạn hay, hoặc thỉnh thoảng là những bức ảnh về trà bánh ngon hay hoa đẹp trong vườn.

Lâm Thiên dù không trả lời cậu, nhưng đôi khi cũng tiện tay bấm vào xem cậu gửi gì. Mỗi lần nhìn thấy những tấm ảnh ấy, anh không khỏi cảm thấy chút ấm áp len lỏi trong lòng, dù bản thân không muốn thừa nhận.

Tối hôm đó, Lâm Thiên trở về nhà với một ánh mắt u ám và căng thẳng. Không có tiếng chào hoặc nụ cười khi anh bước vào phòng ăn. Mọi thứ trở nên im lặng và nặng nề, nhưng cái gì đó trong anh cũng giống như một con thú đang cảm nhận mùi máu. Doãn Hạ Chi, dường như đã cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của anh, nhưng cậu vẫn im lặng, không dám đưa ra bất kỳ lời nói nào.

Khi bữa tối kết thúc, Lâm Thiên vội vàng kéo Doãn Hạ Chi lên lầu. Không chờ cậu có bất kỳ phản ứng nào, anh quăng cậu xuống giường, tay nhanh chóng xé quần áo cậu. Doãn Hạ Chi bất ngờ và hoảng sợ, nhưng biết rằng không thể ngăn cản được anh, cậu chỉ có thể thuận theo ý anh để tránh bị tổn thương.

"Anh Thiên, bình tĩnh đi, em sẽ không chạy đâu, đừng vội vàng." Cậu đưa tay qua cổ anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khẩn khoản.

Anh chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục tiến vào cơ thể của cậu. Doãn Hạ Chi hoảng hốt và nắm chặt lấy tay anh.

"Đừng như vậy, anh giúp em nới lỏng được không? Trực tiếp thì em sẽ rất đau, xin anh." Cậu cảm thấy lo lắng và hoang mang.

"Hôm nay dám ra yêu cầu với tôi à? Cậu có quên thân phận của mình không?" Anh bóp lấy cổ cậu, giọng nói đầy căm phẫn. Dù tay anh không dùng quá nhiều lực, nhưng cảm giác của Doãn Hạ Chi vẫn đau đớn không thể tả.

"Em không phải như vậy, nhưng anh giúp em, cả hai đều sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn, phải không anh?" Cậu nhanh chóng thuyết phục anh, ánh mắt rực rỡ và quyến rũ.

"Hừ, miệng nhỏ biết trả treo thì sao?" Anh cảm thấy khó chịu và hừ một tiếng.

Doãn Hạ Chi cảm thấy mình đã thất bại và chuẩn bị đón nhận đau đớn, nhưng không ngờ anh lại thực sự giúp cậu, nới lỏng nơi đó một cách không mấy tình nguyện và dịu dàng.

Trong đêm hôm đó, Lâm Thiên vẫn duy trì sự cuồng nhiệt và mạnh bạo như vậy. Tuy nhiên, lần này Doãn Hạ Chi cảm thấy khác biệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu có cảm giác khoái cảm khi làm loại chuyện này với anh. Trước đó, những trải nghiệm tương tự chỉ mang lại cho cậu cảm giác đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng vào đêm đó, cậu đã ngoan ngoãn và biết phối hợp với anh. Lâm Thiên tiếp tục dày vò cậu đến gần sáng, cho đến khi cậu ngất đi. Lần đầu tiên, anh ôm cậu trong giấc ngủ. Dường như, lần này anh cảm thấy hài lòng với phản ứng của cậu.

Buổi sáng khi Lâm Thiên thức dậy, anh bất ngờ bởi thân ảnh mềm mại trong vòng tay, đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung một giường, mọi lần sau khi làm xong anh đều bỏ mặt cậu rời đi. Cảm giác ấm áp và thú vị lan tỏa trong anh. Anh nhớ lại buổi tối qua, lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như vậy khi thực hiện chuyện đó. Người này đã biết phối hợp với anh, làm mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn. Anh thấy mình ngày càng dễ dàng dung túng hơn cho người trong lòng, và có vẻ như ai đó đang từ từ len vào trái tim cứng nhắc và cô đơn của anh.

Người trong ngực khẽ cựa quậy, miệng hơi chu. Sau đó khẽ mở mắt như mèo nhỏ đang say sữa, cậu thấy anh thì mỉm cười.

" Anh Thiên, trong mơ anh cũng đẹp trai quá." Doãn Hạ Chi mơ màng nói, tay ôm lấy eo anh chặt hơn.

" Đẹp trai như thế nào?" Thấy con mèo trong ngực nũng nịu mơ ngủ, anh nổi hứng chọc ghẹo.

" Đẹp trai nhất trên đời. Em yêu anh nhất." Nói rồi cậu vùi đầu vào ngực anh ngủ tiếp.

Lâm thiên bất lực muốn gỡ tay cậu. nhưng cậu ôm quá chặt anh không tài nào gỡ được. Chật vật một hồi, cậu cũng chịu buông lỏng tay một chút nào ngờ đột nhiên cậu cạp lấy cổ anh. Cắn một cái thật mạnh làm anh đau điếng. Miệng thì lẩm bẩm " Đùi đà ngon quá, ngon quá."

Lần đầu tiên Tông giám đốc Lâm Thiên đi làm muộn 3 tiếng. Các nhân viên không khỏi bất ngờ. Dù anh cố mặc áo sơ mi cổ cao để che đi dấu vết, nhưng anh bị cắn tận 3 cái Thư ký Trương thấy dấu răng trên cổ Tổng giám đốc muốn hỏi lại thôi. Vẻ mặt kì lạ nhìn anh.

" Nhìn cái gì. Tôi không cẩn thận bị mèo cắn." không chịu nổi ánh mắt của thư ký trương anh liền lên tiếng. Mèo nhỏ bình thường ngoan ngoãn cũng biết cắn người.

Thư ký Trương vâng vâng dạ dạ dù không tin lời biện hộ lắm, có mà phu nhân cắn ấy chứ. Tổng giám đốc nhà mình cũng tình thú thật, thư ký trương trộm nghĩ.

Hôm nay, Doãn Hạ Chi thức dậy muộn đến 10 giờ sáng, thân thể cậu còn rã rời sau giấc ngủ dài. Cậu lê bước xuống giường, cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn quyết định chuẩn bị một phần cơm trưa để mang đến công ty cho Lâm Thiên. Trước khi lên đường, cậu chụp một bức ảnh về túi giữ nhiệt và gửi cho anh kèm theo một dòng tin nhắn: " Anh yêu đoán xem hôm nay anh được ăn món gì? Hôm qua anh kịch liệt quá, sáng nay người ta đau nhức cả người. Anh mau bồi thường đi." Lâm Thiên đọc tin nhắn, cười trong vô thức.

Vẫn như cũ cậu vào Lâm thị, các nhân viên đã quen sự xuất hiện của phu nhân chủ tịch với cái túi cơm hình hello kitty kia, có khi là doraemon nữa. Đến gần thang máy thì nghe tiếng tranh chấp của một cậu trai với lễ tân.

Lễ tân, mặt cười khó xử, nhìn vào cậu trai, với chiều cao gần 1m8 và khuôn mặt dễ nhìn nhưng cũng tràn đầy sự kiêu ngạo và kinh ngạc, cố gắng giải thích một cách lịch sự.

"Cậu Minh, thực ra, cậu không nên lên đây đâu ạ. Tổng giám đốc chúng tôi hiện tại rất bận, mong cậu về đi." Lễ tân nói, cố gắng giữ thái độ lịch sự, nhưng không được đáp trả bằng sự nhã nhặn.

Nhưng cậu trai không chịu nổi, tỏ ra cáu kỉnh và đe dọa lễ tân.

"Cô nghĩ mình là ai vậy? Cút ra khỏi đây, đừng cản đường tôi. Có biết tôi là bổn thiếu gia của ai không?" Cậu trai kia vung tay, sắp định tát lễ tân. Bàn tay kia đã chuẩn bị hạ xuống khi bất ngờ bị nắm chặt.

Doãn hạ chi phản ứng nhanh, đưa túi cơm trên tay cho người nhân viên bên cạnh, nhanh chóng lại nắm chặt cánh tay định đánh người của cậu trai kia. Cô lễ tân vốn đã nhắm mắt chuẩn bị tinh thần ăn tát. Nhưng lại không thấy cảm giác gì, hé mắt ra là bóng lưng của phu nhân tổng giám đốc đang chắn trước mặt cô.

" Mày là ai chứ. Mày biết tao là ai không. Muốn chết à, mau buông tao ra." Cậu trai kia gào thét, cố rút tay lại nhưng vô dụng.

Tất cả nhân viên dưới sảnh hay đang đi qua lại đều đứng hình. Là phu nhân tổng giám đóc đang dằn co với Minh thiếu gia. Tên Minh thiếu gia đó rất thích Lâm tổng , luôn đến đây đeo bám là làm phiền, dù nhiều lần bị bảo vệ lôi ra, nhưng vì cha anh ta là cổ đông công ty nên cũng không tiện tuyệt tình quá. Hôm nay, hành động của Minh thiếu gia thật sự vượt qua giới hạn, khi anh ta còn muốn đánh người ngay giữa công ty này.

" Đây là nơi công cộng, cậu đừng hành động kém văn mình như thế chứ, bị dư một nhiễm sắc thể à." Doãn Hạ Chi ít khi mắng người, nhưng cậu rất ghét những kẻ ỷ có quyền lại ăn hiếp người dưới. Dù không phải là người vận động thường xuyên, nhưng những năm trốn nợ lưu lạc đã giúp cậu rèn luyện được một ít võ phòng thân. Vì vậy, việc đối mặt với tên thiếu gia trói gà không chặt này, cũng không phải là điều quá khó khăn với Doãn Hạ Chi.

Doãn Hạ Chi lạnh lùng nhìn hắn. Hắn dùng hết sức rút tay lại, định giơ nắm đấm đấm vào Doãn Hạ Chi. Tuy nhiên, Doãn Hạ Chi dễ dàng tránh né hai cú đấm loạn xạ của hắn. Sau đó, cậu vung một cú đấm vào bụng tên kia, khiến hắn khụy xuống đất, đau đớn kêu rên.

"Là cậu ra tay đánh người trước, đừng trách tôi," Doãn Hạ Chi cười khẽ lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhưng tỏa ra sự tự tin. Cậu đứng từ trên cao, tại thượng, nhìn xuống tên Minh thiếu gia đang bò dưới đất. Quên không nói, cậu đã học được boxing để tự phòng thân. Một cú đấm trực diện như thế, mạnh mẽ và chính xác, đủ để khiến tên này bò ra đất.

Tất cả nhân viên trong sảnh đồng loạt vỗ tay, nhìn phu nhân của họ với ánh mắt thán phục.

"Mày biết tao là ai không? Tao là người yêu của Lâm tổng đó, mày muốn bị đuổi việc rồi đúng không," tên Minh thiếu gia kia ôm bụng đao đớn nhưng vẫn mạnh miệng.

"Ồ, cậu là người yêu của Lâm Thiên hả?" Ánh mắt Doãn Hạ Chi lạnh lùng như muốn xuyên qua tên kia. Hắn run rẩy khi nói. "Đúng vậy, mày sợ rồi sao."

Doãn Hạ Chi khẽ cúi người, tay bóp lấy cằm hắn ta, cười đầy nguy hiểm. "Đáng tiếc quá, bổn cung là vợ của Lâm Thiên." Nói xong, Doãn Hạ Chi đứng thẳng dậy, phủi phủi tay. "Lần sau đừng để tôi gặp lại cậu."

"Gì gì chứ. Ai tin mày là vợ của Lâm Thiên chứ. Đừng có khinh người quá đáng," hắn tức giận gào thét.

Cậu xoay lưng, cười đầy nguy hiểm, khẽ nháy mắt với tên đang ngồi dưới đất. "Vậy thì sao. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã đọc tôn là lẽ sống của tôi đó."

Hắn tức điên định nhào tới, nhưng bị bảo vệ túm lấy.

Doãn Hạ Chi hỏi thăm một lượt xem cô lễ tân kia có sao không, rồi nhận lại cơm hộp, không quên cảm ơn người đã cầm giúp mình. Cậu xoay người vào thang máy.

Trong khi đó, trong group chat chung của công ty đang bùng nổ. Đoạn clip được quay bằng điện thoại Isung vô cùng sắc nét, bắt trọn mọi biểu cảm của cuộc ẩu đả vừa rồi đã gây bùng nổ. Tất cả nhân viên công ty đều bị cái người phu nhân này chinh phục rồi.

"Phu nhân ngầu quá."

"Phu nhân đẹp quá đi mất. Tôi yêu phu nhân mất rồi."

"Ra đòn đẹp mắt quá.."

"Phu nhân đúng là duy ngã độc tôn.."

Các tin nhắn hâm mộ bùng nổ trong group chat, còn người trong cuộc Doãn Hạ Chi từ giờ đến giờ vẫn chưa biết gì.

Trên phòng tổng giám đốc, Lâm Thiên ngồi đối diện với bàn làm việc, cầm điện thoại của Thư ký Trương. Ánh mắt anh liên tục lướt qua đoạn video ghi lại cảnh vợ mình quả cảm đấm kẻ xấu. Khóe môi anh giật giật, thể hiện sự ngạc nhiên và thích thú trước hành động quả cảm của Doãn Hạ Chi.

"Mèo nhỏ không chỉ biết cắn người, mà còn biết mắng người và đánh người nữa," Lâm Thiên tự nhủ trong lòng, khóe môi anh giật giật.

Đột ngột cửa phòng anh bật mở, Doãn Hạ chi đứng ở cửa bình tĩnh đi vào, Thư ký trương nhận lại điện thoại rồi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho cặp vợ chồng trẻ. Cửa phòng vừa đóng lại. Doãn Hạ Chi hai mắt rưng rưng nhào vào ngực Lâm Thiên. Anh bất ngờ ôm lấy cậu.

" Sao lại khóc rồi" Anh trêu đùa hỏi

" Em gây chuyện lớn rồi phải làm sao đây. Anh mau nghĩ cách giúp em." Vừa rồi cậu có nghe lễ tân kia nói, tên mà cậu đánh là con của cổ đông công ty. Chết rồi cậu lại gây chuyện lớn rồi.

" Em đã làm gì?" Anh giả vờ không biết hỏi.

" Vừa rồi em lỡ tay đấm tên kia, em nghe nói hắn là con của cổ đông công ty đó. Em còn mắng hắn nữa." Cậu lo lắng ôm cổ hắn kể lể. " Nhưng mà hắn đáng đánh, hắn đánh em trước sau đó em mới lỡ tay đánh lại, hắn còn nói hắn là người yêu anh nữa. Mau nghĩ cách giúp em đi."

Nhìn cậu nũng nịu đáng yêu như vậy, lâm thiên càng muốn trêu chọc. " chết rồi là con trai Minh tổng, chắc ông ta sẽ báo cảnh sát đến bắt em đó."

" Anh mau tìm cách giúp em, khi nãy em còn nói với hắn thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn nếu như bị cảnh sát bắt thì mất mặt chết." Cậu mếu máo xin xỏ.

Mặt anh gian gian nói " giúp em thì cũng được nhưng phải xem biểu hiện của em trên giường tối nay nữa."

Cậu liền thỏa hiệp, " chỉ cần anh đồng ý giúp em, em nhất định sẽ tận tình với chồng yêu." Nói rồi hôn chụt lên môi anh một cái. " anh đã đồng ý rồi đó."

Anh giật mình nhẹ sau nụ hôn của cậu, một cảm giác mới lạ tràn ngập trong tâm trí anh. Trước đây, anh luôn nghĩ rằng hôn là điều rất bẩn thỉu, nhưng xúc cảm mềm mại vừa rồi đã làm cho suy nghĩ đó thay đổi. Không kịp suy nghĩ thêm, anh liền chộp lấy gáy của cậu, tham lam cắn mút đôi môi mềm mại của cậu.

Doãn Hạ Chi thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng phối hợp với anh. Anh tham lam cuốn lấy hương vị ngọt ngào của cậu, như vị một quả dâu tây chín mọng, vô cùng ngọt ngào. Nụ hôn nồng nàn, và sự liếm mút cuồng nhiệt không dứt, cho đến khi Doãn Hạ Chi sắp ngạt thở, anh mới buông tha.

Mặt cậu đỏ bừng, toát lên sự mềm mại và quyến rũ sau nụ hôn của anh, mắt ngấn nước, khiến tim Lâm Thiên khẽ loạn nhịp. Anh lại đè cậu ra và hôn thêm một đợt, ngọt ngào và mãnh liệt.

Tim của Doãn Hạ Chi như muốn nhảy ra khỏi ngực, hai kiếp yêu anh đây là lần đầu tiên anh hôn cậu. Đãi ngộ chưa bao giờ có, và nếu thời gian ngừng lại ngay giây phút này, cậu cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro