Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đưa Tống Thừa Viễn về bệnh viện xong, Lý Tuấn vừa về công ty liền nói ngay yêu cầu của cậu với Tần Thiệu Huy.

"Cậu ấy chỉ có một yêu cầu như vậy?" Anh hỏi

Lý Tuấn gật đầu: "Đúng vậy."

Tần Thiệu Huy cười khẽ: "Còn rất tham lam."

Lý Tuấn không đoán được thái độ sếp của mình: "Ngài có đồng ý với yêu cầu kia không?"

Tần Thiệu Huy: "Đồng ý."

Anh vốn cũng không muốn chân đạp vài chiếc thuyền, mấy năm nay vẫn luôn giữ mình trong sạch, bởi vi khuôn mặt của Tống Thừa Viễn có chút tương tự với Cố Nghiêu, cho nên anh mới muốn cậu ta.

Đối với anh mà nói, Tống Thừa Viễn chỉ là một thế thân mà thôi.

Nhưng mà anh cũng sẽ không bạc đã cậu ta, chỉ cần yêu cầu không quá phận, anh sẽ tận lực hoàn thành.

Vài ngày sau, Tống Thừa Viễn được Lý Tuấn sắp xếp ở trong một căn biệt thư xa hoa, còn tặng kèm một chiếc xe cùng một đống thẻ ngân hàng.

Cứ như vậy, cậu chính thức bắt đầu cuộc sống làm chim hoàng yên hào môn.

Ở trong nhà ham ăn biếng làm suốt một tuần, người đã quen với công việc như Tống Thừa Viễn hơi không ngồi yên được rồi, mỗi ngày ở nhà cứ ăn không ngồi rồi ăn cơm xong không đi ngủ thì lại chơi game, ba ngày còn được, chứ cứ như vậy cậu không chịu nổi.

Một tuần này Tần Thiệu Huy cũng không có xuất hiện, theo như lời Lý Tuấn nói, anh ta phải đi công tác ở nơi khác, lần công tác này chắc cũng phải hơn một tháng mới trở về.

Người không chịu dược cảnh nhàn rỗi như Tống Thừa Viễn quyết định tự tìm việc cho mình làm.

Tuy rằng cậu không muốn làm việc sống chết như kiếp trước, nhưng có làm thì mới có ăn, cậu nhớ rõ quan hệ giữa nguyên chủ và Tần Thiệu Huy trong sách cũng chỉ kéo dài nhiều lắm là một năm, cậu cũng không thể trông cậy vào anh ta sẽ cho mình tiền sinh hoạt cả đời, cho nên phải dựa vào bản thân mà nghĩ cách kiếm tiền thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định tự mở một công ty đào tạo người mới, bởi vì vai chính thụ trong sách cũng là người trong giới giải trí, cho nên sách cũng viết về những người qua đường chưa bao giờ được người khác chú ý sau này lại bạo hồng trở thành nghệ sĩ, cậu muốn thừa dịp những người này còn chưa nổi tiếng, đưa về dưới trướng mình, có mấy cây đại thụ hái ra tiền này, còn phải lo lắng mai sau không có tiền sao!

Trong tay có một phần nguyên tác, cậu muốn lợi dụng ưu thế này.

Đương nhiên, đây là cuốn sách viết về giới giải trí, sự tồn tại của vai chính Triệu Cảnh Trạch là trái với lẽ thường, đáng tiếc hiện tại thanh danh của anh ta đã tiếng lành đồn xa, công ty đương nhiên coi anh ta là bảo bối trong tay, chân tường này không thể đào.

Cặp đôi chính vốn không quen biết, một người là diễn viên chạm tay là bỏng trong giới giải trí còn một người là lão đại tư bản hùng hậu giới kinh doanh, thế nhưng lại chưa từng hợp tác với nhau bao giời, vì vậy cơ hội tiếp xúc trực tiếp cũng không có.

Từ góc độ của cậu đứng xem, hai người này nên quen biết nhau càng muộn càng tốt, một khi đã gặp nhau thì sẽ sinh ra hảo cảm, sau đó nhân vật pháo hôi như cậu sẽ bị loại trừ.

Cậu hiện tại vừa mới vào nghê không lâu, còn chưa ký hợp đồng với công ty quản lý nào cả, tuy rằng không muốn mình vất vả đóng phim, nhưng lúc cần thiết cũng phải ra mặt kiếm tiền duy trì sự phát triển của công ty, chờ sau khi thành lập công ty thì cậu cũng coi như là nghệ sĩ đầu tiên đi.

Trước kia cậu cũng từng lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm, cũng rất hiểu loại công ty kinh doanh giải trí.

Tống Thừa Viến tra xem đống thẻ Tần Thiệu Huy cho mình có bao nhiêu, bên rong có 500 vạn, không hổ là lão đại, ra tay rất hào phóng.

Được, số tiền này chính là số vốn khởi nghiệp của cậu.

Trong khi Tần Thiệu Huy đi công tác một tháng, Tống Thừa Viễn thuận lợi mở công ty nhỏ của mình, hơn nữa còn tự đặt tên là Giải Trí Thanh Đằng, ngụ ý công ty của cậu có thể giống như cây thanh đằng mãi mãi phát triển.

Công ty đã mở, kế tiếp chính là chiêu mộ nghệ sĩ.

Tống Thừa Viễn cẩn thận hồi tưởng lại cốt truyện, bởi vì viết về giới giải trí, cho nên cũng nhắc tới không ít nghệ sĩ.

Suy nghĩ nửa ngày, cậu quyết định xuống tay từ Chu Minh.

Kể ra số anh ta cũng đen, tuy rằng lớn lên đẹp trai, kỹ thuật diễn cũng tốt, nhưng công ty quản lý lại không chú ý đến, mười mấy năm đi diễn cũng vẫn không nổi, sau có thể bạo cũng chỉ là trùng hợp, bởi vì một tiểu sinh lưu lượng trong công ty không chịu diễn một bộ phim truyền hình mà công ty ngay từ đầu cũng không quan tâm đến bộ phim này, cho nên liền vứt nhân vật này cho Chu Minh, ngàn lần không nghĩ tới, kịch bản bộ phim này càng đến kết càng chất lượng, chiếu được nửa phim liền bảo lớn, Chu Minh cũng nhờ bộ phim mà cá chép hóa rồng.

Bây giờ anh ta cũng không nổi danh, hiện tại tiền trong tay cậu cũng đủ để trả tiền vi phạm hợp đồng, nếu không được thì mượn vài luật sư chỗ Tần Thiệu Huy, tin chắc đổi phương sẽ nể mặt mũi của lão đại mà không dùng công phu sư tử ngoạm.

Nhưng mà hai tháng nay Chu Minh đều ở trong đoàn đóng phim, phải đợi anh ta trở về mới có thể làm chuyện chọc gậy bánh xe.

Hôm nay sau khi tan làm, Tống Thừa Viễn lái xe trở về biệt thự, kết quả lại gặp được vị khách ngoài ý muốn, không đúng, cũng không hẳn là ngoài ý muốn, bởi vì người này chính là kim chủ đại nhân của cậu. ngài Tần Thiệu Huy.

Hôm nay anh mặc một bộ Âu phục, đôi chân thon dài vắt chéo hờ hững, ngồi phía ánh sáng chiếu vào, khí thế tổng tài bá đạo ngay lập tức đập vào mặt.

"Tổng giám đốc Tần sao lại tới đây?" Tống Thừa Viễn giả bộ mừng rỡ như điên, "Sao lại không báo trước cho em một tiếng?"

Tần Thiệu Huy nhìn chằm chằm thưởng thức biểu cảm biểu cảm vui sướng của cậu, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng: "Xem ra một tháng nay cậu sống cũng không tới nỗi nào."

Tống Thừa Viễn cười tủm tỉm nới: "Đây đều là phúc của ngài nha."

Nhưng không sao, nếu không nhờ anh ta, sao cậu có thể sống dễ chịu như vậy mấy tháng nay.

Tần Thiệu Huy: "Thay quần áo đi, buổi tối cùng tôi đi gặp mấy người bạn."

Chuyện anh bao nuôi một tiểu soái ca đã lưu truyền trong vòng bạn bè, đêm qua anh trở về, mấy người bạn cũng muốn gặp cậu trai đẹp anh bao nuôi, không còn cách nào, anh đành phải đưa cậu đến gặp mặt.

"Được." Thái độ phục vụ của Tống Thừa Viễn cực kỳ hoàn hào, một ảnh đế như cậu diễn một vai tình nhân nhỏ dễ như trở bàn tay.

Nhìn cậu ngoan ngoãn trước mặt mình, Tần Thiệu Huy rất vừa lòng, yêu cầu của anh chỉ là cần ngoan ngoãn hiểu chuyện, không muốn rước thêm phiền phức.

Trên đường đi, anh hỏi cậu: "Nghe nói cậu không có công ty giải trí, muốn tôi sắp xếp cho cậu không?"

Cuối cùng cũng quan tâm đến sự nghiệp của cậu.

Tống Thừa Viễn cười cười: "Không cần, em tự mở công ty quản lý rồi."

"Tự mở công ty?" Anh nghi ngơ nhìn cậu một cái, "Mới debut đã mở công ty?"

Cậu mơ hồ nói: "Em không thích dính dáng đến người khác, cho nên mới mở công ty."

Tần Thiệu Huy: "Vậy thì cứ làm đi, cậu vui là được." Bây giờ trẻ nhỏ muốn so cao thấp, không hiểu gì liền muốn mở công ty.

Tống Thừa Viễn: "Đúng rồi, công ty em là dùng tiền anh cho em, anh có muốn nhập cổ phần không?"

Cậu cũng là người ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tiến vốn là anh cho, về sau tiền lời của công ty cậu cũng sẽ chuyển cho anh một phần."

Anh không để ý nói: "Không cần, tiền đã cho cậu thì cứ tùy ý tiêu, không cần tính cổ phần của tôi, chỉ cần quan hệ của chúng ta còn , về sau cậu làm việc có vấn đề gì cứ đến phòng làm việc tìm tôi.

Tống Thừa Viễn: " . . . . . . Cảm ơn."

Cậu có ý tốt anh một bát canh, kết quả người ta lại tưởng cậu muốn lợi dụng mình.

[ Có làm thì mới có ăn, muốn đọc chương mới thì hãy vote ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro