Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi phút sau, xe của bọn họ dừng lại trước của một quán bar mang tên "Ngôn Mặc", tiểu thuyết cũng từng nhắc tới nơi này, ông chủ lớn là Tần Thiệu Huy còn ông chủ nhỏ là Chu Minh Ngôn, anh ta và mối tình đầu Diệp Lăng Mặc của mình là cặp phụ, Ngôn Mặc là sự kết hợp tên của hai người, nhưng mà bọn họ đi theo kịch bản gương vỡ lại lành, bây giờ vẫn đang ở trong giai đoạn gưỡng vỡ.

Sau khi xuống xe, anh nói với cậu: "Chút nữa mặc kệ bọn họ nói gì cậu cũng không cần để trong lòng, bọn họ ngày thường cũng hay quậy phá, nói chuyện cũng không được dễ nghe cho lắm."

Tống Thừa Viễn tuổi còn nhỏ, nhất định chưa từng trải qua chuyện như thế này, vạn nhất đám bạn bè của anh đùa quá chớn khiến cậu không chịu được, cho nên Tần Thiệu Huy nói trước với cậu.

Tống Thừa Viễn bình tĩnh trả lời: "Vâng."

Lấy thân phận tình nhân đi gặp bạn của kim chủ, bị trêu chọc vài câu cũng không có gì quá đáng, vì mây không cùng tầng cho nên cậu cũng không mong bọn họ có thể đối xử bình đẳng khách khí với mình.

Cậu đi theo sau anh, vừa mới vào cửa, trên ghế lô đã có mấy tầm mắt không hẹn mà cùng rơi xuống người cậu.

Đối mặt với ánh mắt tò mò tra xét của mọi người, Tống Thừa Viễn thản nhiên nở một nụ cười.

"Người này là Chu Minh Ngôn, đây là Quý Hạo, còn kia là Triệu Hoành Văn." Tần Thiệu Huy lần lượt giới thiệu với cậu.

Cậu chào hỏi bọn họ: "Chào mọi người."

Quả nhiên bạn bè của lão đại đều không đơn giản, mấy người này chẳng những có sự nghiệp thành công, hơn nữa cũng đều trẻ tuổi bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, tùy tiện chọn một người cũng là nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy.

Lại nói, chuyện này chắc cũng chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, chứ ngoài đời có mấy người vừa trẻ tuổi đã có được sự nghiệp, phần lớn đều thành những lão già hói đầu cộng thêm cái bụng bia nữa.

Tống Thừa Viễn ra vẻ hào phóng lại khéo léo, vài người đều ngượng ngùng nói giỡn với cậu.

Khó trách tuổi còn nhỏ như vậy đã được Tần Thiệu Huy nhìn trúng, xem ra cũng có chút tài năng.

Không thể đùa giỡn ra mặt với Tống Thừa Viễn, mọi người đều đem sự chú ý tập trung lên trên người Tần Thiệu Huy.

"Lão Tần cũng thật cầm thủ, người ta tuổi còn nhỏ như vậy cũng xuống tay được, cậu ấy chắc còn chưa thành niên nhỉ?"

Anh còn chưa mở lời, cậu đã mở miệng giành trước: "Tôi năm nay 19 tuổi, đủ tuổi thành niên rồi."

Cho nên anh cũng không tính là cầm thú.

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười rộ lên.

"Bạn nhỏ vẫn còn zin cơ à." Quý Hạo đầy thâm ý vỗ vai Tần Thiệu Huy, nhỏ giọng nói, "Cậu nhặt được bảo vật à, với diện mạo và khí chất này, lại cam tâm làm chim hoàng yến cho cậu nuôi, xem ra cậu ta đối với cậu rất có tình có nghĩa."

Tần Thiệu Huy cảm thấy những lời của Quý Hạo rất vô nghĩa, anh và Tống Thừa Viễn chỉ mới gặp mặt có hai lần mà thôi, lý do cậu đáp ứng ở bên cạnh anh đơn giản là vì tiền của anh, chẳng có tí tình thâm nào cả.

"Nhiều năm như vậy cậu vẫn luôn một thân một mình, bọn tôi còn tưởng rằng cậu cứ ở vậy tới lúc xuống lỗ luôn, không nghĩ tới, bây giờ lại có hứng thú với tiểu soái ca, lão Tần, chúc mừng cậu đã quay trở về nhân gian."

Tần Thiệu Huy: "Cút."

Tống Thừa Viễn nhếch miệng cười, không sai, tổng tài bá đạo Tần Thiệu Huy năm nay hai mươi năm tuổi bây giờ vẫn là một xử nam, ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười.

Không đúng, cậu cũng có tư cách gì mà chế nhạo người, kiếp trước cậu 27 tuổi vẫn là xử nam còn nguyên đai nguyên kiện, hơn nữa đến lúc chết vẫn chưa được người ta phá trinh, còn thảm hơn anh ta nhiều.

Lúc ăn cơm, có vài người cố tình chuốc rượu Tống Thừa Viễn, Tần Thiệu Huy chẳng những chẳng giúp đỡ, mà còn đứng một bên xem náo nhiệt.

Cẩu nam nhân không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào bản thân.

Nhưng mà tửu lượng của cậu cũng không có tốt lắm, mấy người này đều là ông chủ lớn trong giới kinh doanh, nhưng mà cậu muốn kiếm chút lợi từ chỗ bọn họ.

"Tới đây tới đay, tôi mời cậu một ly." Triệu Hoành Văn giơ chén rượu về phía Tống Thừa Viễn.

Cậu cầm chén rượu lên, đùa giỡn: "Uống cũng được, nhưng mà tác phẩm mới của anh phải cho tôi xin một chỗ." Triệu Hoành Văn là đạo diễn mới nổi trong giới, mỗi bộ phim điện ảnh anh ta quay khởi chiếu đều được mọi người đón nhận nồng nhiệt, cơ hội khó được, cậu định chuẩn bị một vai diễn coi như quà gặp mặt cho Chu Minh Ngôn.

"Lão Tần, bạn nhỏ nhà cậu làm việc thật vất vả." Anh ta lắc lắc ly rượu, quan sát cậu qua ly rượu một hối, cuối cùng cũng đáp ứng: "Có thể có thể, nhưng mà vai chính thì tôi phải xem xét thêm xem có phù hợp với nhân vật hay không."

Điều kiện của Tống Thừa Viễn tuy rằng không kém, nhưng tùy tiện đưa lên vai chính là quá mạo hiểm.

"Không phải tôi, là nghệ sĩ công ty tôi." Cậu giải thích, "Đương nhiên tôi cũng hiểu, không cầu vai chính, chỉ cần diễn xuất sắc vai phụ là được."

"Công ty cậu còn có nghệ sĩ khác? Chẳng phải công ty vừa mới mở hay sao?" Triệu Hoành Văn kinh ngạc, một tân binh vừa mới gia nhập giới giải trí mở công ty đã là chuyện lạ, càng lạ hơn là, công ty này lại còn có nghệ sĩ khác.

Cậu vuốt cằm nói: "Tại vì công ty cũng mới mở, cho nên tôi muốn có thêm vài nghệ sĩ có tiềm lực nữa."

Triệu Hoành Văn rất thích sự thành thật của cậu: "Sao cậu không muốn tranh thủ cho mình một vai?"

Cậu khiêm tốn vẫy vẫy tay: "Kỹ thuật diễn của tôi không tốt, không muốn hại anh."

Chuyện này đối với Triệu Hoành Văn dễ như trở bàn tay, hai người nhẹ nhàng cụng ly, Tống Thừa Viễn uống một hơi cạn sạch ly rượu.

"Tửu lượng không tồi." Anh ta vốn muốn nói chuyện thêm một chút, nhưng mà đám bạn cũng muốn mời rượu cậu ấy, cho nên anh ta cũng chỉ uống cạn ly rượu này.

Kế tiếp mấy người khác cũng mời rượu cậu, đều bị Tống Thừa Viễn kiếm được chút lợi ích, ví dụ như Quý Hạo, là một luật sư nổi tiếng, đặc biệt am hiểu các vụ tranh chấp kinh tế, cậu cảm thấy về sau nếu nghệ sĩ công ty mình có tranh chấp về hợp đồng, nhờ luật sư Quý Hạo giúp đỡ nhất định sẽ lời to.

Tần Thiệu Huy đứng một bên nhìn cậu bị đám bạn mình làm khó xử thì liệu có cầu xin mình giúp đỡ không, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện, cậu xử lý việc này rất gọn gàng, mà mấy thằng bạn ngày thường rất khắt khe hôm nay lại đồng ý với yêu cầu của cậu.

Tuy rằng biết mọi người nể mặt anh mới đồng ý những trong lòng anh vẫn có chút khó chịu.

Tống Thừa Viễn vẫn có chút khác biệt so với tưởng tượng của anh, tuy không mong cậu có thể ngoan ngoãn dính người, nhưng cũng không phải là dáng vẻ trò chuyện vui vẻ như thế này.

Hơn nữa, cậu cũng mới chỉ mười chín tuổi, vẻ tự tin quyết tâm này từ đâu mà có?

Sau khi ăn cơm xong, vài người đã ngà ngà say, Triệu Hoành Văn say khướt vỗ vai cậu: "Cậu là nghệ sĩ, chắc phải có chút tài nghệ chứ, tới đây, hát thủe một bài xem nào."

Cậu im lặng, xem ra tình nhân của tổng tài bá đạo cũng không tránh khỏi bị yêu cầu biểu diễn tài nghệ.

Ngẫm lại, cậu cũng lấy được không ít lợi ích từ chỗ bọn họ, hát một bài cũng không quá đáng lắm.

Vừa mới chuẩn bị đứng dậy lấy microphone, anh đột nhiên giữ chặt lấy cổ tay của cậu.

Cậu nghi ngờ nhìn anh.

Anh khẽ nhíu mày: "Nếu không muốn hát thì đừng hát." Đám bạn của anh muốn làm bẽ mặt cậu.

"Không sao, tôi vẫn hát được." Tống Thừa Viễn tự tin với giọng ca của mình, kiếp trước dù cậu không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng giọng hát rất êm tai.

Cậu cầm lấy microphone tràn đầy tự tin cất giọng, kết quả vừa mở miệng đã dọa mọi người sợ.

Thiếu niên có giọng nói du dương, âm sắc thật sự rất êm tai, nhưng khí hát tình ca . . . . thật sự không được.

Cậu không hề nhận ra giọng ca của mình khó nghe chút nào, vẫn ra sức hát.

Quý Hạo xoa xoa lỗ tai mình, đến bên cạnh Tần Thiệu Huy nói: "Xin cậu bảo cậu ta dừng lại đi."

Giọng hát này, quả thực làm cay lỗ tai người khác.

Anh lười biếng nói: "Không phải các cậu muốn nghe cậu ấy hát sao? Vậy nghe cho hết đi."

Mấy phút tiếp theo, mấy ông chủ lớn bị giọng hát ma quỷ của Tống Thừa Viễn tra tấn sống không còn gì luyến tiếc.

Hát một bài chưa đã, cậu tự tin hỏi anh: "Vừa rồi em hát thế nào?"

Vừa rồi có phải mọi người bị giọng ca siêu cấp vũ trụ của cậu mê hoặc?

Hết chương.

[ Có làm thì mới có ăn, muốn đọc chương mới thì hãy vote ]

Dạo này mạng mẽo kém quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro