Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tống Thừa Viễn, Tần Thiệu Huy không đành lòng đả kích cậu, đành phải uyển chuyển hỏi: "Lúc trước khi cậu ca hát mọi người nhận xét thế nào?"

Cậu suy nghĩ, tỏ vẻ khiêm tốn: "Bọn họ đều nói rất êm tai." Trước kia tiếng hát của cậu đều bị các fan thổi phồng lên đến mức "ca thần."

Anh cười khẽ: "Hát như vậy mà bạn bè của em khen không cảm thấy cắn rứt lương tâm, cũng thật làm khó người ta."

Vẻ mặt cậu khó hiểu, sao cảm giác lời nói của anh không giống như lời khen?

Triệu Hoành Văn bên cạnh an ủi vỗ vai cậu: "Tự tin là tốt, nhưng về sau cậu ít hát thôi, không thì mất fan đấy."

Mất fan cũng không sao cả, dù sao bây giờ người hâm mộ cậu cũng chẳng có mấy người, nhưng nhìn nét mặt của mọi người, cậu bỗng nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ vừa rồi cậu hát rất khó nghe?

Ôi trời đất ơi, chẳng lẽ giọng ca vàng ngọc dễ nghe không trọng sinh cùng mình?

Ông trời cũng quá trêu ngươi rồi, nếu cậu không còn là người hát hay nữa, chuyện vừa nãy chẳng phải là bi kịch hay sao.

Tống Thừa Viễn buồn bực uống một chén rượu.

Cuộc vui mãi cho đến nửa đêm mới ngừng, cậu và anh hai người đều uống không ít rượu, cậu vừa lên xe đã lăn ra ngủ, lăn lộn cả buổi tuối, cậu đã thấm mệt.

Anh im lặng nhìn cậu đang ngủ say, không thể không nói, đêm nay biểu hiện của cậu vượt ngoài sức tưởng tượng, một cậu thiếu niên mới có mười chín tuổi, rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì mới có được khả năng ứng biến linh hoạt như vậy?

Xem ra anh phải sai người điểu tra quá khứ của cậu mới được.

Xe tới biệt thự, thấy cậu vẫn còn đang ngủ, Tần Thiệu Huy đẩy nhẹ vài cái đánh thức xậu.

Tống Thừa Viễn choáng váng xuống xe, loạng choạng bước từng bước, lập tức đảo đảo đi về phía trước, liền nhảy lên lưng anh, còn anh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cậu.

"Cảm, cảm ơn." Cậu vẫn đang chìm trong men say.

Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, tức giận nói: "Cậu không nên nhào vào như vậy."

Cậu ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn anh, có lẽ là vì say rượu, cậu lại cảm thấy giờ phút này anh đẹp trai đầy sức quyến rũ.

Cả hai đều là người trưởng thành rồi, hơn nữa lại là loại quan hệ này, tình nhân có phải nên chủ động một chút.

Cậu đột nhiên ôm cổ anh, anh sửng sốt một chút, sau đó không chút khách khí đẩy cậu ra.

Tống Thừa Viễn không hề phòng bị anh đẩy một cái liền lảo đảo, suýt nữa té ngã.

Trong biệt thự có trồng một cây hòe già, cậu run rẩy ôm lấy thân cây, không thể tưởng tưởng nhìn Tần Thiệu Huy, chất vấn: "Sao anh lại như thế?"

Cậu vỗ ngực mình, say khướt nói: "Chẳng phải anh muốn ngủ với em hay sao? Ở đây ra vẻ đứng đắn làm gì?"

Cậu chủ động nhào vào ngực anh, thế nhưng anh lại đẩy cậu ra.

Cậu không cần mặt mũi sao?

Anh lười so đo với con ma men này, lập tức xoay người đi vào trong biệt thự.

Cậu đi phía sau anh lải nhải: "Haizzz, sao anh lại không như vậy?"

Rốt cuộc anh cũng chỉ là một xử nam 28 tuổi.

Tần Thiệu Huy không thèm trả lời cậu, cứ đi về phía trước không quay đầu lại.

Thấy anh không trả lời, Tống Thừa Viễn còn tưởng mình đoán đúng rồi, vì thế cười hì hì trêu trọc: "Nếu như anh không biết làm thế nào thì em có thể dạy anh nha."

Anh bỗng nhiên dừng lại, cậu đi phía sau cũng phanh không kịp, lập tức đụng vào lưng anh.

"Ui!" Cậu xoa mũi oan giận, "Sao tự dưng anh dừng lại làm gì?"

Anh xoay người lạnh lùng nhìn cậu: "Em rất hiểu?"

Nhìn thấy dàng vẻ này của cậu, anh không nhịn được nghi ngờ, cậu có phải có vẻ ngoài ngoan ngoãn bên trong phóng đãng hay không?

Nếu thật sự là như vậy, bây giờ anh sẽ từ bỏ.

Cậu vỗ bả vai anh, giọng nói tràn đầy tự hào: "Tuy em cũng không có kinh nghiệm giống anh, nhưng mà em đã đọc qua không ít sách, nhất định sẽ mạnh hơn anh."

Ha ha, cuối cùng cũng có một chuyện khiến anh mệt mỏi.

Tần Thiệu Huy: " . . . . . . Về phòng của em ngủ đi, không thì ngày mai cuốn gói cút khỏi đây."

Cậu nghiêm túc hành lễ với anh: "Vâng, thưa kim chủ đại nhân."

Đi vào biệt thự, Tống Thừa Viễn về thẳng phòng ngủ của mình, còn anh vẫn ngồi trên sô pha ở phòng khách tử hỏi một vấn đề: Đêm nay mình ngủ ở đâu?

Bình tĩnh xem xét, tuy anh tiêu tiền bao nuôi cậu, nhưng mà cũng không tính đến chuyện phát sinh quan hệ, một phần vì cậu vẫn còn nhỏ, phần khác vì bây giờ bọn họ vẫn chưa thân thiết, cần có thời gian để thích ứng.

Vì không muốn để cậu thêm cơ hội, sau khi uống một cốc nước, anh gọi tài xế đưa mình về chỗ ở khác.

Ngày hôm sau cậu ngủ đến lúc mặt trời lên đỉnh ngọn tre mới tình dậy, sau khi rời giường đi một vòng quanh biệt thự cũng không thấy anh, hơn nữa trong mấy cái phòng ngủ dành cho khách cũng không có dấu vết của người ở.

Cậu nhớ rõ hôm qua anh đi về cùng mình, chẳng lẽ sau đó lại rời khỏi?

Lại nói đêm qua thiên thời địa lợi nhân hòa, anh lại không nhân cơ hổi ngủ với mình, cũng thật là kỳ lạ.

Trái tim của kim chủ như kim dưới đáy bể, cậu vẫn không nên suy nghĩ nữa, mà bây giờ cậu cũng chẳng có thời gian để nghĩ nữa, công ty vừa mới mở, có cả đồng việc còn đang chờ cậu xử lý.

Mấy ngày này Tần Thiệu Huy có tình không ngó ngàng đến Tống Thừa Viễn, vốn cho rằng cậu sẽ chủ dộng liên hệ với mình, kết quả vài ngày tiếp theo trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có.

Buổi tối hôm nay anh và mấy đối tác cùng nhau ăn cơm, đến nửa bữa, đối tác ngồi bên cạnh nhận mấy cuộc điện thoại, sau đó lại buồn rầu nói: "Dạo này tôi mới bao nuôi một tiểu mỹ nhân, rất dình người, mấy ngày không nhìn thấy tôi sẽ khóc nháo."

Nghe anh ta nói vậy, anh liền nghĩ đến tình nhân mình bao nuôi, đừng nói một ngày không gặp, từ sau lần gặp măt trước, một tuần trôi qua rồi, cậu còn chẳng liên lạc với anh.

Tuy nói anh không thích người quá dính người, nhưng quả thật cậu cũng quá vô tâm, thời gian lâu như vậy cũng không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho anh.

Nghe trợ lý nói, gần đây cậu bận rộn mở công ty, thân là kim chủ, liệu anh có nên biểu hiện một chút, cho cậu ít tài nguyên?

Đúng lúc tối nay có thương hiệu đang tìm người phát ngôn, anh liền tranh thủ giúp cậu, thuận lợi giúp Tống Thừa Viễn nhận được đại ngôn này.

Sau khi lấy được đại ngôn, anh không nhịn được nhắn tin cho cậu: [ Buổi tối đợi tôi ở biệt thự. ]

Vài giây sau, anh nhận được tin nhắn trả lời của cậu, chỉ là một chữ đơn giản: [ Vâng ]

Ngay cả dấu chấm câu cũng không có.

Cậu trả lời có lệ cho anh như vậy à?

Vì đại ngôn này của cậu, anh đã phải nhượng bộ hợp tác với một công ty nhỏ hơn, còn bị bọn họ chuốc bao nhiêu rượu, lúc này anh chóng mặt đau đầu lần đầu tiên biết được cảm giác thế nào là tốn công vô ích.

Chim hoàng yến nhà người ta nuôi đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn của anh lại không giống như vậy?

Bên kia, Tống Thừa Viễn đang liên hoan với nhân viên công ty thì nhận được "thánh chỉ" của anh, nhờ những nỗ lực của cậu, công ty đã bắt đầu có quy mô, công ty của cậu là công ty duy nhất không có nghệ sĩ, thể nên nhân viên cũng tương đối nhàn, vừa đúng hôm nay là thứ sáu, cậu quyết định sau khi tan tầm sẽ tổ chức liên hoan.

Vốn muốn đi ăn liên hoan làm một ông chủ nhàn hạ, kết quả giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim là Tần Thiệu Huy, cảm giác vui sướng không còn nữa, cậu nhanh chân chạy về nhà cung nghênh kim chủ sủng hạnh.

Hết chương.

[ Có làm thì mới có ăn, muốn đọc chương mới thì hãy vote ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro