Hận Ái - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hỏi ... Hạnh phúc là gì ?


Đối với Lưu Chí Hoành, hạnh phúc đơn giản là mỗi sáng được ngủ thêm một lát trên chiếc giường quen thuộc mà không bị phá đám bởi đồng hồ báo thức hay bất cứ ai.


Mà dĩ nhiên,Lưu Chí Hoành cho rằng cậu không hề hạnh phúc.


- Tiểu ca đáng kính của em, nắng cháy tới mông anh rồi kìa.


Tiếng nói truyền ra từ điện thoại mà Chí Hoành trong vô thức quờ quạng ấn nghe mang theo một tia không vừa lòng.


Đúng vậy, là rất không vừa lòng. Ngày nào cũng phải tốn đến mấy phút tiền điện thoại để lôi một con sâu ngủ dậy, không có ai là chịu được cả.


- Vũ Hàng, anh kéo rèm cửa sổ rồi.


Lưu Chí Hoành uể oải, tiếng nói làu bàu phát ra từ trong chăn. Ah — Như thế nào cậu muốn ngủ cũng không yên vậy.


- Nhị Hoành, hôm nay đến phiên lớp học trưởng trực tuần. Là em có lòng tốt nhắc nhở anh.


- Biết rồi, biết rồi. Anh cúp máy đây.


Lưu Chí Hoành nghe chữ được chữ mất, quăng điện thoại xuống cuối giường, tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng vĩ đại.


Ừm, chất xám — loading ...


Học trưởng, được rồi, cái này quan trọng.


Trực tuần, hừ, Lưu Chí Hoành chúa ghét đám trực tuần. Số lần cậu lên phòng giám thị uống trà với giáo viên tăng nhanh dần đều không phải đều do bọn họ sao.


Ấy mà khoan, học trưởng - trực tuần !!!


Đại não Lưu Chí Hoành nổ bùm một cái, lập tức tỉnh táo lao vào phòng vệ sinh. Thôi xong, lần này cậu mà đi muộn là chết chắc ( TT^TT )


Ai ai cũng biết, học trưởng trường Đại học Thanh Hoa - Dịch Dương Thiên Tỉ, là học sinh năm tư ưu tú nhất trường, thành tích bốn năm luôn xếp đầu khối, luôn được các thầy cô yêu mến, quản lí hội học sinh hiệu quả. Lưu Chí Hoành chính là hâm mộ người này mới ngày học đêm học để lên Bắc Kinh thi Thanh Hoa. Chính là không ngờ một điều, ngoại hình cùng năng lực của vị học trưởng không chê vào đâu được, nhưng mà ... tính cách thực đáng sợ. Số người dám đứng trong phạm vi gần với Thiên Tỉ, a .. xin lỗi, xác suất chính bằng không. Chưa có kẻ nào muốn chết đâu.


- Hoàng Vũ Hàng đáng ghét ... Anh hận cậu ...


Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt,đến bộ dáng mình trong gương ra sao cũng không kịp nhìn, miệng gặm miếng bánh mì, dắt xe đạp phóng đi, còn không hảo tâm mà vượt đến mấy cái đèn đỏ.


"Kít ...."


Bác bảo vệ đã quá quen thuộc giờ giấc đi học của Lưu Chí Hoành, lúc nào cũng ưu ái dành một chỗ để xe riêng cho cậu. A, đừng hỏi vì sao lại ưu ái a, bác bảo vệ chính là hàng xóm bên cạnh nhà Lưu Chí Hoành, giao tình khá tốt. Hơn nữa,Lưu Chí Hoành ngày thường ngoan ngoãn lễ phép, ngoại hình đáng yêu, lại nổi nhất khoá năm ba, nói thẳng chính là người gặp người yêu, ai ai cũng muốn cưng chiều.


Được rồi, bây giờ không phải lúc để cảm tạ bác bảo vệ, Lưu Chí Hoành vắt chân lên cổ phóng nước đại từ bãi đỗ xe đến khu theo học, rón rén quan sát xung quanh. Tiêu rồi, như thế nào lại lắm người đứng ở cửa như vậy. Chí Hoành mặt biểu tượng Ọ w Ọ, ngồi thụp xuống đám cây xanh phía đối diện, móc điện thoại cầu cứu Vũ Hàng.


- Bạn học, đi muộn sao ?


- Đúng vậy, cậu nhìn xem. Bọn họ đứng thế kia, tôi không vào được,ai nha, tiêu rồi, máy hết tiền...


Lưu Chí Hoành đau khổ đến mức không muốn để ý người vừa hỏi mình là ai, thật sự muốn đập đầu vào gốc cây tự tử. Tiết đầu tiên do Hà lão sư dạy, cực kì nghiêm khắc, không đi học liền xong đời rồi.


Một cánh tay hữu lực xuất hiện, đưa chiếc điện thoại màu xám cho Lưu Chí Hoành, cậu rối rít cảm ơn, nhấn nhấn số của Hoàng Vũ Hàng vào, càng nhấn càng thấy không hợp lí.


" Này này cậu biết gì chưa, học trưởng Dịch mới mua loại máy mới nhất hiện nay đấy.. "


" Đúng vậy, còn là màu xám thịnh hành nữa. A, cậu nói xem, vừa học giỏi vừa nhà giàu,quyến rũ chết người mà ..."


Đoạn đối thoại xa xăm của mấy nữ sinh hôm trước tràn về,Lưu Chí Hoành phát lạnh, run rẩy lật mặt sau chiếc điện thoại nhìn. Ừm, loại đang nổi, màu xám ...


Aaaaa ... Chí Hoành phát hiện bầu trời của mình đang ầm ầm sụp đổ, nặn ra nụ cười méo mó xoay người lại.Nhìn đến thân ảnh cao lớn đang nhàn nhã đút tay vào túi quần cười quái dị, cậu chỉ muốn gào lên: Chết - chắc - rồi.


- Học ... Học trưởng,ngày hảo.


- A, cám ơn,ngày hảo.


Dịch Dương Thiên Tỉ thú vị quan sát phản ứng trên mặt Lưu Chí Hoành, cúi người thấp xuống kéo dây cặp lôi cậu đứng dậy, ánh mắt quét qua bảng tên. Ừm,Lưu Chí Hoành, tên không tệ.


- Học trưởng, em cầu xin anh a,anh đừng bắt em lên phòng giám thị, tháng này em đã bị mời lên chín lần rồi, nếu em còn lên nữa, lão mẹ sẽ giết em mất, ô ... Em đáng thương lắm, học trưởng, anh phải rủ lòng thương em ...


Lưu Chí Hoành trong lòng âm thầm xin lỗi lão mẹ đến lần thứ n, thiếu điều muốn ôm lấy chân Thiên Tỉ nhỏ vài giọt nước mắt để cầu xin. Lên phòng giám hiệu mười lần thì sao ? Đi lau dọn nhà vệ sinh đó. Con người ưa sạch sẽ như Lưu Chí Hoành khẳng định không muốn đi rồi.


Thiên Tỉ khoé môi khẽ cong, nhìn đứa nhỏ sống chết ôm bám lấy mình mà thấy có hứng thú, Lưu Chí Hoành cậu là người đầu tiên dám gần anh như thế.


- Lưu Chí Hoành ...


- Có em, học trưởng. A — Sao anh biết tên em.


- Bảng tên của cậu.


Khẽ nga một tiếng tỏ vẻ đã biết, Chí Hoành mờ mịt nhìn người trước mắt, vừa vặn nghe tiếng chuông báo vào tiết liền sực tỉnh.


- Không xong rồi, học trưởng, tiết đầu em học Hà lão sư đó, anh mau mau cứu mạng ..


Cái gì mà hàn khí, cái gì mà đáng sợ. Lưu Chí Hoành mặc kệ, người duy nhất cứu được cậu bây giờ,là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thế nên xảy ra hiện tượng một con cún nhỏ không biết xấu hổ đeo bám anh đẹp trai với ánh mắt đáng thương cầu giúp đỡ trước cửa khu học.


- Đi thôi...


- Dịch học trưởng,anh tính đưa em lên phòng giám thị sao. Oa đừng mà ...


- Đi hay không ?


Nhìn đến ánh mắt khủng bố của Thiên Tỉ,Lưu Chí Hoành câm nín lẽo đẽo theo sau, cho đến tận lúc vào lớp vẫn chưa kịp hoàn hồn.


Này ... Này là học trưởng vừa cứu cậu sao ?


Nghĩ đến việc mình được vương tử vạn vạn người mê cứu giúp, Chí Hoành chỉ muốn cười ngoác miệng, tâm hồn thơ thẩn treo ngược cành cây an ổn qua cả buổi học.


- Người anh em, anh đột nhập vào lớp kiểu gì vậy. Thực sự đột phá vòng vây của đám trực tuần sao, thật giỏi.


Trình Trình đập vai Lưu Chí Hoành trong căn tin, giơ ngón tay cái khâm phục, đằng sau là Hoàng Vũ Hàng khổ sở bê một đống đồ ăn đi đến.


Chí Hoành ngu ngơ cười, vừa vặn thấy bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ đi lướt qua, lại cười một cái nữa, thực ra cũng không phải đột nhập, cậu là quang minh chính đại núp dưới cây cao bóng cả Dịch học trưởng an toàn mà đi vào.


- Nhị Hoành,anh đến thời kì phát xuân ?


Hoàng Vũ Hàng vừa đến đã thấy cảnh tượng quỷ dị này, không khỏi rùng mình, kéo Trình Trình ngồi xuống đối diện.


- Cậu mới phát xuân ...


Lưu Chí Hoành làu bàu một tiếng, vì sức hấp dẫn của đùi gà trước mắt nên tạm thời bỏ qua cho Hoàng Vũ Hàng, bắt đầu công cuộc ăn uống.


- A đúng rồi Hoành ca, hôm nay chúng ta ra quán trà sữa gần nhà đi, mới ra loại vị đặc biệt đó.


Trình Trình hai mắt toả sáng nói, gì chứ thằng nhóc này mê nhất là trà sữa, nhà cậu cùng Hoàng Vũ Hàng và Trình Trình đều ở cùng một con phố, chỉ cách nhau hai dãy nhà, nên bình thường ba người đi đâu cũng đều đi cùng.


- Cũng được.


Hoàng Vũ Hàng T.T, lại là trà sữa, mỗi lần đi cậu đều phải trả tiền cho hai con heo ăn uống không giới hạn này, thật may lão ba mới cho tiền tiêu tháng, Vũ Hàng lén mở ví, thương tiếc cho đám tiền cùng cái ví chưa kịp làm quen đã phải chia lìa, cũng chậm rãi ăn trưa.


Buổi chiều chỉ có hai tiết,Lưu Chí Hoành tan học sớm, lững thững đi chợ mua đồ ăn về cho lão mẹ, tắm rửa qua liền xách túi ra khỏi nhà, hướng quán trà sữa gần nhà đi tới, chuyện hồi sáng căn bản bị gạt qua một bên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro