Hận Ái - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoành ca, ở bên này ...


Trình Trình nhìn thấy bóng dáng của Lưu Chí Hoành, từ chỗ ngồi trong góc quen thuộc vẫy tay rối rít, Lưu Chí Hoành xốc balo trên vai, chậm rãi đi lại gần.


- Hai đứa đến sớm nhỉ.


- Em chưa gọi trà sữa cho anh, đi gọi đi.


Hoàng Vũ Hàng ngao ngán đáp lại, cái gì mà đến sớm, chiều nay cậu và Trình Trình có bốn tiết, còn lâu mới tan, chẳng qua sinh viên năm hai, cũng chẳng phải học hành gì cho lắm nên mới bị Trình Trình lôi kéo trốn học,aiii — nghĩ lại cũng thật thương tiếc danh hiệu sinh viên ưu tú của cậu mà.


- Biết rồi ...


Lưu Chí Hoành làm vẻ mặt không thể lưu manh hơn, xoè tay trước mặt Vũ Hàng, Hoàng Vũ Hàng nghiến răng ken két, móc túi đưa tiền, trong lòng thầm đem tổ tông mười tám đời nhà hai con heo này qua chào hỏi một lượt.


Cầm tờ tiền màu đỏ trong tay, Lưu Chí Hoành vui vẻ xếp hàng chờ mua trà sữa, ánh mắt cũng liếc ngang liếc dọc một hồi. Ừm, chủ quán mới tuyển thêm nhân viên, là một chị gái rất khả ái nha ...


- Quý khách dùng gì ạ ?


- Cho một ly trà sữa vị đặc biệt.


Giọng nói thanh thanh của Lưu Chí Hoành cùng một giọng nam trầm cất lên, Lưu Chí Hoành giật mình, quay đầu ra đằng sau nhìn, miễn cưỡng cảm thấy nên tỏ ra không quen biết với người đằng sau thì hơn.


Đúng vậy, chàng trai ngạo mạn mặc áo đồng phục Đại học Thanh Hoa, cúc áo bung ra hờ hững để lộ cơ múi kia, không ai khác là vị học trưởng đáng kính Dịch Dương Thiên Tỉ. Hơn nữa ... Hơn nữa hình như là vừa mới chơi bóng rổ xong, cả người đều toát ra mùi mồ hôi quyến rũ.


Ah — Thật muốn đánh bản thân một cái mà. Lưu Chí Hoành,học trưởng không quyến rũ , phải giữ vững tâm lí.


- Lưu Chí Hoành ?


- Ha ... ha ... Học trưởng ...


Dường như Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khá ngạc nhiên khi thấy Lưu Chí Hoành xuất hiện ở đây, nhìn cậu nhóc dáng người cao gầy cùng bộ quần áo ở nhà đang gãi đầu ngại ngùng nhìn mình, Thiên Tỉ bỗng dưng cảm thấy thật đáng yêu.


Hơn nữa — Tch, Lưu Chí Hoành thơm thật.


Vẻ mặt hờ hững gật đầu một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ lách người nhận hai hộp trà sữa rồi trả tiền, liền đưa cho Lưu Chí Hoành một hộp.


- Của cậu.


- A, học trưởng, không cần mà,em có mang tiền.


Lưu Chí Hoành rối rít đáp lại, lúng túng không biết có nên cầm cốc trà sữa kia không. Ô, đó là trà sữa vương tử mua cho cậu nha, hơn nữa nhìn đặc biệt ngon. Nhưng mà ... cứ thế nhận có phải vô duyên quá không?


- Không sao, anh đãi cậu.


Nhìn vẻ mặt nửa muốn nửa không của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ có điểm buồn cười, nhét hộp trà sữa vào tay người trước mặt, sau đó tiêu sái rời đi. Sau đó ... A, không có sau đó nữa.


Thiên Tỉ đi rồi, để lại một mình Chí Hoành đứng ngơ ngác. Cảm nhận hơi lạnh truyền tới từ hộp trà sữa, cậu ngu ngu cười. Này nha, hôm nay tuyệt đối là ngày may mắn nhất của Lưu Chí Hoành cậu. Vương tử mà mọi người hâm mộ chỉ dám đứng nhìn từ xa thật gần gũi với cậu, vẻ mặt anh ấy cũng rất tự nhiên, rất soái ...


A a ... Dừng, đã nói là không được nghĩ tới học trưởng.


Hoàng Vũ Hàng cùng Trình Trình thậm thụt trong góc bàn tán với nhau, đồng thời tặng cho Lưu Chí Hoành một ánh mắt khinh bỉ.


- Hàng Hàng, cậu nhìn xem. Hoành ca bị người ta câu mất hồn rồi.


- Hừ, Trình Trình, theo quan sát của tớ, khả năng sáng nay Nhị Hoành vào được trường cũng là do Dịch học trưởng đó.


- Thật á ?


- Cậu không tin tớ ?


- Tớ tin, Hàng Hàng, tớ uống hết trà sữa rồi....


- ....


Hàng Hàng =.=, đau lòng rút túi đưa tiền cho Trình Trình đi mua trà sữa, không lâu sau Lưu Chí Hoành cũng hoàn hồn mà về chỗ ngồi.


- Hắc, Nhị Hoành, anh uống trà sữa trông thật ngon lành nha.


- Đương nhiên, cậu cũng uống đó thôi. Vị đặc biệt thật sự ngon mà.


Hoàng Vũ Hàng âm thầm bĩu môi, còn không phải là do Dịch học trưởng mua cho anh à. Nhưng không sao, Dịch học trưởng, cám ơn anh đã tiết kiệm khoản tiền nhỏ cho em, tiểu nhân đội ơn anh. Dịch học trưởng, Hoàng Vũ Hàng chân thành hâm mộ anh thêm một bậc.


Bởi vì hôm nay lão ba Hoàng Vũ Hàng từ Mỹ trở về nên không thể đi chơi muộn, Lưu Chí Hoành tạm biệt hai đứa nhóc kia ở đầu ngã rẽ, chậm rãi đi bộ về nhà.


Aii, trời Bắc Kinh buổi tối thật mát.


- Alo,mẹ à ....


- Tiểu Hoành, ba con tự dưng muốn ăn đùi gà nướng, con liền đi mua có được không ?


Chí Hoành vâng một tiếng cụp máy, đổi hướng đi đến trạm xe buýt. Chỗ bán đùi gà nướng ngon cách đây hơn một cây, cũng may bây giờ trời không quá muộn. Hừ, cái gì mà lão ba muốn ăn chứ, lão mẹ à, lần sau nên tìm lí do khả thi hơn một chút, lão ba chính là vô cùng chán ghét thịt gà, nói ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ, còn cấm đoán cậu ăn. Lưu Chí Hoành đau khổ không thôi, cảm thấy đi học Đại học đúng là đặc ân, có thể ở bên ngoài ăn đùi gà nướng thoải mái mà không bị lão ba phát hiện.


Có đánh chết cũng không lường được, quán đó đông người như vậy, Lưu Chí Hoành chật vật mua được đùi gà len ra khỏi đám đông, tức tốc chạy về phía trạm xe buýt bên đường.


Trời không chiều lòng người, chuyến xe buýt cuối cùng kêu lên đầy kiêu hãnh một tiếng, vụt đi nhanh như chớp.


Lưu Chí Hoành ngẩn người, nhìn con đường dài dằng dặc trước mắt, đau đầu nhíu mày, xem ra phải đi bộ về rồi. Hảo, cậu sẽ ăn hết đống gà này, không cho lão mẹ nữa, đều do lão mẹ hại cậu khổ sở.


Đi đi đi ... Lưu Chí Hoành rẽ ngang rẽ dọc qua mấy con phố mà vẫn cách nhà khá xa, nản lòng rì rì đi trên đường. Hôm nay chỉ tính đi uống trà sữa với Hàng Hàng và Trình Trình nên cũng không đem theo nhiều tiền, lại tiêu hết vào đống đùi gà này, muốn bắt taxi về nhà cũng không khả quan chút nào.


- Hey bạn học ...


Có người vỗ vai Lưu Chí Hoành, theo sau là xoay xe điêu luyện dừng trước mặt cậu. Lưu Chí Hoành giật mình ngước nhìn, ah — Sao lại biết là cậu học cùng trường ?


- Này này, có sao không đấy ? Có cần đi nhờ không ?


Chàng trai kia huơ tay giục Chí Hoành tỉnh táo lại, tốt bụng đưa ra lời đề nghị.


Ấy ấy, đi nhờ à ? Hai mắt Lưu Chí Hoành sáng lên, lập tức gật đầu. Ông trời, con xin lỗi vì vừa mới nói ông, ông thật tốt bụng mà.


- Đúng rồi, cậu là ai thế ?


Ngồi sau yên xe đạp được một lúc, Lưu Chí Hoành mới nghĩ ra vấn đề mấu chốt. Quên không hỏi danh tính rồi, sau này nhất định phải trả ơn cậu ấy xứng đáng.


- Vương Nguyên, lớp trưởng lớp ban D.


Lưu Chí Hoành bừng tỉnh, bảo sao nhìn có điểm quen mắt, trong trường có sáu người khá là nổi tiếng. Năm hai có Hoàng Vũ Hàng cùng Trình Trình, năm ba có cậu cùng Vương Nguyên, năm tư có Dịch học trưởng cùng Vương đại thiếu gia tập đoàn Vương thị - Vương Tuấn Khải.


- A, cảm ơn. Tớ là Lưu Chí Hoành.


- À, Chí Hoành học ban A1 ấy hả ?


- Đúng vậy, cảm ơn cậu đã chở tớ về.


- Không có gì, thấy cậu ở bến xe buýt bị lỡ xe, lại thấy huy hiệu trường mình gắn trên cặp nên giúp đỡ thôi.


Vương Nguyên theo chỉ dẫn của Lưu Chí Hoành lượn qua vài con phố nữa, thả cậu xuống trước cổng nhà, Lưu Chí Hoành xúc động muốn rớt nước mắt, cảm ơn Vương Nguyên rối rít.


- Vương đồng học, có dịp nhất định đãi cậu một bữa.


- Thành giao.


Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, đạp xe phóng đi, vẫy vẫy tay chào tạm biệt, Lưu Chí Hoành xoay người mở cổng tiến vào nhà, giấu diếm lão ba mang túi đùi gà vào phòng bếp, đại chiến oanh tạc với lão mẹ giành đồ ăn.


Ăn uống xong xuôi, cậu tắm rửa qua một lần nữa, thay bộ đồ bám bụi ra, thoải mái nằm xuống giường nệm lướt weibo xem tin tức.


Tiểu Trình Nhi: Hoành ca ...


Cây táo nhỏ yêu bạn: Sao vậy ?


Tiểu Trình Nhi: Em bị đau bụng rồi TT^TT


Cây táo nhỏ yêu bạn: ...


"Hàng soái ca vừa được thêm vào cuộc nói chuyện"


Hàng soái ca: Ha ha /m\ Tiền tớ bỏ ra thật không uổng công.


"Tiểu Trình Nhi đã rời khỏi nhóm"


"Cây táo nhỏ yêu bạn đã rời khỏi nhóm"


Hàng soái ca: ...


Lưu Chí Hoành buồn chán lướt tiếp weibo, liền phát hiện ra có người vừa ấn follow mình, ừm, @Nguyên Trôi chắc chắn là Vương Nguyên rồi, follow. @Khỉ thích táo — Cùng trường, follow.


Mắt nhìn đã mười một giờ hơn, Lưu Chí Hoành tắt máy điện thoại để lên kệ tủ, chùm trăn đi ngủ. Phải ngủ sớm, nếu không ngày mai sẽ không đi học đúng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro