Hận Ái - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoành Hoành, mau dậy đi ... "


" Con biết rồi ... "


Lưu Chí Hoành ngái ngủ đáp lại, kì tích lần đầu tiên trong đời vừa mới nghe lão mẹ gọi đã tỉnh, đầu tóc bù xù đi vào nhà vệ sinh.


Ai yo -- Kí ức đau thương ngày hôm qua vẫn còn nha, cậu cũng không muốn hai ngày liên tiếp bị học trưởng bắt phải. Hơn nữa, hôm nay đã là cuối tháng rồi.


" Hoành Hoành, mau xuống, bạn con đợi ở dưới nhà kìa, ai yo thằng bé con nhà ai sao dễ thương thế không biết ... "


Loáng thoáng nghe tiếng lão mẹ vọng lên từ dưới lầu, Lưu Chí Hoành khinh bỉ đứng trước gương chải chuốt, cậu ta đẹp, con mẹ không đẹp sao ? Chắc chắn là hai thằng nhóc Hàng Trình sáng sớm đến phá đám rồi.


Mà không đúng -- Nghe như thế nào lại chỉ có tiếng một người, còn lạ hoắc như thế. Không thể a, Lưu Chí Hoành nghĩ trước giờ đâu có ai biết nhà cậu trừ hai thằng nhóc kia đâu.


" Lưu Chí Hoành, còn chưa chuẩn bị xong sao ? "


--- Vương Nguyên !!


" Đợi một chút, tớ xuống ngay đây ... "


Quay lại gương vuốt nốt tóc mái lần cuối, Chí Hoành đeo balo lên, nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, tiện tay cầm theo đồ ăn sáng lão mẹ tốt bụng chuẩn bị cho.


" Yo -- Vương Nguyên, không ngờ sáng sớm cậu đã đến nhà tớ nha .. "


" Tiện đường thôi, nhà tớ cách đây một khu phố "


" Thật sao ? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi .. "


Tiếng nói chuyện thanh thoát của hai chàng trai tan dần theo gió, sau đó là hai thân ảnh nhàn nhã đạp xe.


Lưu Chí Hoành ngửa cổ hít một hơi, không khí buổi sáng thật dễ chịu, không biết bao lâu rồi mới được tận hưởng, bình thường đều là đi học muộn, không vắt chân lên cổ chạy từ bến xe buýt vào trường cũng là phóng xe đạp bạt mạng, không khí khỉ gió gì đó đều chưa từng có tâm trạng thưởng thức.


Cứ mải ngắm nghía mọi vật mà khi đến khu gửi xe, Lưu Chí Hoành bàng hoàng phát hiện, Vương Nguyên đã biến đâu mất rồi,còn càng khủng bố hơn là khu cậu theo học im phăng phắc bất thường. Không đúng, rõ ràng bây giờ mới 7h kém 5 phút, nói thế nào cậu cũng chưa muộn.


" Lưu Chí Hoành ... "


Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn dáng người cao gầy quen thuộc lấp ló sau hàng cây, tò mò tiến lại gần. Không phải sáng nay cả trường đều không có tiết học sao ?


" Q A Q ... Học .. Học trưởng ... "


" Sao cậu lại ở đây .. ? "


" Sao em lại ở đây .. ? Đúng .. À không .. không phải, học trưởng, có phải em lại đi học muộn không ? "


Nâng cặp mắt đáng thương nhìn người trước mắt, Chí Hoành thầm tính toán nên làm thế nào để lát nữa năn nỉ Dịch học trưởng cho cậu vào trường, dù sao hôm nay đã là cuối tháng, cậu nhất quyết bảo toàn danh hiệu đi học muộn 9 lần trong tháng của mình.


" 5 phút trước thì không, nhưng bây giờ cậu muộn rồi ... "


Liếc mắt nhìn đồng hồ trong tay đã chỉ 7h, Thiên Tỉ hơi hơi mỉm cười, quan sát nét mặt thiên biến vạn hoá của Lưu Chí Hoành liền thấy thú vị, cố ý lừa cậu tiếp.


" Không thể nào ... Học trưởng, là tại anh bắt chuyện với em đó .. "


Lưu Chí Hoành cuống lên xốc lại balo co giò định chạy, Thiên Tỉ bật cười đưa tay túm cậu lại. Cảnh tượng vô cùng giống chú chó nhỏ đang gào hét đòi sự tự do mà cậu chủ thì nắm chặt dây đeo cổ không chịu buông vậy.


" Học trưởng ... Anh làm gì thế ...  Em muộn bây giờ ... "


" Lưu Chí Hoành, tiết tư hôm qua đã thông báo sáng nay toàn trường tập trung ở sân vận động để rèn luyện sức khoẻ, cậu không nghe sao ? "


Ế ế ế -- Tiết tư, thông báo ? Hoành Hoành mài răng, mẹ nó, cậu đã về từ tiết hai rồi, làm sao có thể nghe được ?


" Học trưởng, vậy sao anh lại ở đây ? "


" Lớp anh trực tuần, cho nên ở lại "


Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Lưu Chí Hoành ngu người vội vàng hét lên một tiếng đủ doạ mọi người cùng chim chóc một vố: 


" Hỏng rồi, học trưởng, anh không đi không có sao, em không đi thì chết chắc  ... "


" Bây giờ cậu đến cũng chết, không đến cũng chết "


Dịch Dương Thiên Tỉ đơn giản lược câu chữ định phun ra từ miệng vật nhỏ, khẳng định một câu:  Đi hay không đi - đều chết.


" ... " 


" Đừng lo, anh giúp cậu xin phép "


" ... Thật sao ? "


" Nhìn anh không đáng tin ? "


" Không .. Không, học trưởng, anh rất đáng tin, là người đáng tin nhất em từng gặp, tiểu nhân đội ơn cứu mạng của anh .. "


Nhìn cún nhỏ lại làm trò trước mắt, Thiên Tỉ hài lòng đút tay vào túi quần, xoay người đi vào khu học. Thực ra doạ Chí Hoành một chút vậy thôi, buổi luyện tập này, đi hay không đi, cũng đều không có vấn đề gì.


" Học trưởng .. "


" Chuyện gì ? "


" Anh chưa ăn sáng phải không ? Em có mang đồ ăn này, hay chúng ta cùng ăn đi ... "


Tiếp đó là cảnh Lưu Chí Hoành mặt dày đeo bám Dịch Dương Thiên Tỉ lên tận sân thượng của khu học, kiếm chỗ mát mẻ đặt hộp cơm xuống, dứt khoát lôi kéo vị học trưởng đáng kính ngồi xuống cùng ... 


" Học trưởng, anh ăn thử đi, món mẹ em nấu cực kì ngon ... "


" Mẹ em nấu ? "


" Đúng vậy, lão mẹ nấu đồ ăn rất ngon, khó tính như ba em còn phải khen nữa "


" ... "


" Sao vậy , không ngon sao ? "


" Ngon lắm, cảm ơn cậu đã chia sẻ đồ ăn sáng với anh "


Lưu Chí Hoành ngu ngốc cười lần thứ n, hai mắt cũng sắp dính lại thành đường thẳng, Vương tử vừa nói cám ơn cậu đó, Vương tử vạn vạn người mê không bao giờ ăn đồ người khác tặng lại vừa cám ơn đồ ăn cậu đem đến cho đấy.


Bạn học Lưu, cho tôi đây khinh bỉ cậu một chút, người ta ăn là cơm sáng của cậu, còn là do mẹ cậu làm, cậu vui mừng cái gì ?


" Anh hiện tại có việc, cậu cứ ngồi chơi trên này đi, tránh để ai đó thấy cậu ... "


Từ tốn lau tay vào khăn giấy xong, Thiên Tỉ đứng dậy, dặn dò Lưu Chí Hoành mấy câu rồi rời đi. Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn nghe lời, ở trên sân thượng ngủ thêm một giấc, đến tận tiết hai buổi chiều mới trở lại lớp.


" Nhị Hoành, sáng nay anh lại biến đâu đó hả ? "


Hàng Hàng từ trong lớp nhảy bổ ra khoác vai Lưu Chí Hoành, mặt mày nhăn nhó hỏi. Hừ, Lưu Chí Hoành cũng là nam thần của trường, cũng là người được nhiều nữ sinh theo đuổi, nhưng cậu hơn hai thằng nhóc năm hai ở một chỗ, biết - trưng - mặt - lạnh để tránh bị làm phiền.


Nói đúng hơn, Lưu Chí Hoành nhiều lần bị mấy cô nữ sinh kia doạ sợ chết nên mới lén học tập bộ mặt lạnh lùng ngạo khí của Vương học trưởng cùng bộ mặt than của Dịch học trưởng để phòng thân, tuy không giống như đúc nhưng cũng thành công giúp cậu thoát khỏi mấy cái móng vuốt kia.


" Sao hôm qua không nhắc anh sáng nay cả trường đi rèn luyện ? "


" Em chưa kịp nói anh đã thoát khỏi nhóm mà ... " 


Không phải do thằng nhóc cậu ăn nói linh tinh sao ? Lưu Chí Hoành thầm rủa trong lòng, cũng không so đo với Hoàng Vũ Hàng, trực tiếp hất cái tua bạch tuộc trên người mình ra, đi thẳng về lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro