Hận Ái - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành tan học liền bị đám bạn trong lớp lôi kéo đi KTV đối diện trường, cậu chần chừ một lúc cũng đáp ứng, gọi điện về thông báo cho lão mẹ.


" Lão mẹ, hôm nay con về muộn, mẹ cùng ba ăn cơm trước đi "


" Được rồi Tiểu Hoành, con đi ăn với các bạn sao ? "


" Đúng vậy ... À, con đã đặt gà nướng đến nhà rồi, lát mẹ chỉ việc kí nhận thôi, lão mẹ, sinh nhật vui vẻ "


Đã lâu lắm rồi, mẹ Lưu đều không chịu nhắc đến sinh nhật của chính bản thân mình, ngày trọng đại như vậy cứ thế bình thản trôi qua, Lưu Chí Hoành là đặc biệt nhớ ngày này mới đặt gà nướng cho lão mẹ, khẳng định đầu dây bên kia cảm động muốn chết.


Nói chuyện với mẹ vài ba câu đã bị đám hồ bằng cẩu hữu lôi kéo ra đến cổng trường, Lưu Chí Hoành tắt điện thoại, đút vào túi quần. Vừa mới đi được vài bước liền bị kéo giật lại.


" Sao vậy ? "


" Nhị Hoành, cậu nhìn kìa, con xe kia thật đẹp mà ... "


La Đình Tín cảm thán một câu nhìn con Audi màu xám mới toanh đang ngạo nghễ đậu trước cổng trường, đám người đi cùng cũng cậu một câu tôi một câu khen ngợi.


Chí Hoành mặt đen như đít nồi khinh bỉ liếc đám bạn, nhìn cho đã đi, mấy người nghĩ cũng không có cơ hội được đi loại xe đó đâu.


" Ngắm đủ chưa, mau đi thôi ... "


Chiếc Audi màu bạc đang đứng im lìm đột nhiên chuyển động, cua một vòng hoàn hảo dừng sát phía trước Lưu Chí Hoành, cửa xe mở ra, một đôi tay hữu lực kéo Chí Hoành vào trong, nhanh chóng rời đi, cả quá trình xảy ra không quá nửa phút.


" Không thể nào -- Là Dịch học trưởng ... "


" Thật soái, như K.O vậy đó, bắt người đi cũng soái như vậy ... "


" Mấy người phát điên cái gì, Lưu Chí Hoành bị Dịch học trưởng bắt đi rồi kìa ... "


Lưu Nhất Lân phát điên đập cho mấy thằng bạn một cái, ánh mắt khó hiểu nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi. Dịch học trưởng -- Sao lại quen biết Lưu Chí Hoành nhỉ ?


.

.

.


" Học .. Học trưởng ... "


Lưu Chí Hoành bị " bắt cóc " nhanh gọn vào trong xe, hoảng hồn nhìn người đang nắm tay mình mới phát hiện ra gương mặt quen thuộc của Thiên Tỉ. Không thể nào chứ, chẳng lẽ học trưởng nghe thấy lời khinh bỉ đám bạn của cậu nên cho cậu hưởng phúc ngồi lên xe của học trưởng sao ?


" Xin lỗi, không báo trước cho cậu ... "


Thiên Tỉ mỉm cười liếc nhìn Lưu Chí Hoành một cái, sau đó tập trung lái xe. Nhị Hoành đã bị nụ cười của ai đó mê mẩn luôn rồi, cũng ngơ người ngồi trên xe.


" A .. Học trưởng, chúng ta đang đi đâu vậy ? "


" Nhà hàng. "


" Nhà hàng ? "


" Phải, sáng nay cậu mời anh ăn sáng, bây giờ anh mời cậu đi ăn tối, không được ? "


" Cũng không phải. Cái kia ... Học trưởng, lái xe bằng một tay có nguy hiểm quá không ? "


Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai, thả tay Lưu Chí Hoành ra, đưa tay nới lỏng cổ áo, vòng xe ở ngã tư đi ra hướng ngoại ô.


" A .. Học trưởng, xe đạp của em "


" Anh đã dặn bác bảo vệ rồi ... "


Lưu Chí Hoành tỏ vẻ đã biết, thầm suy nghĩ, tiền tiêu vặt vừa tiêu hết mua gà nướng cho lão mẹ rồi, ngày mai cậu đi xe buýt kiểu gì ? Ai -- Thật là đau lòng mà.


" Mai anh sẽ qua đón cậu ... "


" Học trưởng, như vậy có phiền quá không ? "


Cái gì ?? Vương tử vừa nói ... vừa nói qua đón cậu đi học ?? Sao có thể nha, Lưu Chí Hoành cậu nghe lầm, khẳng định nghe lầm rồi ...


Thiên Tỉ lười đáp lại, dừng xe trước cửa nhà hàng, lịch thiệp mở cửa xe cho Lưu Chí Hoành xuống. Bảo vệ nhận chìa khoá từ Thiên Tỉ, lái xe vào bãi. Lưu Chí Hoành dè dặt bám theo Thiên Tỉ đi vào nhà hàng, mắt mở muốn lồi luôn nhìn xung quanh, thiên a, sang trọng quá, ăn ở đây nhất định rất đắt.


Len lén thở dài một cái, Chí Hoành oán thán, chỉ hơn kém một năm, kẻ giàu người nghèo, cậu hận.


" Mau chọn đồ ăn đi ... "


" Học trưởng, anh chọn đi, em ăn gì cũng được "


Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không làm khó Chí Hoành, đơn giản gọi mấy món, gấp lại menu đưa cho bồi bàn, tự tay khui nắp chai rượu vang, rót một ít ra cốc cho cậu.


" Học trưởng, em .. em không uống được rượu ... "


" Nồng độ khá nhẹ, không sao đâu ... "


Sai lầm lớn nhất của Thiên Tỉ là thốt ra câu nói này, nồng độ rượu này thật sự nhẹ, nhưng chỉ đối với người hay uống rượu như Thiên Tỉ, còn đối với Lưu Chí Hoành, chính là một giọt đã say quên cả trời đất.


Sự thật chứng minh, Lưu Chí Hoành nhắm mắt đánh liều tin lời vị học trưởng đáng kính nhấp một ngụm, hai ngụm, ba ngụm... Sau đó đồ ăn cũng chưa kịp ăn, quang minh chính đại mặt đỏ tai hồng gục xuống bàn.


" Không phải chứ ... "


Thiên Tỉ trừng mắt nhìn vật nhỏ đã say khướt phía đối diện, không dám tin vào mắt mình, tửu lượng dở như vậy, Nam Nam uống còn giỏi hơn.


.

.

.


" Đại thiếu gia ... "


" Em ấy là bạn tôi, quản gia, bác dặn nhà bếp pha nước chanh, à, nấu luôn một ít cháo gà "


" Vâng ... "


Quản gia Trần kinh ngạc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng bế Lưu Chí Hoành đi lên lầu, hơn hai mươi năm trời, đây là lần đầu tiên ông thấy thiếu gia dẫn bạn về nhà.


Thiên Tỉ thay quần áo ở nhà, nhận nước chanh từ người giúp việc để lên trên bàn, giúp Lưu Chí Hoành qua loa lau mặt cùng cổ.


Tch -- Da em ấy trắng thật, cảm giác cũng không tồi.


Người Thiên Tỉ nổi lên phản ứng, cậu xấu hổ rụt tay lại, không thể chứ, chỉ là sờ em ấy một chút đã có phản ứng rồi. Thiên Tỉ chán ghét lấy laptop ra ngồi xem tin tức trong ngày, cố gắng bình tĩnh trở lại.


" Ưm ... "


" Tỉnh rồi à ? "


Nghe tiếng động như mèo nhỏ phát ra từ giường mình, Thiên Tỉ buông laptop đi lại gần, nhìn Lưu Chí Hoành đang ngơ ngác khẽ cười, biểu cảm lúc mới tỉnh rất đáng yêu.


" A .. Học trưởng ... "


" Nước chanh ở kia, mau uống đi. Cậu bị say rượu, anh không biết địa chỉ nhà cậu, nên đưa cậu về nhà anh "


" Em xin lỗi ... "


" Được rồi, là anh không tốt, mau uống nước chanh đi, cháo còn nóng, mau ăn kẻo nguội "


Lưu Chí Hoành vô thức cầm cốc chanh lên uống, đờ đẫn nhìn phòng Thiên Tỉ. Có chết cũng không ngờ Chí Hoành cậu có thể bước vào phòng của Vương tử a, gọn gàng ngăn nắp như vậy ...


" Học trưởng, em .. em muốn về nhà ... "


" Bây giờ ? Đã muộn rồi, cậu cứ ngủ ở đây đi ... "


" A -- Nhưng còn anh thì sao ? "


" Không sao, anh ngủ sofa cũng được "


" Học trưởng, sắp mùa thu rồi, ngủ ở sofa không tốt đâu "


" Vậy cậu ngủ chung với anh là được "


Lưu Chí Hoành mặt đỏ bừng, cái này .. cái này có phải hơi quá đáng rồi không. Ngủ cùng vương tử ? Nếu chuyện hôm nay mà lộ ra ngoài, vậy tính mạng cậu xong - chắc rồi.


" Cậu ngại ? "


" Không ... Không có, hai thằng con trai với nhau sao em phải ngại ... "


Chí Hoành cứng miệng cãi lại, cúi đầu ăn cháo. Cậu làm sao dám nói cậu thực sự ngại muốn chết, ngủ cùng học trưởng, mùi hương cơ thể anh ấy gần như vậy, không phải thông báo Lưu Chí Hoành cậu đêm nay mất ngủ hay sao ...


Khoảnh khắc Lưu Chí Hoành ngại ngùng cúi mặt ăn cháo, trên khoé môi Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lên một đường cong nhỏ.


Lưu Chí Hoành, cậu cứ đáng yêu như vậy, anh không chắc bản thân sẽ làm gì đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro