Hận Ái - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành trải qua một đêm vất vả ! ! !


Phải, chính xác là một đêm vô cùng vất vả ! ! !


 Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi đợi cậu ăn cháo xong liền hài lòng gọi người dọn bát xuống, bản thân đi vào nhà tắm tẩy rửa, nửa giờ sau đi ra, trên người chỉ mặc áo choàng tắm mỏng, cộng thêm mái tóc ướt sũng dính ở trên trán càng thêm phần quyến rũ.


Đáng thương thay cho Lưu Chí Hoành chỉ có thể mặt đỏ tai hồng, mắt không dám liếc ngang liếc dọc một đường tông cửa nhà tắm chạy vào, một tay ôm đồ một tay áp lên mặt hạ nhiệt.


Học trưởng ... Anh thật là bắt nạt người quá đáng a ! ! !


Chí Hoành chậm chạp trong nhà tắm hơn nửa tiếng mới đủ dũng khí bước ra, Thiên Tỉ quay đầu nhìn bộ dáng cậu mặc đồ ngủ của mình, đồng điếu thoáng ẩn thoáng hiện.


Ừm, không tồi. Dáng người Hoành Hoành so với Thiên Tỉ nhỏ hơn một chút, quần áo mặc vào có phần hơi rộng, để lộ xương quai xanh mê người cùng làn da trắng nõn.


Thiên Tỉ đảo mắt, miễn cưỡng ngăn bản thân nảy sinh ý xấu với vật nhỏ, lạnh nhạt kêu cậu lại sấy tóc cho mình. 


Lưu Chí Hoành run rẩy nhận lệnh, nghiêm túc ngồi sấy khô tóc cho vị học trưởng đáng kính, còn rất tận hưởng mà sờ sờ tóc của Thiên Tỉ, thẳng cho đến khi Thiên Tỉ nói đủ rồi mới tiếc nuối đứng dậy.


Được rồi, học trưởng ... Anh có thể nào mặc quần áo vào không ? ? ? Q A Q ..


Ngoan ngoãn ngồi im một chỗ trên sofa đọc cuốn sách mới mượn ở thư viện sáng nay, Lưu Chí Hoành thỉnh thoảng khoé mắt sẽ liếc sang thân ảnh nhàn nhã lướt web phía bên cạnh. Qủa nhiên Dịch học trưởng vẫn là Dịch học trưởng, mặt than ngàn năm không đổi, một lời quý như vàng.


- Được rồi, đi ngủ thôi ....


Nhìn thấy đã hơn 11h đêm, Dịch Dương Thiên Tỉ nhu nhu mi tâm, gập laptop lại để lên bàn, thoải mái đi vào phòng thay đồ, mặc một chiếc quần đùi đi ra.


Khoé miệng Lưu Chí Hoành co quắp, học trưởng ... Dù hiện tại là tháng tư nhưng anh cũng không cần mặc mỗi cái quần đó đi qua đi lại trước mặt người khác đâu. Hơn nữa, cái thứ làm cho Lưu Chí Hoành thốt không lên lời chính là ... học trưởng mặc quần đùi in hình Hello Kitty màu xám nha. Thật không biết ai dụng tâm như vậy, mèo Kitty không phải đi với màu hồng sao ? ? ?


Thiên Tỉ cũng không buồn để ý vẻ mặt muốn đánh rớt hàm dưới của Lưu Chí Hoành, leo lên giường nằm, tiện tay chỉnh lại gối. Thực ra, thói quen ngủ bán nude này từ nhỏ đã có rồi, vốn dĩ Thiên Tỉ xưa nay đều ngủ một mình, hôm nay có Chí Hoành ở đây, cũng vẫn vô tư theo thói quen cũ mà vận đồ.


Dịch học trưởng, bên cạnh anh chính là tiểu sắc lang đó, hơn nữa còn là tiểu sắc lang sắp chảy máu mũi !!!

.

.

.

.


Lưu Chí Hoành vội vàng gập quyển sách cất vào trong cặp, từ phía bên kia giường bò lên, ái ngại nằm cách xa một khoảng với Thiên Tỉ.


Trời biết, đất biết, Chí Hoành biết, cậu chính là điển hình của loại người biết hưởng thụ sắc đẹp, chỉ cần có tư sắc hơn người, nhất định sẽ được liệt vào danh sách " Mĩ sắc nên ngắm " của cậu. Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng đầu bảng đó, mĩ sắc bên cạnh, tất nhiên không thể kiềm chế. Vì để bảo vệ hình tượng phong độ ngời ngời của bản thân, Lưu Chí Hoành quyết định nằm cách xa Dịch học trưởng một chút.


Thiên Tỉ xoay người hướng về phía vật nhỏ đang nằm, thấy Chí Hoành đưa lưng về phía cậu, tay chân lộn xộn gác lên con gấu Kuma to đùng trên giường, đáy mắt hiện lên ý cười, đưa tay tắt đèn ngủ.


Cả không gian bỗng chốc tối om, không lâu sau đó truyền ra tiếng thở đều đều của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành lén thở phào một hơi, ánh mắt nhìn loạn trong không trung. Tiêu rồi, cậu thế nhưng không ngủ được ! ! ! Một con người nổi tiếng yêu giường như mạng - Lưu Chí Hoành - hôm nay chính thức mất ngủ.


Chầm chậm quay người nằm đối diện với Thiên Tỉ, ánh trăng mờ mờ hắt qua cửa sổ càng làm nổi bật dung mạo của người đang ngủ say kia. Thiên Tỉ khi ngủ, ánh mắt sắc bén bị thu liễm lại, cả người tản mát khí tức ôn nhu khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng sẽ cảm giác được sự an toàn. Chí Hoành cứ như vậy ngây ngốc ngắm một đêm, cũng không biết ngủ quên từ khi nào.


6h sáng, Thiên Tỉ theo thói quen tỉnh dậy, nhíu nhíu mi thích nghi với ánh sáng, lại phát hiện trên người mình có một kiện chăn mỏng. Khoé môi khẽ nhếch lên một ít, anh khi ngủ vì có thói quen bán nude nên rất dễ bị cảm lạnh, tuy vậy vẫn chẳng bao giờ chịu đắp chăn, trên giường cũng tuỳ ý có một chiếc chăn mỏng chẳng động đến, không cần nghĩ cũng biết ai đã đắp cho.


Nhìn sang Lưu Chí Hoành cách đó không xa vẫn ôm chặt gấu Kuma ngủ ngon lành, Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tình không tồi, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, xuống dưới lầu sắp xếp đồ ăn sáng xong xuôi mới quay lên đánh thức Lưu Chí Hoành.


- Chí Hoành, mau dậy đi ...


- Ưm ...


Lưu Chí Hoành đang ngủ ngon bỗng nghe có người gọi mình dậy, cau mày phát ra một tiếng thanh mũi, tiếp tục xoay người tìm vị trí thoải mái ngủ tiếp, không thèm quan tâm vị nào đó sắc mặt đã đen đi một nửa.


Thiên Tỉ bất đắc dĩ, lay mấy lần không thấy vật nhỏ phản ứng liền nhoài người giam trọn Hoành Hoành cùng gấu Kuma lại một chỗ, đưa tay bóp mũi cậu.


Lần này liên quan đến vấn đề sống còn, Lưu Chí Hoành rất nhanh vì thiếu khí mà mặt mũi đỏ bừng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.


Dịch Dương Thiên Tỉ hút một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kia không phải đang câu dẫn người đến cắn một ngụm sao. Đại khái phát hiện bản thân ở gần Lưu Chí Hoành sẽ nảy sinh một vài tình huống không trong tầm kiểm soát, Thiên Tỉ buông tay đứng thẳng dậy, đẩy Chí Hoành vào nhà tắm, bản thân thì bận rộn đi sắp sách vở. 

.

.

.

.


- Học trưởng ... thật ngại quá, làm phiền anh cả tối qua rồi ...


Lưu Chí Hoành ngồi ở ghế phụ, vừa ăn bữa sáng quản gia Trần chuẩn bị vừa  mở miệng cám ơn. Thực ra, Lưu Chí Hoành bỗng nhiên nhận thấy, không phải Dịch Dương Thiên Tỉ khó gần, mà là do mọi người đều sợ khí chất toát ra từ anh, cao cao tự tại thoát ly hẳn so với người khác. Có thể tìm ra người xứng đôi với Thiên Tỉ, quả thật không dễ.


- Không sao, là do anh nên cậu mới bị say.


Thiên Tỉ không nhanh không chậm đáp trả, bầu không khí trong xe chìm vào im ắng. Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn cảnh vật vụt qua bên đường, suy nghĩ mông lung, rất nhanh đã đến cồng trường.


Nhìn dòng người hối hả ra vào ở cổng chính, Chí Hoành có phần hối hận. Xe của học trưởng nổi thế này, lát nữa có người nhìn thấy cậu từ trên xe đi xuống thì sẽ phát sinh tin đồn gì nữa đây. Phải nói trong trường bà tám ông tám không ít, chuyện bình thường qua miệng họ cũng phải trở thành bát quái, huống chi Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trong top 10 nam thần ở Thanh Hoa, trước giờ chưa từng có giao tình.


Chí Hoành đột nhiên nghĩ tới gần đây có một nhóm quái dị khác còn khủng bố hơn cả hội bà tám, mà Gia Linh - nữ sinh ở đối diện nhà cậu cũng có tham gia, kêu là Hủ hội. Nhắc đến cái nhóm hủ này Chí Hoành đã đau hết cả đầu, thường ngày nghe Gia Linh lải nhải bên tai, Hoàng Vũ Hàng và Trình Trình chắc chắn là một đôi, cái gì mà trung khuyển công x ngây thơ ngạo kiều thụ, khiến cậu nghe muốn lùng bùng cả lỗ tai.


Chưa hết, mấy hôm trước còn loáng thoáng nghe cậu ta phấn khích gào lên, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên có gian tình. Gia Linh kích động muốn phun cả cơm trong miệng ra, lắc lắc Lưu Chí Hoành, nước miếng văng tứ tung liệt kê độ mập mờ của hai người họ Vương. Mà Lưu Chí Hoành nghe nhiều thành quen, trực tiếp bỏ ngoài tai đống ngôn ngữ ngoài hành tinh, thản nhiên ăn cơm.


- Học trưởng, cảm ơn anh đã đưa em đến trường ...


Lưu Chí Hoành ngại ngùng cười cười, theo thói quen đưa tay sờ sờ mũi hướng người phía đối diện nói, sau đó vui vẻ ôm cặp rời đi.


Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt cũng không để lộ cảm xúc gì nhiều, nhìn theo thân ảnh kia khuất trong dòng người, dựa vào xe suy nghĩ một lúc lâu, đến tận khi Vương Tuấn Khải gọi điện mới phục hồi lại bộ dáng lãnh khốc khiến cho người trong phạm vi vài mét cách xa, nhanh chóng đi lên lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro