Hận Ái - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai nha Dịch học trưởng hôm nay tinh thần thật tốt ....


Vương Tuấn Khải đang chăm chú chơi game trên điện thoại thoáng liếc qua Dịch Dương Thiên Tỉ châm chọc một câu, mái tóc đen huyền được cắt tỉa gọn gàng khẽ phiêu phiêu, thần tình nghiêm túc lắc cái Iphone trên tay qua lại, hận không thể hoá thân vào trò chơi luôn.


- Vương đồng học, cảm ơn đã quan tâm.


Thiên Tỉ thản nhiên đáp lại một câu, để cặp lên trên mặt bàn, Tuấn Khải tự động ngồi lùi vào trong nhường chỗ cho anh,dường như đã dừng chơi game, vẻ mặt nhịn cười lướt weibo xem gì đó. Không khí giữa hai người liền yên tĩnh lại, cậu không nói tôi cũng chẳng mở miệng, như hai tảng băng ngồi cạnh nhau, chỉ thương cho đám bạn học, đến nói to cũng không dám, chỉ sợ chọc hai đại nhân vật ngồi kia nổi giận.


Nhìn vẻ bề ngoài, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cùng lắm cũng miễn cưỡng gọi là đồng học, mối quan hệ duy trì trên danh nghĩa hội phó và hội trưởng hội sinh viên. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng, hai người này đã quen biết từ nhỏ, thậm chí có thể coi như thanh mai trúc mã, Vương Tuấn Khải tuy rằng hay châm chọc Thiên Tỉ, nhưng bất cứ cái gì tốt đều chừa lại một phần, Thiên Tỉ dù đối với Tuấn Khải không mặn không nhạt ngoài mặt, trong lòng vẫn thật chiếu cố người kia. Đến cả chức hội trưởng hắn đùn đẩy sang anh cũng vui vẻ nhận làm.


- Tiểu Thiên, cho cậu xem cái này ....


Vương Tuấn Khải vẻ mặt nín cười muốn nội thương đẩy điện thoại đến trước mặt Thiên Tỉ, khoé môi hơi nhếch lên đầy hứng thú. Dịch Dương Thiên Tỉ nhàm chán lướt qua hình ảnh kia, ừm, là một cậu nhóc, da trắng, nhìn cũng không tệ. Trong đầu bỗng xẹt qua hình ảnh vật nhỏ sáng ngày ngượng ngùng chào anh rồi trốn mất, đáy mắt cũng xuất hiện thêm một phần tiếu ý.


- Ai vậy ?


- Vương Nguyên, lớp trưởng lớp ban D. Năm ba.


- À ...


Vương Nguyên ... Cái tên này nghe cũng có ấn tượng. Dù không để ý đến cái danh hiệu " Top 10 nam thần Thanh Hoa " cho lắm, chung quy đi trong khuôn viên trường cũng có người nói ra nói vào. Thiên Tỉ không ít lần nghe thấy mấy nữ sinh nhắc đến Vương Nguyên, có vẻ là một người tính tình hoạt bát, đáng yêu, còn biết đối nhân xử thế.


Tuấn Khải thấy cậu không phản ứng gì nhiều, biết điều lấy lại điện thoại, tuỳ ý vất nó sang một bên, vẻ mặt sáng rực như con cún nhìn thấy đồ ăn.


- Đúng rồi, chuyện người kia thế nào ?


- Tốt.


- Tiểu Thiên, kì thực ....


- Cậu không cần bận tâm.


Nháy mắt sắc mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ đã trở nên khó coi, Vương Tuấn Khải thở dài, biết cho dù có nói cũng không thay đổi được gì, ý chí người này quá mạnh, bạn thân căn bản vẫn không thể xoay chuyển được. Thôi bỏ đi, xem như hắn lo lắng thừa thãi.

.

.

.

.


Lưu Chí Hoành vẻ mặt xán lạn đi vào lớp, giữa đường đã công kích không biết bao nhiêu trái tim non nớt của các nữ sinh. Cậu hiện tại đang rất vui, vì thế ý nghĩ phải giả lãnh khốc thường ngày sớm bay mất, chỉ còn lại vẻ mặt tràn đầy sức sống của thanh xuân.


- Tiểu ca, anh cười thật doạ người.


Đinh Trình Hâm đột ngột nhảy từ trong lớp ra quàng vai Lưu Chí Hoành, theo sau là Hoàng Vũ Hàng vẻ mặt đi hóng hớt chuyện vui. Chí Hoành không buồn phản ứng gì nhiều với hành động vừa rồi, cười ngạo nghễ liếc hai cái đuôi đang bám theo mình.


- Hai đứa muốn gì ?


- Tiểu ca ... nhìn anh vui như vậy. Có phải ba ba anh nghĩ thông rồi quyết định xây chuồng nuôi gà nướng cho anh ăn không ?


Trình Trình vẻ mặt thành thật hỏi một câu, Lưu Chí Hoành khoé miệng cứng đờ, hung hăng liếc qua. Hừ, có thể một ngày đừng chạm đến nỗi đau của cậu được không ? Vũ Hàng đứng đằng sau nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Trình Trình, đảo mắt trắng dã chịu thua.


- Trình Trình, người ta hôm qua "bị" học trưởng bắt cóc đi, không biết đã làm chuyện gì mờ ám mà hôm nay vui vẻ như thế này.


Chí Hoành trừng mắt, chuyện hôm qua Dịch học trưởng bắt cậu đi vốn dĩ chỉ có đám bạn cậu biết, tại sao bây giờ đến cả thằng nhóc Hoàng Vũ Hàng cũng tường tận ?


- Vớ vẩn, bọn anh không có làm gì hết ...


- Đã tiến triển lên đến mức độ " bọn anh " rồi sao ?


- ... Anh cùng Dịch học trưởng không có làm gì hết.


Bĩu môi lườm Hoàng Vũ Hàng một cái, Lưu Chí Hoành thẹn quá hoá giận, hất tay Trình Hâm trên vai mình ra, vội vàng chạy vào lớp.


Hoàng Vũ Hàng khinh thường nhìn theo, đúng là thỏ nhát gan. Đương nhiên không ai nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ đã bắt người đi ngoạn mục thế nào, vô tình hôm qua cậu cùng Trình Trình đang đứng ở cổng trường, lại tinh mắt thấy được một màn kinh hãi thôi. Vốn định đem ra trêu chọc Chí Hoành một hồi, ai ngờ cậu da mặt mỏng đã chạy mất. Hừ, thật mất hứng ...


- Hàng Hàng, Hoành ca thật đáng sợ ...


Đinh Trình Hâm nước mắt lưng tròng ôm tay trái bị Lưu Chí Hoành dùng lực nắm đã biến thành một vòng xanh tím. Hoàng Vũ Hàng nhìn đến vẻ mặt người kia, chuyện vừa rồi lập tức bị ném ra sau đầu, đau lòng dẫn Trình Trình xuống phòng y tế xin dầu thuốc. Lưu - Chí - Hoành, anh ra tay cũng đủ ác độc.


.

.

.

.


Buổi sáng các khối đều có ba tiết, hơn 10 rưỡi căng tin đã đông đúc người, Lưu Chí Hoành chống cằm ngồi ở bàn sát cửa sổ, mơ màng nhìn cảnh vật bên ngoài, Đinh Trình Hâm hăng hái ngồi bên cạnh lướt weibo chờ Hoàng Vũ Hàng mang đồ ăn về, thỉnh thoảng nói vài câu không liên quan đến nhau, Chí Hoành miễn cưỡng không quan tâm, vẻ mặt đờ ra suy nghĩ mông lung.


- Chí Hoành, tớ ngồi đây được không ?


- A, Vương học trưởng ....


Người đang bê khay cơm cười vui vẻ kia đương nhiên là Vương Nguyên, nam thần mặt trời trong đại học Thanh Hoa. Lưu Chí Hoành quay đầu mỉm cười, ra hiệu cứ tự nhiên. Vương Nguyên không khách khí ngồi xuống cạnh cậu, không khí trên bàn ăn náo nhiệt hẳn lên.


- Sắp hết năm học rồi, cậu có dự định gì chưa ?


- Hả ... Vẫn chưa ...


- Vương học trưởng, mọi năm em cùng Hàng Hàng và Hoành ca đều sẽ đi du lịch.


Đinh Trình Hâm gặp được thần tượng tâm tình tốt lên trông thấy, huyên thuyên xen vào, ba người câu được câu mất nói với nhau, rất nhanh đã thu hút ánh nhìn từ bốn phía. Hoàng Vũ Hàng chật vật bê ba khay cơm về, nhìn thấy Vương Nguyên ngồi đó thì lịch sự chào hỏi một câu, không bài xích sự xuất hiện của cậu, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện tạo nên một bức tranh hài hoà khiến các nữ sinh quên luôn cả ăn, lấm lét lôi máy ra chụp lại khung cảnh trước mắt.


- Ồ, hoá ra là ở kia ...


Ở một góc khuất khác, Vương Tuấn Khải thích thú nhìn qua bàn sát cửa sổ phía đối diện, tựa tiếu phi tiếu phun ra một câu. Dịch Dương Thiên Tỉ chán ghét liếc qua, nuốt cơm xuống, nâng cốc nước lên uống, từng cái nhấc tay cũng toát ra khí chất đặc biệt.


- Lãng phí bữa trưa.


- Hắc, Dịch học trưởng, tớ đây sẽ ăn hết.


Tuấn Khải thu hồi tầm mắt, đối với việc Thiên Tỉ kiệm lời chê trách mình đã thành quen, mặt dày đáp lại. Tuy vậy vẫn nghiêm túc ăn cơm, một từ cũng không nói.


- Hè này có dự định gì không ?


Đột ngột bị hỏi một câu làm Tuấn Khải suýt phun nước trong miệng ra, Thiên Tỉ vẻ mặt càng thêm ghét bỏ dịch ghế ra xa một chút. Hừ, cũng đâu thể trách Tuấn Khải hắn được a, Dịch Dương Thiên Tỉ xưa nay hè đến chỉ biết ở riết công ty Vương thị phụ giúp ba nuôi xử lí đống văn kiện, chưa từng có ý định muốn đi đâu. Hôm nay đột ngột hỏi một câu như vậy không doạ hắn sặc nước mới lạ.


- Cậu muốn đi ?


- ... Ừ.


Ừ cái gì, nhìn vẻ mặt rõ ràng là không muốn !!!!!!!!


Vương Tuấn Khải không tiếp tục hỏi nữa, cắm cúi giải quyết nốt bữa trưa. Chiều nay phải học 5 tiết liền, hắn cần nạp năng lượng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro