Hận Ái - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành sau ngày học mệt mỏi liền chen chúc trong dòng người đi ra cổng trường, nhất nhất bám theo đòi Hoàng Vũ Hàng lai về nhà. Đến cuối cũng vẫn là Vương Nguyên tốt bụng rước cậu về để cho Vũ Hàng lai Trình Hâm.


- Bảo bối, hôm nay học rất mệt sao ?


- Phải a, mẹ, hôm nay học rất mệt, con đói rồi.


- Được, được, mau lên tắm rửa đi, đợi ba con về chúng ta lập tức ăn cơm.


Mẹ Lưu thương xót sờ sờ đầu Lưu Chí Hoành một cái rồi đẩy cậu ra khỏi nhà bếp, nhìn cậu vì ăn vụng được một miếng vui vui vẻ vẻ đi lên lầu mà trong lòng tràn ngập yêu thương. Đứa nhỏ này, cứ ngây thơ hồn nhiên như vậy, đến sau này phải làm sao mới tốt ?


Cho dù không nói ra, nhưng ba mẹ Lưu Chí Hoành đều luôn muốn đem đến cho cậu những điều tốt nhất. Lưu Chí Hoành từ nhỏ ngũ quan cân đối thon gọn, rất ra dáng nam nhân có sức hút, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ khiến các cô giáo ở nhà trẻ mỗi lần cậu được đón về luyến tiếc không thôi. Hơn nữa, cho dù gia đình cũng không khá giả gì, lúc nghe tin Lưu Chí Hoành muốn thi đại học Thanh Hoa, hai người không nói hai lời tuyệt đối ủng hộ, tin tưởng cậu. Nghe tin cậu đỗ, ba mẹ Lưu vui mừng cùng hãnh diện với họ hàng, rất nhanh để lại mọi thứ ở Trùng Khánh, chuyển đến Bắc Kinh sống cùng cậu.


Chí Hoành làm sao lại không biết ba mẹ yêu thương cậu như thế nào, chính vì vậy, dù chỉ cần muốn thứ gì ba mẹ đều sẽ cố gắng mua cho mình, Lưu Chí Hoành từ bé đã biết điều vô cùng, chưa bao giờ đòi hỏi nọ kia. Những đứa trẻ khác sinh nhật đều ôm một đống quà, Chí Hoành sinh nhật chỉ cần có ba mẹ ở bên. Đối với cậu, hai người họ mới quan trọng nhất.


.

.

.

.


" Hàng soái ca vừa tạo một group chat "


Tiểu Trình Nhi: Nihaoooo chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời ...


Hàng soái ca: Đại bàng nghe rõ,lặp lại, đại bàng nghe rõ.


Hoành Hoành: ..... =^=|||


Tiểu Trình Nhi: Í, tiểu ca, anh đổi tên weibo rồi sao ?


Hoành Hoành: Ừ.


Nguyên Trôi: Chào mọi người.


Tiểu Trình Nhi: Aaaaa Vương học trưởng....


Hàng soái ca: Trình Trình, đừng phát điên. Mất công doạ học trưởng chạy mất.


Tiểu Trình Nhi: Hoàng - Vũ - Hàng, ngày mai tớ muốn đi ăn, ăn thật nhiều !!!!


Hàng soái ca: ... Trình Nhi, tớ biết lỗi rồi.


Hoành Hoành: [ icon khinh bỉ ] ....


Lưu Chí Hoành nằm trên giường ôm điện thoại lăn qua lăn lại nhìn ba người kia nói chuyện với nhau đến quên cả trời đất, khẽ mỉm cười.Trước đây, cho dù nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ làm bạn với Vương Nguyên, bởi vì chẳng chạm mặt nhau bao giờ, mỗi khi được nhắc đến, quan hệ duy nhất có thể kết nối hai người là nằm trong bảng xếp hạng top 10 nam thần của đại học Thanh Hoa. Nhưng qua một vài ngày chơi với nhau, cậu cảm thấy Vương Nguyên này tính tình rất tốt,nghĩ gì thì đều biểu hiện trên mặt, còn biết cách thu hút người khác.


Điện thoại chợt rung lên, màn hình đổi sang chế độ nhận cuộc gọi, Chí Hoành nhìn một dãy số lạ hoắc, do dự một hồi liền bấm nghe, nhỡ đâu bạn bè của cậu hay giáo sư trong trường gọi có chuyện mà không tiếp thì thật phiền phức.


" Alo ... "


" Lưu Chí Hoành ... "


Chí Hoành cứng đờ người, cái âm thanh trầm thấp quen thuộc này .... Cậu cố đè xuống tâm tư hỗn loạn, cẩn thận mở miệng dò hỏi: " Học trưởng ... tại sao anh có số điện thoại của em ? "


" Hỏi bạn học em. "


Từ từ từ từ, học trưởng gọi cậu là em rồi, không còn xưng anh cậu nữa ??? 


Không ổn.


Aaaaa .... Lưu Chí Hoành gào hét trong lòng thật to một tiếng. Là kẻ nào, là kẻ nào chán sống dám đưa số cậu cho học trưởng, cậu biết được sẽ liều mạng với kẻ đó !!!!


" Lưu Chí Hoành ... " _ Dường như thấy đầu dây bên kia không có động tĩnh, Dịch Dương Thiên Tỉ dừng gõ máy tính, bất mãn kêu lên một tiếng.


" A ... Học trưởng, em đây. ... Anh gọi có chuyện gì sao ? "


" Có thích bánh kẹp không ? "


" Thích a ~~ "


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Lưu Chí Hoành đại não nổ bùm một tiếng, đau khổ không tiếng động đập đầu vào gối. Thiên, cậu sao lại nói với học trưởng bằng cái giọng háu ăn đó, anh ấy chỉ hỏi có thích hay không thôi, cậu lại vui vẻ đến vậy.


Lưu Chí Hoành, tôi đây khinh bỉ, cậu thật chẳng có tiền đồ.


" Vậy đi, ngủ ngon. "


" ... Học .. học trưởng ... "


" Chuyện gì ? "


" Anh ngủ ngon. "


Bên Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên im ắng, Lưu Chí Hoành lo sợ nắm chặt điện thoại, không biết mình nói sai cái gì. Thật lâu sau mới truyền đến một giọng nói trầm ổn: " Ngủ đi. " Chí Hoành nghe được tiếng tắt máy tính, cuộc gọi bị cắt đứt, thoáng nhìn đồng hồ đã hơn 11h đêm, cậu trằn trọc ôm lấy gấu bông, đến hơn nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.


.

.

.

.


- Bác Thành ...


- Ai nha Tiểu Hoành, sao hôm nay cháu đi học sớm vậy ?


Lưu Chí Hoành gãi đầu xấu hổ cười chào bác bảo vệ một tiếng rồi đeo cặp đi lên lớp. Làm sao mà ngủ được nữa, chỉ tại cuộc gọi tối qua của Thiên Tỉ, Chí Hoành cậu đi học mang theo hai mắt đen sì, hẳn là sắp được xếp vào hàng quốc bảo cùng gấu trúc rồi.


Gần vào học mới thấy bóng dáng của Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm ẩn hiện trong đám nữ sinh đang hò hét điên cuồng kia, theo sau còn có Vương Nguyên vẻ mặt thần thanh khí sảng tựa hồ miệng không khép lại chào hỏi mọi người xung quanh. Lưu Chí Hoành chống cằm, nhất thời ngây người nhìn qua cửa sổ thân ảnh ba người kia dần biến mất, rồi lại nhìn vô định.


" Lưu đồng học, Lưu đồng học ... "


Lớp trưởng ban A1 vất vả gào lên gọi Chí Hoành mà bị người kia ngó lơ, bất bình đến trước mặt Lưu Chí Hoành, trái che phải chắn tầm nhìn của cậu, Chí Hoành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân trước mắt, chỉ thấy Gia Linh quắc mắt liếc cậu, miệng ngọc phun ra bốn chữ: " Vương - tử - tìm - cậu. "


Lưu Chí Hoành có xúc động muốn bỏ trốn.


Lưu Chí Hoành nhìn thấy ánh mắt mờ ám của Gia Linh càng thêm muốn bỏ trốn.


Phòng ngừa cái miệng nhỏ nhắn kia lại phun ra mấy thứ loạn thất bát tao, Lưu Chí Hoành đứng lên định bỏ của chạy lấy người, nhưng vừa di chuyển đã đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp. Xung quanh truyền đến tiếng hít khí lạnh, Chí Hoành lảo đảo lùi ra sau được Gia Linh đỡ, mới hung hăng nhìn người chắn đường mình. Ánh mắt vừa quét qua ngay lập tức mở to, cả người run lên từng trận.


Mẹ con ơi !! Tại sao học trưởng lại đứng đằng sau cậu ? Tại sao lại hai tay cầm bánh kẹp cùng trà sữa nhìn cậu bất thiện như vậy ??


" Học trưởng .... "


....


Im - phăng  - phắc !


" .... Học trưởng ? "


Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bất động trước mặt mình, gấp đến độ cả người nhũn ra, cẩn dực kêu lại một tiếng. Toi rồi, cậu cứ thế chạm vào người vương tử, đó là điều cấm kị duy nhất tất cả mọi người đều không dám làm trái.


Sự thật Lưu Chí Hoành đã bị con sói phúc hắc Dịch học trưởng ăn đậu hũ hay là chúng ta cứ tạm nói sau đi.


Gia Linh cũng bị khí thế toát ra từ người trước mặt doạ sợ, thành thật trong lòng cầu phúc cho Lưu Chí Hoành. Chí Hoành a, dù sao cậu cũng là người duy nhất chịu nghe tôi lải nhải, là nam thần trong trường, còn đáng yêu khả ái thế này, tôi sao nỡ nhìn cậu bị thương được. Học trưởng, anh giơ cao đánh khẽ, đánh không khẽ cũng nhất định phải chừa cái mặt cậu ấy cùng mấy nơi trọng yếu ra có được không ?????


" Bữa sáng... "


" Hả .... ? "


Chí Hoành mờ mịt nhìn đến bánh kẹp vẫn còn nóng cùng cốc trà sữa vị đặc biệt của quán trà gần nhà mình, đầu óc đình trệ, không biết phản ứng ra sao.


" Bữa sáng của em. Hôm qua anh đã nói. "


-----


Lưu Chí Hoành muốn khóc, nhưng lại không dám chảy nước mắt. Học trưởng, anh chỉ hỏi em có thích bánh kẹp hay không thôi mà. Sao bây giờ đã biến thành khung cảnh đi tặng đồ ăn sáng lãng mạn thế này, anh nhìn xem, nhỏ Gia Linh sắp chảy cả nước dãi ra luôn rồi, còn mấy nữ sinh đang oán hận nhìn em. 


Chí Hoành cây ngay không sợ chết đứng, hôm nay bị hạ gục trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu nhận, khẳng định đám nữ sinh hận không thể cướp đồ trên tay cậu đi, nếu không nhận ... Nhìn vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ gần ngay trước mắt, cậu vô thức nuốt bọt, nhất định còn chết thảm hơn.


" Cái kia ... Học trưởng, làm phiền anh rồi. "


Dịch Dương Thiên Tỉ hơi không đoạn, khí không suyễn, vẻ mặt lãnh đạm như người vừa rồi không phải mình, đút tay vào túi quần nghênh ngang rời đi. Thời buổi internet hiện đại như bây giờ, không đến buổi trưa ai ai trong trường cũng biết Vương tử - Dịch học trưởng sáng ngày xông vào lớp ban A1 khối 3 đem đồ ăn sáng cho Lưu Chí Hoành – nam thần của khối 3.


Lưu Chí Hoành đọc mấy tin bát quái tràn lan trên mạng trường, rồi nhìn bức ảnh hai người bị chụp trộm, trong ảnh Thiên Tỉ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt loé lên tia dị thường không rõ cảm xúc, cầm đồ ăn sáng đưa về phía cậu, mà cậu đang ngượng ngùng đưa hai tay tiếp nhận.


Mẹ nó, rốt cuộc ai chụp bức ảnh này. Đến ngay bản thân cậu nhìn cũng thấy có gian tình, nói chi đến người khác.


Dịch học trưởng, anh thật sự hại chết em rồi !!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro