Hận Ái - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi sự kiện tặng đồ ăn sáng gây hot toàn trường diễn ra, Lưu Chí Hoành ngày ngày nơm nớp lo sợ Dịch Dương Thiên Tỉ lại bất chợt xuất hiện, hai tay cầm đồ ăn sáng đưa cho cậu một cách kì dị. Nhưng không, kể từ hôm  đó, hai người hoàn toàn không còn liên lạc, lớp Thiên Tỉ đã trực tuần xong, cơ hội nhìn thấy Thiên Tỉ lại càng ít.


Lưu Chí Hoành có chút thẫn thờ nhìn liếc qua ô cửa sổ, cái nắng gay gắt của mùa hè như thiêu như đốt vạn vật, dù ngồi trong phòng học có hai cái điều hoà cũng cảm nhận được sức nóng kinh khủng đó. Đương nhiên đây là lí do dù ra chơi nhưng tất cả mọi người vẫn ở lì trong lớp, chẳng ai muốn ló mặt ở ngoài hành lang để hưởng thụ sự nóng bỏng của mặt trời làm gì.


- Lưu đồng học, có người tìm cậu ...


Gia Linh đang mải tám chuyện cùng mấy cô bạn gần đó quay sang hét với cậu một câu, Chí Hoành trong lòng lộp bộp hai tiếng, phản ứng rất nhanh với câu gọi vừa rồi, sợ đến toát mồ hôi hột. Không phải Dịch học trưởng lại có hứng thú đem đồ ăn sáng đến đó chứ, bây giờ đã là tiết 4 rồi cơ mà.


- Tiểu ca ... ~~


- Ai nha, Tiểu Trình Nhi .... Ôi đáng yêu chưa kìa ....


- Chào các tỷ tỷ ....


Đinh Trình Hâm lấp ló ở cửa lớp nhanh chóng bị đám con gái phát hiện, trong đám đông đã có vài người gào rú lên phấn khích. Trình Trình lịch sự chào hỏi bọn họ, lại phát hiện tên mặt than phía sau mặt mũi như hung thần muốn giết người, doạ mấy tỷ tỷ kia không dám khen cậu nữa. Hoàng Vũ Hàng xấu tính, người khác khen cậu được khen tôi không được sao ?


- Trình Trình, lại đây.


- Hoàng Vũ Hàng, cậu thật xấu xa.


Vũ Hàng mặt đơ ra không hiểu mình sai ở điểm nào, cậu chẳng qua rất khó chịu khi Trình Hâm bị mấy cô ả mê trai kia nhìn thấy thôi. Cho nên dứt khoát hành động nhanh hơn lời nói, kéo Đinh Trình Hâm ra đứng đằng sau mình.


Mấy nữ sinh hít một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, phúc hắc bảo hộ bảo bối cũng quá chặt đi. Thiên aaaaa, tìm đâu ra cặp đôi đáng yêu như hai người này chứ !???


Gia Linh muốn gào hét, âm thầm đổ lệ giơ ngón cái trong lòng với Hoàng Vũ Hàng, không ngừng khen hảo suất hảo khốc, nhiệt tình đứng dậy lôi kéo vị Lưu đồng học đang ngồi ngẩn người xem kịch vui đùn đẩy ra ngoài cửa.


- Linh tỷ tỷ, cho bọn em mượn tiểu ca, không phiền chứ ?


- Không phiền, không phiền. Tôi còn có thể bán cậu ta giá rẻ kèm khuyến mãi cho hai em nữa đó.


Lưu Chí Hoành khoé miệng co quắp, không nói hai lời trừng mắt với Gia Linh rồi xoay người đi lấy cặp. Gần đây sắp thi cuối kì nên cậu bận ôn túi bụi, suýt chút nữa quên béng mất lời hứa đi shopping hôm nay với hai đứa nhỏ kia.


Thực ra Lưu Chí Hoành không thích shopping, do tủ quần áo rỗng tuếch của cậu kháng nghị đòi thêm đồng bạn mà thôi.


.

.

.

.


- Nóng muốn chết, Hàng Hàng, tớ muốn ăn kem.


- Được được, chúng ta đi mua nước lạnh cho cậu uống.


- Vì sao chứ ? Tớ muốn ăn kem.


- Trình Trình ngoan, ăn kem nhiều sẽ sâu răng.


- .... !!


Lưu Chí Hoành trực tiếp mặc kệ hai đứa dở người ở đằng sau cậu một câu tôi một câu cãi nhau, đi thẳng vào một cửa hàng bán quần áo trước mặt. Cửa hàng này không rộng lắm, nhưng mẫu mã thì rất đa dạng phong phú, lại hợp gu ăn mặc của cậu. Vì thế Chí Hoành mải miết xem đồ, hoàn toàn quên lãng việc mình đến đây cùng người khác chứ không phải đi một mình.


- Nguyên Tử, em mặc bộ này rất hợp đấy.


- Hợp cái đầu anh, có giỏi anh mặc đi ông đây chụp một cái ảnh đăng lên mạng trường, đảm bảo anh nổi tiếng ngay đó.


Tiếng cãi nhau ngay gần thu hút sự chú ý của ba người đám Chí Hoành, bởi vì giá treo quần áo ở đây chia làm hai tầng nên khá cao, đứng ở một bên không thể nhìn thấy bên kia. Nhưng giọng nói quen quen này thì hình như ...


- Vương học trưởng ... ?


- A ...


Hai tiếng "a" phát ra đồng thanh khiến Trình Hâm ngẩn người, cậu chỉ gọi một người mà sao lại có hai tiếng trả lời ? Hoàng Vũ Hàng đảo mắt, gạt quần áo treo trên móc sang một chút, đập vào mắt là ba khuôn mặt quen thuộc: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ.


- Tiểu Hoành, sao cậu lại ở đây ?


Vương Nguyên phát hiện ra người quen, lập tức quăng chuyện cãi nhau với Vương Tuấn Khải ra sau đầu, vui vẻ chạy vòng sang chỗ Lưu Chí Hoành. Chí Hoành cũng bị giật mình, ngước lên nhìn thì chạm ngay ánh mắt lạnh băng của Thiên Tỉ đang chiếu thẳng cậu chằm chằm, khiến cậu lạnh cả sống lưng.


- Dịch học trưởng, Vương học trưởng.


- Xin chào, a ... Anh biết mấy đứa, đều ở trong top nam thần Thanh Hoa đúng không ? Xem ra gặp được nhau cũng thật có duyên ...


Tuấn Khải nửa đùa nửa thật chào hỏi một câu, rất nhanh cả đám người nói chuyện hoà hợp một cách kì lạ, sau khi càn quét cửa hàng nọ thì khệ nệ bê ra một đống đồ.


- Tớ đói rồi.


- Đúng a, Hàng Hàng, tớ cũng đói.


Vương Nguyên cùng Đinh Trình Hâm sắc mặt mệt mỏi kêu ca một câu, mọi người liền nhất trí đi ăn trước rồi sẽ tính tiếp. Trên đường đi vui vui vẻ vẻ tán dóc, chỉ có mình Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ im như thóc.


Tuấn Khải đề nghị đi đến nhà hàng thuộc quản lý của hắn để ăn, nhanh chóng lấy con xe Cadillac màu đen tuyền đầy sang trọng đến chở mọi người đi, Đinh Trình Hâm trầm trồ ngưỡng mộ, cậu cũng rất muốn có xe ô tô xịn để đi nghênh ngang thế này. Vũ Hàng thầm bĩu môi, cậu cũng có xe ô tô, chẳng qua lão ba lo sợ thái quá, vẫn không để cậu tự đi ô tô đến trường. Hàng ngày vẫn có tài xế đón đưa cậu đi học, cảm thấy thật phiền phức.


- Vương học trưởng ... xe anh thật đẹp nha ...


- Vậy sao ... ?


Gần đây đều căng tinh thần để dậy sớm đi học đúng giờ, Chí Hoành lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ, lên xe ngồi được một lúc hai mắt liền díu lại, thêm Thiên Tỉ như núi băng ngồi cạnh gây áp lực làm cậu càng không dám mở miệng, rất nhanh chuẩn bị gục xuống. Xui xẻo thay, còn chưa kịp ngủ ngon, đã cảm giác vai mình nặng trĩu.


Chí Hoành cứng người. Này --- Này quá .... quá đáng sợ rồi. Cậu cứ tưởng Dịch học trưởng không nói chuyện vì anh ấy quen ít khi nói nhiều, ai ngờ Thiên Tỉ không nói năng gì, trực tiếp gục lên vai cậu ngủ ngon lành.


Dịch học trưởng .... Anh dọa lão Chu Công chạy mất rồi. Oa .... Chu Công gia gia, đừng đi đừng đi mà, ở lại đánh cờ với con chút coi .....


.

.

.

.


Bốn người kia trò chuyện đến quên cả trời đất, Lưu Chí Hoành nhận mệnh khổ sở ngồi thẳng người cho Dịch Dương Thiên Tỉ dựa ngủ, trái tim không nhịn được đập bang bang, mặt cũng nóng lên. Cậu tự mắng mình trong lòng mấy câu. Ngu ngốc, cả hai đều là con trai, cậu ngại cái gì chứ ???


Thiên Tỉ căn giờ rất chuẩn, vừa đến trước nhà hàng thì mở mắt, thần thái vô cùng thản nhiên chứ không lơ mơ như Lưu Chí Hoành lúc mới ngủ dậy, ưu nhã mở cửa xe, đi thẳng lên phòng đã đặt trước. Vì nơi này do Tuấn Khải quản lý nên ăn uống cũng không mất tiền, Đinh Trình Hâm cùng Vương Nguyên cười tít mắt, không kiêng nể ai càn quấy bàn thức ăn. Lưu Chí Hoành nhìn mấy món toàn sơn xào hải vị, có điểm không quen, động đũa một chút liền bỏ xuống.


- Tiểu ca, anh không ăn sao ?


Đinh Trình Hâm ngu ngốc, Chí Hoành cậu thuộc tầng lớp trung lưu, không thể thích ứng nổi với mấy món ăn dành cho tầng lớp thượng lưu thế này. Cậu lắc đầu cười với Trình Trình, nói thằng nhóc tiếp tục ăn đi, cậu no rồi.


Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau quay lại với khay gà nướng trong tay, đi đến trước mặt Lưu Chí Hoành, đặt xuống.


- Ăn đi.


- Học .. học trưởng .. Sao anh biết em thích ăn gà nướng ?


Dịch Dương Thiên Tỉ lười đáp lại, quay người đi về chỗ, xử lí nốt món tráng miệng. Lưu Chí Hoành lấm lét nhìn nhìn một hồi không thấy Thiên Tỉ phản ứng, không biết nói gì liền cắm đầu xử lí đống gà nướng trong khay.


Bốn người kia tám mắt nhìn nhau, trong không trung xẹt xẹt qua tia điện ái muội, bắt đầu tiến hành phương thức "Eyes contact".


" Em nhìn lầm không ? Dịch học trưởng thật sự vừa ra ngoài gọi đồ ăn cho Hoành ca ? " _ Đinh Trình Hâm há hốc mồm.


" Cậu không nhìn lầm. " _ Vương Nguyên vẻ mặt thú vị.


" Cậu không nhìn lầm. " _ Hoàng Vũ Hàng vẻ mặt hóng hớt chuyện vui.


" Cậu không nhìn lầm. " _ Vương Tuấn Khải ánh mắt  thâm sâu.


  " .......... !!!!!!!!! "


Trong khi bốn kẻ kia nồng nàn nhìn nhau, hai đương sự lại chẳng thức thời, chỉ biết cắm cúi vào phần ăn của mình, bữa trưa trôi qua một cách quái dị.

.

.

.

.


Buổi chiều mọi người lại kéo nhau đi xem phim, ăn tối rồi đi KTV. Vương Nguyên hăng hái hát hết bài này đến bài khác, hát đến mức khàn cả giọng, mic bị Tuấn Khải cướp đi mới chịu dừng. Lập tức lại hô hào bắt mọi người uống bia.


- Đến , đến. Mọi người cụng ly ....


- Tớ không uống được bia ....


- Uống một cốc có sao, Lưu Chí Hoành cậu có phải đàn ông không, mọi người nâng cốc nhanh lên.


Vương Nguyên hò hét bắt mọi người uống hết cốc này đến cốc khác, đến khi say nhũn nằm ngủ li bì ở ghế mới chịu dừng, báo hại Vương Tuấn Khải vừa ôm bên này đỡ bên kia kéo cậu ra khỏi KTV,mất hút trong chiếc Cadillac quen thuộc.


- Cái kia ... Dịch học trưởng ...


Hoàng Vũ Hàng ôm chặt Đinh Trình Hâm say khướt ở trong lòng, ngại ngùng nhìn Thiên Tỉ mặt vẫn không đổi sắc ngồi trên ghế sofa. Trình Trình cùng Chí Hoành đều say rồi, cậu không thể một lúc vác cả hai người này về được, nghĩ đến giao tình của Chí Hoành cùng Thiên Tỉ không tệ, mới liều mạng đề nghị ...


- Cậu đỡ Trình Hâm về đi, Lưu Chí Hoành để anh lo.


- Ah .. Học trưởng, anh thật tốt, vậy em đi đây ....


Hoàng Vũ Hàng gọi điện cho tài xế của mình, thuần thục bế Đinh Trình Hâm lên xe rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Lưu Chí Hoành cuộn người ngủ ngon lành trên ghế, mới chợt nhớ ra quên mất không hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu.


- Quản lý Chương, chú sắp xếp cho cháu một phòng.


- Được được thiếu gia, hôm nay cậu ở đây sao ?


- Vâng.


Nhà hàng thuộc sản nghiệp của Vương gia hầu như đều có khách sạn ở lầu cao, vì vậy Thiên Tỉ quyết định ở lại đây. Nhẹ nhàng bế Lưu Chí Hoành đi vào thang máy lên tầng hai mươi, đẩy cửa phòng VIP ra, thả cậu lên giường rồi gọi đồ giải bia rượu.


- A ... Học trưởng, đây ... là chỗ nào ?


- Khách sạn ...


- Hả ?


Lưu Chí Hoành trì độn nhìn xung quanh, một chút cảnh giác cũng không có. Dường như não đã tiêu hoá phần nào câu nói của Thiên Tỉ, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào tắm rửa qua rồi leo lên giường ngủ thẳng cẳng, một cái liếc mắt cho vị Vương tử đáng kính làm việc tốt cũng không có.


Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi tắm rửa, sau đó cũng leo lên chiếc giường King size ngủ thiếp đi. Hôm nay quả thật rất mệt, anh vốn không có hứng thú, nhưng bị Vương Tuấn Khải hết ép bức rồi dụ dỗ bắt đi cùng, không thể chịu nổi mấy hành động hờn giận của hắn ta nên đồng ý bừa cho qua chuyện. Cả ngày đi đi lại lại, may mà Lưu Chí Hoành khi say rất ngoan, không nôn mửa, không nháo không khóc khiến Thiên Tỉ thoải mái hơn.


Đêm khuya tĩnh lặng, hai thân ảnh thon dài trên giường lăn lộn một hồi liền quấn vào nhau. Lưu Chí Hoành cảm nhận được có cục bông thật mềm bên người, lập tức vươn tay ôm lấy, dịch qua dịch lại điều chỉnh tư thế thoải mái để ngủ. Thiên Tỉ khẽ hừ hừ mấy tiếng vô nghĩa, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của Lưu Chí Hoành, ngủ ngon lành.


Thiên a. Hai người bọn họ thế nhưng ngủ cùng đến hai lần rồi !!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro