Hận Ái - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm len lỏi qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, Lưu Chí Hoành đầu váng mắt hoa cố gắng hết sức mới mở được hai mắt nặng trĩu ra. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, tự nhủ có gì đó không ổn. Phải, không ổn, kí ức bị lục lọi hiện lên hai chữ " khách sạn " làm Chí Hoành hít một hơi lạnh, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa hề qua đêm chơi bời ở khách sạn bao giờ, tối qua lại còn không về nhà, chắc chắn ba mẹ rất lo lắng.


Lưu Chí Hoành sốt sắng theo thói quen vươn tay sang bên phải định lấy điện thoại, thứ nắm được lại là cánh tay thừa thãi mà ai cũng biết là của ai đấy doạ sợ, lập tức sặc khí ho khù khụ. Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng ồn đánh thức, không cam chịu mở mắt liếc kẻ gây tiếng động một cái, rồi nhìn đồng hồ đối diện treo trên tường.


- Học ... Học trưởng ....


Lén lút xê dịch thân thể cách xa người nằm bên cạnh, Lưu Chí Hoành thấp thỏm kêu một tiếng. Con người hầu như ai lúc mới tỉnh dậy đều đặc biệt khó tính, vừa rồi cậu lại phá giấc ngủ của học trưởng, sẽ không đến mức bị người ta cho lên lò nướng luôn chứ ?


- ...


Xung quanh phi thường im ắng, Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt ngốc ngốc tiếp tục nhìn đồng hồ suy tư, trực tiếp bơ luôn bạn trẻ nào đó đang run như cầy sấy, dù hôm qua không đến nỗi say khướt nhưng hơi cồn trong người vẫn chưa tiêu đi hết nên phản ứng càng thêm trì độn.


Đúng lúc đó, điện thoại Lưu Chí Hoành đổ chuông, cậu cuống cuồng nghe máy an ủi lão mẹ sắp bạo phát đầu dây bên kia, mất gần nửa tiếng mới giải quyết ổn thoả mọi chuyện. Tuy đang ngồi trong phòng VIP có điều hoà mà Chí Hoành vẫn cảm nhận được cả người đang đổ mồ hôi ầm ầm. Lẽ nào năm nay cậu bát tự không hợp, thần xui xẻo suốt ngày gõ cửa khiến con tim bé nhỏ mấy hôm nay đều bị doạ cho teo lại luôn rồi.

.

.

.

.

Lúc cả hai đến trường thì đã lỡ mất hai tiết, Dịch Dương Thiên Tỉ thân là sinh viên gương mẫu, con cưng của các thầy cô nên cũng chẳng bị ai chỉ trích, chỉ khổ Lưu Chí Hoành đứng tê chân thêm một tiết nghe phê bình, thẳng đến tận lúc ăn cơm, dường như vị Dịch học trưởng đáng kính chợt nhớ đến có người đang chịu cực hình mới chậm rì rì đi xuống phòng giáo vụ giải vây.


Lưu Chí Hoành hai mắt ậng nước đầy cảm kích hướng Thiên Tỉ cám ơn liên tục, cậu cũng sắp chịu hết nổi muốn đạp bàn rời đi rồi,  cũng may anh đến kịp lôi cậu đi. Hừ, cái đám xú lão đầu đó nói nhiều đến phát sợ, Chí Hoành cậu đứng nghe mà lỗ tai lùng bùng loạn lên, câu nói vào từ tai này lại bay ra từ tai kia.


- Học trưởng, hôm nay em mời anh ăn cơm. Lấy thẻ của em quẹt đi.


Lưu Chí Hoành vỗ ngực nói, hào phóng đưa thẻ cơm lâu năm chưa dùng của mình cho Thiên Tỉ. Lâu nay tiền cơm đều do Hoàng Vũ Hàng trả, Lưu Chí Hoành cũng ăn đến thật vui thích, thẻ cơm của bản thân đã bị xếp gọn gàng vào góc ví. Thật may vẫn luôn mang theo, có thể trả ơn Vương tử một bữa.


- Cậu nhìn xem, kia không phải Dịch học trưởng sao ?


- Đúng a, người bên cạnh là ai thế ?


- Nhìn dáng người thật quen.


- Ngu ngốc, hai người không nhận ra Lưu Chí Hoành sao ?


- A phải rồi, Lưu Chí Hoành ban A1 ...


- Hư -- Hai người nói xem, sao Dịch học trưởng lại đi với Lưu Chí Hoành, ai nha, kia không phải thẻ cơm của Lưu Chí Hoành sao, sao lại ở trên tay Dịch học trưởng rồi ... ?


Lưu Chí Hoành mặt hiện rõ ba vạch đen, âm thầm dựng thẳng ngón giữa với ba bà tám kia. Cậu chỉ muốn quỳ lạy ba vái rồi hô to: " Đại tỷ, mắt của các ngươi thật tốt. "


- Lưu Chí Hoành, đi thôi.


Dịch Dương Thiên Tỉ gọi xong hai suất cơm, lập tức kéo hồn Chí Hoành đang lưu lạc trên tầng mây thứ chín về, rảo bước về phía chiếc bàn trong góc khuất quen thuộc. Lưu Chí Hoành hoàn hồn, vứt mấy lời đàm tiếu ra đằng sau đầu, thành thật đi theo Thiên Tỉ.


- Hi ... Tiểu ca, sao hôm nay đến muộn vậy ?


- Xuống căn tin muộn, đông người.


Thực ra, hôm nay đều là Dịch học trưởng chen chúc trong dòng người để mua cơm, Lưu Chí Hoành cậu chỉ việc đứng sau lưng người ta mà thôi.

.

.

.

.


Không khí trên bàn cơm có phần quái lạ, Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm không cãi nhau như mọi ngày, mà Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nãy giờ chỉ vùi đầu ăn cơm, đến chào hỏi Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cũng không buồn. Cậu khó hiểu ngồi xuống, chậm chạp lau sạch sẽ đũa cùng thìa cho mình và Dịch học trưởng, mắt lặng lẽ lia qua lia lại quan sát bốn người đối diện.


- Hoành Hoành, cổ cậu sao lại có nốt đỏ ?


Câu nói của Vương Nguyên làm mọi người hướng ánh mắt đến cổ Lưu Chí Hoành, nhìn cái dấu đỏ chót to tướng đó đầy ám muội,cậu bất an che cổ, không phải chỉ bị muỗi đốt thôi sao, ánh mắt mấy người là có ý gì ?


- Dịch đồng học, cậu cũng quá nhanh tay rồi. _ Vương Tuấn Khải híp mắt đầy nguy hiểm bình luận.


- Dịch học trưởng, thật uy mãnh. _ Hoàng Vũ Hàng vẻ mặt trịnh trọng nhả ra một câu.


- Tiểu ca, con muỗi kia chắc to lắm nhỉ. _ Đinh Trình Hâm phá đội hình nhận xét.


Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc, Lưu Chí Hoành trầm mặc, đều tự ăn cơm của mình,  trong lòng nói to mặc kệ cái đám người hóng hớt trước mặt kia đi.

.

.

.

.

- Hey Thiên Tỉ ...


Tiết Toán cao cấp hết sức nhàm chán, hơn nửa lớp đã gục la liệt trên bàn, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Vương học trưởng thích hóng chuyện thị phi lén lút quẳng điện thoại sang cho Dịch học trưởng, trên màn hình điện thoại hiện hàng chữ rõ to: " Gian tình của Vương tử Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nam thần Lưu Chí Hoành. " Bên dưới là bài phân tích vô cùng chi tiết bức ảnh lúc trưa nay Dịch Dương Thiên Tỉ dùng thẻ cơm của Lưu Chí Hoành, hình hai người sóng vai đi về phía bàn ăn, hình nốt đỏ trên cổ Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải còn rất có tâm mà theo phong trào cuồng nhiệt của nữ sinh trong trường share lại bài phân tích đó.


- Vương Tuấn Khải, cậu rảnh rỗi quá sao ?


- Người anh em, thẳng thắn thừa nhận sẽ được khoan hồng trước toà. Cậu thật sự không làm gì ?


- Cậu nói xem tôi làm gì ?


Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt khinh thường nhìn tên bạn thân, tập trung nghe giáo sư giảng bài.


- Đồng học, cậu quá đả kích người khác rồi.


Vương Tuấn Khải làm bộ dạng ôm tim mỏng manh đã rạn vỡ trước mặt Thiên Tỉ, sau đó mặc kệ biếu tình chán ghét xuất hiện trên mặt ai đó tiếp tục lướt weibo tìm chuyện thú vị.

.

.

.

.


Lưu Chí Hoành biết chuyện về scandal của bản thân đã là hơn 10h tối,  hôm nay học liên tiếp mấy tiết ôn tập để chuẩn bị thi cuối kỳ làm cậu mệt không thở ra hơi, lết về đến nhà ăn cơm tắm rửa xong cũng đã tối muộn, cậu tranh thủ lướt weibo một lát, ai ngờ nhìn thấy bài viết nổi bật ở trang đầu.


Trong lòng như có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua đạp lung tung, Lưu Chí Hoành ngậm đắng nuốt cay, tự ôm nội thương bình tĩnh lướt weibo tiếp. Kinh nghiệm cho cậu biết, nếu bây giờ lên tiếng nhất định sẽ bị dìm chết trong đống suy nghĩ của đám hủ nữ, nếu Dịch học trưởng không lên tiếng, vậy cậu cũng mặc kệ.

Trong lúc hai nhân vật chính đang ngủ ngon lành thì bài đăng sự kiện tặng đồ ăn sáng cũng bị đào bới lên, nữ sinh trong trường hăng hái trò chuyện thâu đêm, cộng thêm bài share của Vương học trưởng tốt bụng, đám hủ nữ như muốn bùng cháy mà càn quét hai topic trên trang mạng trường càng thêm náo nhiệt, một ngày cứ vui vẻ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro