Khu rừng bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không  gian thật rộng lớn , xung quanh cậu chỉ là một màu trắng xoá
Thiên ca không biết mình đã đi bao lâu , chỉ biết màu trắng xoá trước mắt là vô tận không có điểm dừng .
Chẳng lẽ đây là khoảng hư không mà mỗi con người sau khi chết sẽ đến sao
Cậu không sợ hãi , chỉ là có hơi luyến tiếc phải rời xa những người thân yêu của mình , mẹ Sở ba Sở rồi cả các anh trai của cậu nữa , chắc họ sẽ buồn đau nhiều lắm . Cậu thật luyến tiếc họ
............
"Tích tích , tích tích ..." tiếng động nghe như tiếng kim đồng hồ  chợt vang lên , xoá tan đi sự im lặng tĩnh mịch của khoảng không bao la
"Xác nhận kí chủ , hệ thống xuyên không 411 bắt đầu vận hành " một âm thành như tiếng của radio cũ đánh thức Thiên Ca khỏi dòng suy nghĩ miên man .Thứ ánh sáng chói mắt khi cậu rơi xuống biển lại xuất hiện , nhưng bây giờ không phải là tia sáng mạnh mẽ nữa mà là những đốm sáng lung linh , huyền ảo
Những đốm sáng tích tụ ngày càng nhiều bao bọc lấy cơ thể của Thiên Ca . Bỗng cậu cảm giác như mình đang bị rơi xuống , thời gian trôi qua rất lâu , cậu đã trôi qua thật nhiều khoảng không gian thật kì qoái xung quanh nhưng vẫn chưa thể dừng lại
Ý thức của cậu lại dần trở nền mờ hồ , bị một màu đen cắn nuốt
..........
"Tích tích " âm thanh đó lại vạng lên
"Xác nhận địa điểm , không gian 81704
, kí chủ có thể thức tỉnh "
"chíp , chíp chíp "
' Là tiếng chim hót sao , còn cả tiếng róc rách của thác nước , mùi hương của đất của vạn vật , ánh nắng ấm áp của mặt trời sưởi ấm , chẳng lẽ cậu thật sự không chết sao"Thiên Ca thầm nghĩ
Cố gắng cựa quậy mình cậu cảm giác được toàn thân vô lực , đau đớn ập đến
"Cậu nhớ rõ ràng là mình chỉ bị chúng có một viên đạn thôi mà , sao cả người lại đau đớn thế này "
Cố gắng mở mắt , ánh sáng mặt trời chói loá khiến Thiên Ca phải vội dơ tay lên che lại . Từ từ thích ứng với ánh sáng , nhưng khung cảnh hiện ra không phải là bờ cát trắng phau như cậu tưởng
Trước mặt cậu là một khu rừng rộng lớn với những cây cao ngút ngàn , những ngọn núi sừng sững to lớn
Mà bên cạnh cậu không phải là biển ,dù là rất rộng lớn ngưng nói là một con sông thì có lẽ đúng hơn
"Thật kì lạ "
Thiên Ca dùng tay vén lên mái tóc xoã trước mắt , ngưng được vài giây thì : " Tại sao tóc của mình lại dài như vậy chứ " dù chất tóc vẫn mềm mượt như thế nhưng tóc cậu không thể nào dài như vậy được
Soi mình xuống mặt nước , khuôn mặt cậu vẫn như lúc trước ,nhưng trên trán lại có thêm một hoa văn màu đỏ tươi , khiến khuôn mặt vốn có khí chất lạnh lùng càng trở nên yêu diễm
Hoa văn này nhìn rất quen , hình như cậu đã gặp ở đâu rồi , ngó xuống chiếc nhẫn trong tay , đúng rồi hoa văn trên chán cậu giống hết hoa văn được khắc trên chiếc nhẫn , chẳng lẽ giống lời tên đạo sĩ kia nói , chiếc nhẫn này đã cứu cậu một mạng
Biết mình vẫn còn sống , Thiên Ca thả lỏng đi không ít , nhưng cảm giác khó chịu do quần áo ẩm ướt lại ập đến ,
Nhưng khi cởi quần áo ra để mang đi hong khô , cậu lập tức sững người
bộ quần áo này không phải là của cậu và cũng không giống của hiện đại . Bộ đồ này  như trang phục giống trong mấy phim kiếm hiệp cổ trang mà cậu từng xem vậy .
Còn thân thể này nữa , cậu nhớ rõ vóc dáng của mình rất cân đối , tuy không to lớn nhưng cậu cũng cao 1m80 cơ mà , tại sao bây giờ vừa nhở lại vừa gầy như vậy , dù hôn mê lâu đi chăng nữa thì chỉ có gầy đi chứ làm sao lại thấp đi được , lục tìm trong đống y phục , Thiên Ca thấy được một miếng ngọc bội , có khắc hoa đào , bên trên miếng ngọc có khắc tên " Sở Thiên Ca "
Đây là tên cậu nhưng miếng ngọc này không phải là của cậu , trợt nhớ ra một điều gì đấy , Thiên Ca lật ngược miếng ngọc , bên trên 3 chữ "Linh Đào Sơn " hiện ra rõ ràng
Cái tên này nghe thật quen , giống như một tên bang phái mà cậu đã từng đọc trong truyện .
Khoác lại bộ trang phục , xuyên qua một lớp cỏ dày với những loài hoa , loài cây kì lạ
Không những thực vật kì lạ mà cả động vật cũng rất kì lạ , vừa nãy có một động vật nhỏ nhảy qua chân cậu , nó có đôi tai dài giống thỏ , khuôn mặt lại giống của loài mèo , cái đuôi lại dài như đuôi chồn , với tốc độ như vậy , một con thỏ cũng không thể nào có đc , tốc độ nhảy này chắc phải nhanh bằng môt con báo chạy đi
Lắc đầu , bước sâu vào bên trong , , trước mặt cậu hiện ra một vách đá rộng lớn , trên vách đá được khắc sâu 3 chữ "VÔ HÌNH ĐẢO "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro