Làm nhân vật phụ thật đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên này nghe thật quen hình như cậu đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải
"Đúng rồi , Nguyệt Thiên Ca " khi đọc câu truyện này hình như cậu đã từng thấy một trong số nam chính và nữ chính bị lạc dến hòn đảo này .
Hòn đảo này không phải ai cũng đến được , nếu cậu nhớ không nhầm thì khi đó nam nữ chích làm nhiệm vụ gặp phải một trận sấm sét lớn , thuyền bay bị đánh rơi nên mới lạc vào đảo vô hình này . Mà hòn đảo Vô Hình này 1000 năm mới xuất hiện một lần , người không có cơ duyên thì không thể nào gặp được .
Còn về chuyện tại sao nam nữ chính gặp được thì phải nhờ bàn tay vàng của tác giả thôi.
Ngẫm lại khoảng thời gian từ lúc mình tỉnh dậy , Thiên Ca sững người : "Chẳng lẽ mình xuyên rồi " xuyên không đầu năm nay chắc bán chạy như rau cải vậy
" Xuyên thì xuyên đi , người ta thì xuyên vào hoàng thượng hay bá chủ thế giới còn mình thì " đúng rồi cậu bị xuyên vào một nhân vật phụ không thể phụ hơn , đã thế nhân vật này còn bị người ta hại chết rồi chứ
Lúc đọc chuyện nhìn thấy nhân vật này cùng tên mình  , bị người ta ngược lên ngược xuống rồi bị hại chết , cấu đã tức sôi máu lên rồi , bây giờ ai ngờ bản thân mình lại xuyên vào chứ .
Nhân vật này cũng tên là Sở Thiên Ca , là con trai của giáo chủ  " Đào Hoa Viên " từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu , lại luôn phải chịu sự ghẻ lạnh , bắt nạt từ các sư huynh đệ trong phái .Thiên Ca trầm ngâm từ từ nhớ lại cốt truyện.

"Trong một đêm khi Sở Thiên Ca ra nhà ăn lấy đồ ,khi về không cẩn thận va phải một sư huynh trong phái khiến nước canh trong chén bắn vào bộ y phục xanh thẫm tượng trưng cho thân phận đệ tử cấp trung trong phái khiển hắn tức giận đã phạt cậu phải qùy đến nửa đêm .Nhân lúc vị sư huynh bị một vị trưởng lão gọi đi , Sở Thiên Ca sợ hãi ,vục dậy chạy một mạch , vì sợ sư huynh bắt lại phạt mà cậu lấy hết sức bình sinh để chạy . 

Không hề phân biệt rõ phương hướng , Thiên Ca bị lạc . Chợt nhận ra khung cảnh lạ lẫm xung quanh , đây là một rừng trúc. Những khóm trúc tổ, cao vút , hoà cùng tiếng gió đêm hình thành những tiếng kêu 'kéo kẹt'.
  Thiên Ca sợ hãi cô người lại dưới một góc cây ngước nhìn lên cao .
 
       

†********Bắt đầu từ hôm nay sẽ viết lại chuyện , mọi người nhớ đón đọc nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro