Chương 3: Gian tế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Ảnh Lục nhìn Ảnh Ngũ, hỏi: "Tên quái thai trong lời nói của ngươi là ai thế"

   "Điều ta nói ra các ngươi chắc chắn cực kì ngạc nhiên đó" nói xong Ảnh Ngũ nhìn Ảnh Tứ một cái: "Kỳ thật y cũng chẳng có gì ghê gớm, xuất thân từ Hắc Mão"

   Ảnh Ngũ nghĩ một hồi, lại nói: "trong hồ sơ bọn ta tra được từ Lý chưởng sự và các ảnh vệ bốn tổ... Y kêu là Mặc Y Ngụy, xuất thân Hắc Mão, ở Ảnh Cung được 6 năm, từng được chuyển qua ba tổ, cuối cùng là người từ Dạ Nhạn, phạm đại tội trốn ra ngoài hai lần, năm nay khai ngục... được... người bên Hắc Mão tặng luôn y cho chủ tử, hiện tại là người hiến máu cho người"

   Khi mọi người nghe đến câu "ở Ảnh Cung được 6 năm" không khỏi kinh ngạc, đối với những quỷ vệ như bọn họ, ở trong Hắc Diện Ảnh 3 năm đã là cực hạn của mọi người rồi, chưa kể số lượng người trụ được 2 năm có thể nói là khá ít, 3 năm quá dài đối với những người sống trong ảnh cung, cho dù trụ được ba năm, khai ngục làm ảnh vệ sĩ bị đánh mất thần trí, những người giữ được thần trí bình thường sau khi khai ngục được coi là quỷ vệ, thân phận cao quý hơn nhiều so với ảnh vệ, việc đào tạo ra quỷ vệ có thể nói là khó như lên trời, đào được vàng trên sa mạc.

   Mỗi quỷ vệ được khai ngục đều được cung chủ cho ăn no mặc ấm, tiền lương mỗi tháng phải nói là rất nhiều. Mặc Y Ngụy này trụ được 6 năm là quá khủng bố rồi, song lại nghe Ảnh Ngũ nói "phạm đại tội trốn ra ngoài hai lần" lại khiến mọi người kinh hồn khiếp vía hơn nữa, phạm đại tội trốn ra ngoài ảnh cung... phải nói là chịu hình phạt nặng nhất của Ảnh Cung.

   Gọi là Hỏa Hình, người phạm tội sẽ bị lôi vào một căn phòng tối, bị người khác liên tiếp dùng roi quất vào cơ thể, quất cho đến khi vết thương xé toạc ra rồi dùng bản ủi nóng như than ịnh lên vết thương, khúc sau phải nói là kinh khủng nhất, nạn nhân xấu số sẽ bị đánh tiếp để vết thương rách ra, dùng muối ớt trộn lẫn độc xát lên vết thương, bỏ đó 3 ngày không chết coi như được thả.

   (Muối ớt ở đây là muối trộn ớt nha không phải muối ớt chấm xoài kia đâu)

   Một lần đã quá sức chịu đựng của một người rồi, Mặc Y Ngụy này... thật sự là mang cho mọi người một phen kinh hỉ. Một nam nâm tóc trắng như tuyết đang nhâm nhi tách trà, chậm rì nói: "Chịu...năm tháng đó... y không phải ảnh vệ bình thường... phái tới Ảnh Cung...?"

   "Chắc vậy" Ảnh Bát nhìn Ảnh Tứ rồi nhìn Ảnh Điệp, trầm giọng nói: "Y hiện tại đang ở đâu?"

   "Gì...?" Ảnh Điệp chậm chạp lười biếng nói

   "Nhìn xem y trông thế nào thôi, nhìn xong liền hết chuyện"

   Ảnh Ngũ nghe vậy liền nhướng một bên mày: "Hửm, ngươi làm sao gặp y được, y vừa chịu Hỏa Hình cách đây hai canh giờ trước mà, giờ này chắc là đang nằm liệt trên giường rồi"

   Bỗng nhiên Ảnh Điệp hờ hững nói: "Môn"

   "Ngươi nói gì cơ? nói lại cho ta nghe" Ảnh Bát liếc nhẹ Ảnh Điệp.

   "Ngoại"

    Ngay lập tức sau đó bóng dáng của Ảnh Bát đã đá cửa xông thẳng ra ngoài, thẳng tiến đến môn hoàn, chưa tới 1 phân (15s) bóng dáng Ảnh Bát đã không thấy đâu.

   Rầm!!!

   Cửa môn như bị ai đó thô bạo đá văng, kinh động không ít võ giả đang luyện tập trong môn, Mặc Y Ngụy có chút kinh hãi nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt.

   "Người, mới!"

   Mặc Y Ngụy có chút ngơ ngác nhìn hắc phục thêu hoa văn những đường uốn lượn chìm nổi, không ngờ lại tìm ra y nhanh như vậy, nói:

   "Người mới...?"

   "Ngươi là Mặc Y Ngụy?"

   "Đúng... đúng vậy..."

   Ảnh Bát nhìn y từ đầu đến cuối, xong lại xoay người quay trở lại, đóng môn hoàn, quay về quỷ viện. Mặc Y Ngục ngơ ngác nhìn về phía Ảnh Bát biến mất, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người nọ là ai? là quỷ vệ? hành sự quái lạ này khiến y có chút khó hiểu.

   Mặc Y Ngụy không nghĩ nhiều nữa, xoay người, thẳng tiến đến gian hàng bán màn thầu phía bắc trong ngõ hẻm. Nghe nói người bán màn thầu nơi này bán đủ loại, loại nào cũng ngon, đặc biệt nhất chính là tiểu long bao a, cắn một miếng liền ứa ra nước thịt thơm phức, cắn thêm phát nữa liền cảm nhận được chất thịt mềm mềm, có chút béo nhưng không ngấy.

   Lần đầu tiên y ăn nó là lúc vừa luyện tập cùng Mão Nhất, vừa luyện tập xong, vừa hay chủ nhân tâm tình tốt liền đi làm cho mỗi người một phần, phải nói là tay nghề của người cực kì tốt, không biết... nửa kia của người có phúc cỡ nào khi gặp được người... khụ khụ. Mặc Y Ngụy không ngờ chỉ một cái tiểu long bao liền suy nghĩ lệch lạc như vậy, dùng hai tay vỗ vỗ lên má, thầm nghĩ không ổn rồi, biết trình độ trêu hoa ghẹo nguyệt của người chỉ cần một cái nhìn liền lấy đi thanh xuân của biết bao nhiêu người, đừng nói là ngay cả bản thân y cũng bị chủ nhân...

   Mặc Y Ngụy gạt suy nghĩ đó sang một bên, tiến tới gian hàng chật ních người, định chen vào liền thấy một bàn tay đen thui đặt lên vai mình, Mặc Y Ngụy xoay người, thấy bóng dáng mờ ảo của một người đang đeo một chiếc mặt nạ. Nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, y đổ mồ hôi hột, định nắm lấy tay người nọ thì người trước mắt y hóa thành một làn khói trắng, hòa tan vào trong không khí không để lại chút dấu vết nào, dường như chỉ có mỗi một mình y thấy, những người xung quanh không hề quan tâm mà vẫn tiếp tục chen chúc đi mua những cái màn thầu tuyệt hảo.

   Mặc Y Ngụy không tin vào trước mắt mình, mặt có chút tái, người kia đối với y quen thuộc là vì chiếc mặt nạ kia là của Hắc Mão, dấu ấn bông hoa ba cánh kia chỉ có những người thân cận chủ nhân mới có được, như các chưởng sự, Bách Thư và Kim Ngư, Mão Nhất, Mão Nhị và y. Nhưng, những đường hoa văn trên chiếc mặt nạ kia đối với y có chút xa lạ, không phải của Mão Nhất và Mão Nhị, không phải của các chưởng sự, và cũng không phải của chủ nhân, vậy là của ai?

   Chuyện này quả thực không hề đơn giản chút nào, xem ra lần này không hỏi Bách Thư là không được. Mặc Y Ngụy không nghĩ nhiều, cấp bách đến Đại Thanh Thư.

   "Bách huynh, huynh đoán xem lần này Xích Quỷ có động tĩnh gì nào?" Một nam thanh niên đang cầm một quyển sách cũ kĩ, nằm lười trên một cái ghế trúc nằm, nhìn một nam nhân trầm tĩnh cầm một lọ sứ xanh ngọc.

   Nam nhân đó cũng nhìn nam thanh niên, cúi người áp sát thanh niên đang nằm lười trên ghế, nhàn nhã nói: "đừng nháo, vết thương của ngươi ra sao rồi?"

   "Hả? à, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đến nỗi... này! ngươi làm gì vậy?"

   Kim Ngư trơ mắt nhìn Bách Thư đè lên người mình, nhìn hắn vạch áo mình ra, để lộ ra một mảng thịt trắng nõn, nhìn hắn gỡ nắp lọ sứ, đổ ra một loại chất dịch trắng đục lên tay sắp bôi lên vết thương ửng hồng vừa mới đóng vẩy.

   Kim ngư có chút ngượng ngùng, cầm cổ tay Bách Thư lại, định mở miệng thì đột nhiên Mặc Y Ngụy xuất hiện, y định kiếm Bách Thư hỏi chuyện này thì lại thấy một màn này đập thẳng vào mắt, nhếch một bên khóe miệng, cười nói:

   "Không ngờ các ngươi lại là mối quan hệ này, thú vị"

   Bách Thư lườm nhẹ Mặc Y Ngụy, thừa cơ Kim Ngư không chú y, Bách Thư nhanh tay vỗ lên vết thương ửng hồng của Kim Ngư, chất lỏng trực tiếp tiếp xúc vết thương của Kim Ngư, từng cơn tê dại từ vết thương lan ra toàn thân, Kim Ngư hừ nhẹ một tiếng, thoáng cái vết thương đã lành hoàn toàn, lớp vẩy bên ngoài tróc ra rơi xuống sàn.

   Kim Ngư kinh ngạc nhìn mảng da trắng nõn không chút tì vết, không khỏi trợn tròn đôi mắt nhìn Bách Thư. Mặc Y Ngụy đứng một bên nhìn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nhìn Bách Thư, sắc mặt âm trầm, nói:

   "Hắc Mão trước đây... từng có một người nào đó chưa xuất đầu lộ diện?"

   Bách Thư nghe vậy liền đứng thẳng người, nhìn y không nói lời nào, Mặc Y Ngụy thấy vậy hỏi lại lần nữa: "Hắc Mão trước đây từng có một người chưa từng xuất đầu lộ diện?"

   Bách Thư chau mày: "Ý ngươi là sao?"

   "Những người thân cận cung chủ Hắc Mão trước đây từng có người thứ mười? người này hẳn là đến trước chúng ta rất lâu đi?"

   "Vì sao ngươi lại nói như vậy?"

   "Gian hàng bán màn thầu phía bắc trong ngõ hẻm, ta gặp một người, dùng chỉ trong thoáng chốc nhưng ta không hề nhìn nhầm, người nọ mang mặt nạ hoa ta m cánh"

   "..." Bách Thư suy nghĩ một hồi, nói: "Trông như thế nào?"

   "Nhìn như con cáo"

   "..." Bách Thư liếc nhẹ Kim Ngư: "chuyện này... ta không rõ, hiện tại bọn ta đang điều tra vụ xác mèo, không tiện làm chuyện khác, người hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện nhất hẳn phải nói là cung chủ đi, không phải chuyện gì ta cũng biết"

   "Ừm... vậy à, cơ mà vụ xác mèo các ngươi đang điều tra là như thế nào?"

   Kim Ngư đang ngồi một bên nghe vậy, khẽ nhổm người dậy, vuốt vuốt cằm: "Nói đến cũng thật kì quái, bọn ta tra ra được một khu vực, nơi đó giống một tông môn nào đó vậy, có điều... bán kính nơi đó, hơn 3 dặm đều bị thứ gì đó kinh khủng quét qua vậy, nhìn thảm lắm, tất cả đều bị cháy rụi hết, chướng khí nơi đó dày đặc luôn, người dân xung quanh bị ảnh hưởng không nhiều lắm nhưng những con mèo nơi đó đều chết đột ngột không rõ nguyên do, có lẽ liên quan đến mảnh đất kia"

   "Hừm... thôi vậy, ta phải quay về rồi"

   "Ể, ngươi về sớm vậy? ở lại chơi chút đi, ta dạo này cảm thấy chám lắm, ngươi ở lại chơi với ta liền có bánh kẹo để ăn..."

   Vừa dứt lời Kim Ngư đã không thấy bóng dáng của Mặc Y Ngụy đâu, định chạy đi ra ngoài kiếm y lại bị Bách Thư túm cổ áo quay trở lại, Bách Thư hờ hững nhìn Kim Ngư: "Liên quan đến tàn dư của "hắn", chuyện này không hề đơn giản, có lẽ liên quan đến Ma trấn và Ẩn Môn mất tích bí ẩn"

   "..."

   Mặc Y Ngụy hóa thành một thanh nhuyễn kiếm trắng buốt lăng không phi hành, vừa đi vừa nghĩ, không chú ý tông thẳng vào tẩm phòng của Hồng Niên Hảo, có chút không khống chế được tốc độ mà suýt đâm thẳng vào ấn đường của hắn, lại bị một vật đỏ sẫm quấn chặt lấy, Hồng Niên Hảo cầm thanh nhuyễn kiếm lên lật qua lật lại trước mắt.

   "Hửm? sao thế, đi đâu mà để mắt trên trời thế này, suýt đâm chết ta rồi, phải phạt"

   Thanh kiếm trắng như tuyết phái ra giọng nói có chút lạnh nhạt: "Phi phi, phạt cái đầu nhà ngươi, ông nội nó! thả kiếm cho ta!!"

   "Ông nội của chủ nhân ngươi cũng là ông nội ta"

   "Con... con chó nhà ngươi, thả kiếm cho ta!"

   "Ta không nuôi chó"

   "Ngươi... vậy thả cái gì?"

   "Bảo bối của ta... thả kiếm a~"

    "...Phụttt" Cán thanh kiếm từ từ bị một mảng màu đỏ tươi nhuộm đỏ, toát ra một mùi máu tanh tanh, thân kiếm trong chốc lát uốn éo quay cuồng muốn đâm vào ngực Hông Niên Hảo nhưng không thành, y không hề có phong độ nói: "Bảo bảo bối bối nhà ngươi! muốn nói? Đi kiếm chủ nhân ta mà nói, đừng có ở trước mặt ta nói mấy lời sến súa này, thấy mà mắc ói, ọeeee, ta muốn đâm ngươi chết a! đâm ngươi chết ngắt ngay tại chỗ..."

   "Sợ cái gọi là tình quấn thân à?"

   "Ngươi... ngươi ngươi... tình cái gì? Mặc Y Ngụy ta sinh ra không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, cũng không biết thương hại hay tình yêu là gì, thế nào gọi là tình, thế nào gọi là duyên ta đều không quan tâm, căn bản ta không cần"

   "Ha ha... Ta quen biết chủ nhân ngươi, kết nhau gọi là tình, tâm đầu hợp ý gọi là duyên"

   "..."

   Mặc Y Ngụy bất lực nhìn Hồng Niên Hảo, ý cạn vô ngôn, suy nghĩ trong chốc lát, bỏ qua chuyện vừa nãy, hỏi: "Ngươi quen chủ nhân ta, nhìn có vẻ thân thiết như vậy, ngươi có biết trong chín người bọn ta, còn ai khác phục vụ người không?"

   "Chuyện này ngươi không nên hỏi nhiều làm gì, người phục vụ cho y muốn có thêm liền có, muốn bớt đi liền bớt, ngươi hỏi như vậy ta không trả lời được đâu"

"..."

Hồng Niên Hảo buôn tay, trong chốc lát thanh nhuyễn kiếm biến thành một miếng vải, chui lọt qua khe cửa rồi biến mất.

Mặc Y Nguỵ dạo quanh các sạp hàng rong, trầm mặc nhìn trời, thầm nghĩ mình có phải nhiều chuyện quá rồi không, y muốn đi sạp hàng phía bắc trong ngõ hẻm hỏi thử ông chủ nơi đó liền bị một nữ nhân chắn ngang đường đi của y.

Mặc Y Nguỵ nhìn nữ nhân ăn mặc có chút hở hang đeo mấy cái lắc ở cổ chân, hờ hững nói:

"Cô nương, ra ngoài mặc nhiều đồ một chút, thu tới, ăn mặc như vậy dễ cảm lạnh"

Nữ nhân trước mặt Mặc Y Nguỵ có chút không hiểu lời nhắc nhở của y, xua tay nói: "Công tử, Hồng đại nhân chúng ta muốn gặp người, bảo ta ra đây tiếp đón"

"Phái nô tì không phải là được rồi sao? Cần gì phải phái một nữ nhân gầy yếu ra đây, ngươi làm vậy e là không muốn cô nương này nhảy nữa sao?"

Mặc Y Nguỵ thong dong bước vào thanh lâu, mặc kệ những tiếng rên rỉ khó nén và mùi xuân dược thoang thoảng, lườm căn lầu các đang được những tấm màn nhung lụa che lại, bóng người trong đó khẽ nhổm dậy, một giọng nói trầm thấp có chút mê muội phát ra từ lầu các:

"Ha ha, Nguỵ Nguỵ vẫn cọc tính như ngày nào, mau mau lên đây hầu ta đi"

"Không có tâm trạng!"

"Ngươi đừng có dùng cái câu chán chê đó nói với ta, lên đây hầu hạ ta một chút, ta liền cho ngươi một thông tin ngươi đang cần"

"Tin gì?"

"Mau lên đây, ở dưới có nhiều người, không tiện, lên đây nhanh lên, ta sắp không nhịn được nữa rồi"

Mặc Y Nguỵ mặt mày có chút nhăn nhó miễn cưỡng đi theo tiểu nhị dẫn lên lâu các, xung quanh cũng không ít nữ nhân để ý đến y, chỉ chỉ chỏ chỏ nói đủ thứ truyện.

   Song y lại nghe thấy có một người nói, "Nhìn hắn xinh đẹp thế này, đại nhân hẳn nhìn trúng hắn rồi đi?"

   Mặc dù người nọ đã nói khẽ hết mức có thể nhưng vẫn không thoát khỏi thính giác của y, nghe xong lời này, mặt mày Mặc Y Nguỵ sầm lại, tâm tình càng một lời khó nói hết hơn. Khi y mở cửa lầu các, đập vào mắt y là khung cảnh một nam nhân ăn mặc hở hang, nửa thân trên không một mảnh vải, nửa thân dưới... có cũng như không, nằm ườn ra sàng, đang nghịch những bức tranh đẹp tinh xảo.

   "Nguỵ Nguỵ, lại đây nhanh nhanh"

   "Giục ta làm gì, làm như ngươi hứng thú lắm vậy, đã đụng chạm xuân dược gì đâu"

   "Thôi nào, ta kêu ngươi là hầu ta một chút, liền đem thông tin ngươi cần cho a"

   "..."

   Mặc Y Nguỵ nhìn chăm chăm người đang nằm trên sàng, cực kì không tự nguyện đến gần hơn nữa, khoản cách hiện giờ của đôi bên là sát mép giường, y có thể nghe được mùi thơm từ các vũ nữ dưới lâu ngược lại hắn có thể ngửi được hương thơm hoa nhài đặc trưng của những người thân cận cung chủ Hắc Mão.

   "Nguỵ Nguỵ vẫn sạch sẽ như ngày nào, bổn công tử ta thích, ngươi còn chần chừ gì nữa mau ngồi xuống! Để ta sờ mấy cái hảo hảo liền xong chuyện"

   "Ngươi có phải Mão Mão mà chủ nhân ta từng đào tạo ra không vậy?"

   "Ngươi nhắc chuyện này làm gì? Cung chủ thả tự do ta ra rồi, không còn liên quan đến Hắc Mão nữa, ta làm gì thì chỉ có cung chủ quản nổi, các ngươi quản không được"

   Mặc Y Nguỵ trừng mắt nhìn Hồng Hạ đang dụ dỗ mình trèo lên giường hắn, sau một nén nhang chần chừ thì y cũng đã ngồi xuống mép giường, liền bị Hồng Hạ ôm vào lòng lòng, hết chạm đến chỗ này rồi chạm đến chỗ kia.

   Hồng Hạ sáng mắt, hưng phấn dùng tay nằm lấy vạt áo của Mặc Y Nguỵ kéo xuống một mảng vai trắng nõn, có điều hơi gầy một chút, ôm không đã, Hồng Hạ lại lia tay rờ xuống phần bụng săng chắc, thèm thuồng muốn cắn một miếng lại bị ăn vả của Mặc Y Nguỵ.

   Mặc Y Nguỵ lạnh lùng trừng mắt to mắt bé với hắn: "Ngươi đừng có mà được nước lấn tới, sân si vừa thôi, không khéo ngươi kích động mà hứng lên thì sao?! Ta liền đánh ngươi đến phụ mẫu ngươi nhận không ra luôn, ngươi đừng có cà trớn với ta"

   "Ai da ai da, được rồi đừng giận, hỏi đi, thông tin ngươi muốn là gì?"

   "Trong cấm địa Hắc Mão trước đây từng có người thứ mười sao?"

   "Đó là ta mà, lúc đó ngươi chưa xuất hiện thì ta là người thứ mười đó"

   "Ý ta không phải như vậy, tính cả 4 chưởng sự, Bách Thư và Kim Ngư, Mão Nhất, Mão Nhị và ta Mão Tam, thêm ngươi nữa, nhưng ngươi có biết từng có thêm một người khác hay không?"

   "Có thêm một người à..... a, là Mão Đầu, hắn theo cung chủ từ nhỏ đến lớn, địa vị hắn trong tim cung chủ rất cao, ngươi hỏi vậy làm gì?"

   "Y mang một chiếc mặt nạ hình con cáo?"

   "Đúng đúng đúng, sao ngươi biết, ngươi gặp y rồi hả, chuyện này chỉ ta và cung chủ biết thôi, không có bất kì ai được phép biết đến... Cái gì?! Tại sao ngươi biết được?"

   "Ta gặp phải một ảo ảnh của y ở sạp hàng phía bắc trong ngõ hẻm..."

   Rầm!

_________

tiểu long bao

ghế tre Kim Ngư nằm

hoa tam cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro