Chương 4: Gian tế (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm!!!

Hồng Hạ đứng dậy phóng xuống sàng, thô bạo mở tủ đồ ra nhanh chóng mặc quần áo đầy đủ vào, gấp gáp kéo tay Mặc Y Nguỵ dứng dậy, tiện tay chỉnh chu lại quần áo cho y luôn.

   Hồng Hạ gấp rút chạy ra ngoài, lại bị Mặc Y Nguỵ lôi lại, y hỏi:

   "Ngươi gấp làm gì? Ngươi ăn đậu hũ của ta, liền chưa nói rõ cho ta biết người nọ là ai mà đã cấp bách chạy đi đâu rồi"

"Chuyện đó nói sau đi! Tàn hồn đó ở phía gian hàng trong ngõ hẻm?"

"Ngươi hỏi làm gì, tàn hồn gì cơ, ta nói, dù chỉ trong chốc lát nhưng ta cảm thấy nó là một loại ảo ảnh thôi, nó có còn xuất hiện hay không thì ta không biết"

   Mặc Y Nguỵ buôn tay ra, nhìn Hồng Hạ một cái, xoay người định rời đi lại bị hắn chặn lại, Hồng Hạ áp sát y, mê hoặc nói:

   "Này tiểu Nguỵ, ta suy nghĩ lại rồi, hay là ngươi bồi ta thêm một lúc nữa ta liền nói cho ngươi thân phận của y"

"Thật không?"

"Vậy là ngươi đồng ý rồi đó! Mau mau qua đây"

Hồng Hạ kéo Mặc Y Nguỵ tới sàng, xoay người đè y xuống dưới thân, năm ngón tay lướt nhẹ qua vạt áo của y, đến đai lưng thì dừng lại.

Hồng Hạ ngắm nhìn thân thể của y, khen lấy khen để trong lòng, tiểu tử này muốn trắng hơn ra rồi, phải hưởng thụ, biết đâu sau này không thể gặp y nữa thì sao. Hồng Hạ dứt khoát nắm lấy vạt áo của Mặc Y Nguỵ, kéo xuống bộ ngực trắng nõn không tì vết, trên cổ y còn quấn một vòng vải màu đen càng hất lên cái chói của da thịt y.

Hồng Hạ cúi người, áp môi lên ngực Mặc Y Nguỵ, hôn một cái,  liền đển lại một vệt ửng hồng, Mặc Y Nguỵ hừ nhẹ, nhìn thấy Hồng Hạ tò mò vươn tay muốn tháo miếng vải đen xuống, y lạnh mặt hất tay Hồng Hạ ra.

   "Đủ rồi, mau nói cho ta biết người nọ là ai đi?"

   "Y ấy hả, là một người cực kì tốt bụng và dịu dàng, hồi nhỏ bị mồ côi gặp phải cung chủ, thế là người đặt cho y một cái tên, gọi là Mão Hoa, biệt danh Mão Đầu, từ đó hai người kết thành bằng hữu, sau này cung chủ muốn rời Đào đô y liền đi theo, người đi chỗ nào y đi theo sát cạnh người, nói đến cung chủ không thể không nói đến Mão Đầu.

   Nhưng có một sự việc mà ta không hiểu nổi, vào mười năm trước, không hiểu tại sao Mão Đầu lại phản bội cung chủ đi theo Xích Quỷ, từ đó trở đi ta không còn gặp lại Mão Đầu nữa, nghe đồn là đã chết, cung chủ đánh mất bằng hữu tri kỉ rồi... từ đó trở đi người ít ra ngoài, cũng ít giao tiếp"

Mặc Y Nguỵ nhìn vẻ mặt buồn sầu của Hồng Hạ, không khỏi đau lòng thay cho hắn, người thân của cung chủ gần như chết hết rồi, ở thời điểm đó người chỉ có duy nhất một người bạn đồng hành cùng người, thế mà lại phản bội cung chủ, có thể nói là một đả kích lớn cho người.

Mặc Y Nguỵ vươn tay, xoa nhẹ đầu Hồng Hạ, hành động này của y khiến Hồng Hạ không kịp phản ứng, trợn mắt nhìn Mặc Y Nguỵ, không hay rồi không hay rồi, hắn đối với y cảm thấy y là một ngọn núi sừng sững không rung động trước mọi hoàn cảnh đau lòng nào, hôm nay lại xoa đầu hắn, còn trưng vẻ mặt thương tiếc đó, núi thái sơn này sụp rồi a!

Hồng Hạ kích động nắm lấy tay y, siết chặt: "Mặc Y Nguỵ a Mặc Y Nguỵ, ta cứ tưởng ngươi được cung chủ tôi luyện cảm xúc và lí trí liền hoá thành ngọn núi cao sừng sững không bao giờ đổ, thế mà lại vì câu chuyện cỏn con này mà thương cảm cho người, ngươi hình như là loại người rất tình cảm? Lại còn cố trưng cái vẻ mặt lạnh lùng đó ra cho ai xem vậy?"

   "..."

   Mặc Y Nguỵ ngượng ngùng xoay mặt qua chỗ khác, đẩy mạnh Hồng Hạ ra, tránh cái ôm ấp tình cảm của y, nghiêm túc chỉnh chu lại y phục xong rồi đẩy cửa đi ra ngoài, dường như chưa có chuyện gì xảy ra khi nãy.

   Mặc Y Nguỵ trên đường đi trằn trọc không thôi, hành động theo bản năng này làm y cảm thấy bản thân mình ngày càng ấm áp và tình cảm, không còn như xưa nữa, có lẽ là khai ngục trút được bớt gánh nặng nên mới trên nên như vậy.

   Y có chút ngẩn ngơ nhìn ánh chiều tà nhiễm huyết sắc chói chang, loá mắt một cách thất thường, cảm thấy có gì không đúng, nhanh tay rút nhuyễn kiếm ra, ngự kiếm phi thẳng về Hắc Diện Ảnh Cung.

   Khi y hạ xuống trước cửa tẩm phòng của Hồng Niên Hảo lại ngủi thấy một mùi kì lạ toát ra từ bên trong, đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng tối thui, Mặc Y Nguỵ cành cảm thấy kì lạ, có linh cảm không lành, y nhanh chóng đẩy cửa thoát ra ngoài, lại bị thứ gì đó màu đỏ sẫm điên cuồn quấn lấy cơ thể kéo vào trong phòng.

   Rầm

   Cửa phòng bị một luồng gió thổi mạnh cho đóng lại, Mặc Y Nguỵ cố giãy dụa, lại bị một bàn tay vồ tới bóp lấy cổ của y. Mặc Y Nguỵ bình tĩnh cảm nhận được có một làn sát khí toả ra, hẳn là đang nhắm tới y.

   "Hồng Niên Hảo–"

   Rầm!!! Bỗng nhiên Mặc Y Nguỵ bị người nọ thô bạo đè xuống sàn, cảm giác lạnh buốt truyền lên tứ chi, y cảm giác bản thân sắp bị người này đè dẹp lép, lại cảm nhận được cơn đau nhói truyền từ vai lan khắp cơ thể, mùi máu xộc lên, Mặc Y Nguỵ có chút khó chịu nhưng vẫn nằm yên để người nọ hút máu mình.

Không lâu sau đó, người nọ có vẻ đã bình tĩnh lại, nhả mảng thịt bị nhuộm đỏ ra mân mê nhìn Mặc Y Nguỵ.

"Vân nhi..."

      Mặc Y Nguỵ đẩy Hồng Niên Hảo ra: " Hả? Ngươi nói gì cơ ta nghe không rõ"

Hồng Niên Hảo trong chốc lát đã lấy lại tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng buôn Mặc Y Nguỵ ra, chỉnh chu lại quần áo xốc xếch, không nôn nóng cũng không lạnh nhạt nói:

"Ngươi về đây làm gì?"

"Ta thấy bất an nên trở về, nhỡ đâu ngươi gặp chuyện ta ăn nói ra sao với cung chủ"

   "Ha ha..."

   "..."

   Mặc Y Nguỵ từ từ đứng dậy, dựa vào bàn, có hơi mệt mỏi chỉnh chu lại y phục phục, vết thương trên vai y đã lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, kết một lớp vẩy rồi bong ra, thoáng chốc đã không còn vết thương nào trên vai nữa nhưng mảng máu đỏ sẫm rất nhanh đã khô lại. Mặc Y Nguỵ có chút khó chịu muốn quay về lấy một bộ y phục để thay, lại nghe Hồng Niên Hảo nói.

   "Ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện Mão Hoa"

"Tại sao?" Mặc Y Nguỵ hơi chau mày nhìn hắn, rõ là hắn biết mà không nói.

"Chuyện này ngươi không được nhúng tay vào"

   Mặc Y Nguỵ khẽ thở dài, chỉ là một Mão Đầu thôi mà sao lại phức tạp như vậy, ai cũng úp úp mở mở khiến y cực kì khó chịu, thực sự rất muốn xông vào cấm địa hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.

   Y ngẩn ngơ nhìn sàn gỗ đã được một canh giờ, dường như hồn của y đã đăng xuất khỏi cơ thể, cứ ngồi đó như một bức tượng không hề nhúc nhích một chút nào cho đến khi có một tiếng gọi từ đằng xa, mặc dù rất nhỏ nhưng y vẫn nghe được.

   "Nguỵ Nguỵ, Y Nguỵ! Mão Tam! Ra đây"

   Mặc Y Nguỵ định thần, thong dong bước ra ngoài viện ngó ngang ngó dọc, thấy có một bóng động vật đen thui ở môn hoàn liền đi tới xem xem.

   Con mèo được đeo mặt nạ trắng lên tiếng: "Danh sách ngươi bắt nội gián mấy năm nay sao rồi, còn đứa nào còn giấu đầu hở đuôi không?"

   "Không còn" Mặc Y Nguỵ  hờ hững nhìn con mèo.

   "Vậy hả, thế thì tốt, lần này thật xui xẻo, tra một phát liền liên quan đến Xích Quỷ"

   "Ừm, Xích Quỷ đã hành động, chắc mọi người bên đó đã xử lí ổn thoả rồi"

   "Hừm... hay là ngươi với ta đi ra ngoài dạo phố một chút, dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, thời gian nghỉ ngơi cũng không còn"

   "Dựa vào cái gì?"

   "Thôi nào, nể tình làm bằng hữu lâu năm như vậy, ta với ngươi tiếp xúc không ít"

   "Ừm... được thôi, vừa hay ta đang rảnh"

Con mèo nghe vậy ngoắt ngoắt cái đuôi vài cái, xoay người chạy xuống núi cùng Y Nguỵ, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Ngươi bị cái gì thế, sao toàn thân ngươi ta đều nghe được mùi máu"

"Không có gì, vừa mới bị Hoả Hình cách đây không lâu, chưa tắm rửa gì hết"

"Hừm... ngươi..."

Con mèo chưa nói xong câu liền thấy một người che mặt xuất hiện, giựt túi tiền của một cô nương đang mua kẹo hồ lô xong rồi nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng, Mặc Y Nguỵ thấy vậy liền đuổi theo, chạy cũng được một nén nhang mà vẫn chưa tìm thấy được tung tích của người kia, y liền nhướng một bên mày, xoay người định quay trở lại thì...

Bốp!!!

   Trước mắt y khung cảnh xung quanh tối sầm, vô lực mà ngã xuống lớp đất săng chắc, lại cố mở mắt ra nhìn đám người quanh quanh mình ra đủ thứ hiệu, một người trong đó đã dùng dây trói tiên trói y lại rồi đứng một bên, từ đằng sau người nọ, xuất hiện ra một con mèo đeo mặt nạ, thân thể nó dần dần lớn lên cho đến khi hoá thành dạng người rồi dừng lại.

   "Mang hắn đi tra khảo, tìm ra mấy bọn chuột nhắt được Hắc Mão cài vào"

   "Vâng"

   Mặc Y Nguỵ cười trừ, không ngoài dự đoán của y, từ khi gặp con mèo đó y đã có cảm giác chẳng mấy hay ho rồi, cũng khiếp sợ vài phần, không ngờ người truyền tin bấy lâu nay được chủ nhân tin tưởng lại là gian tế Xích Quỷ cài vào, Mặc Y Nguỵ càng cảm thấy may mắn là từ lúc được cài vào Ảnh Cung bọn họ không nói lời nào với y, cảm thấy may mắn vì mình không hề hay biết gì về chuyện nội bộ Hắc Mão, cảm thấy may mắn vì cả chặn đường y đã không nói gì quan trọng với tên kia.

   Xem ra... chủ nhân đã biết chuyện này nên từ đầu đã không nói gì nhiều với y và Mặc Y Nguỵ cũng hiểu tại sao mọi người lại cứa úp úp mở mở với y trong khoản thời gian dài. Thì ra bọn họ sớm đã nhắm y làm con mồi dụ dỗ bọn này cắn câu, chuyện Mão Đầu bọn họ không nói e là còn nhiều lý do khác.

   Mặc Y Nguỵ mắt nhắm mắt mở nhìn có vẻ như sắp trụ hết nổi rồi, thế là y không chống cự gì nữa mà nhắm mắt, dần dần thiếp đi, mặc cho bọn chúng mang y đến một nơi nào đó.

   Cho đến khi y lại một lần nữa tỉnh dậy, cảm nhận được một miếng vải đen quấn chặt che đi tầm nhìn, miệng bị một miếng vải nhét vào, thân thể thì lại bị trói trên một cái bàn lạnh ngắt, cổ tay cổ chân bị xiềng xích trói lại không tài nào di chuyển được, chưa kể căn phòng này có kết giới, ngăn cản y sử dụng linh lực mà bạo động tấn công bọn họ.

   Xem ra bọn họ đã chuẩn bị rất kĩ càng, Mặc Y Nguỵ rất bình tĩnh, cảm nhận được có một người đang tiến lại gần một cách chậm chạp, người nọ nhẹ nhàng dơ tay lên sờ sờ má y, tháo miếng vải trong miệng y ra hờ hững nói.

   "Y Nguỵ, nói xem những tên gian tế mà ngươi bắt được là đang ở đâu~" Tuy người nọ hờ hững nói như vậy nhưng chất giọng cực kì mềm mại và quyến rũ, hệt như một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua tim y.

   Mặc Y Nguỵ như bị trúng tà thuật, không tài nào khống chế được mà mở miệng, giọng nói khàn khàn có chút mê mẫn:

   "Đều... đem người cho quỷ vệ... xử lí hết rồi..." Dục kế à... xong mình rồi...

   "Vậy sao... thế, đồng bọn của ngươi ở đâu? Tên gì?" Người nọ sờ sờ môi y, trượt tay xuống, men theo làn da ấy trong chốc lát đã chạm phải yết hầu của Mặc Y Nguỵ.

   Y vẫn rất bình tĩnh, khẽ rên một tiếng: "Không biết..."

   "..." Đối phương im lặng một hồi, bất ngờ đổ một thứ chất lỏng man mát lên cổ y, bóp bóp yết hầu, mê hoặc nói: "Chẳng lẽ các ngươi không hề gặp nhau một chút nào sao? Vậy các ngươi trao đổi thông tin kiểu gì?"

   "Không... có... ư..., truyền tin... tiếp... xúc qua bằng thư..." Mặc Y Nguỵ cắn chặt răng, không hề tình nguyện mà nói.

Đối phương hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ bụng, tên này đúng là được chính cung chủ đào tạo có khác, có nhiêu đây kích thích cũng chả nhằm nhò gì, gặp tên khác là xụi lơ ngay từ lúc này rồi, phải hưởng thụ mới được.

"Được rồi... thế vị ca ca đáng yêu này... có biết kế hoạch tiếp theo người Hắc Mão các ngươi là như thế nào không~?"

Mặc Y Nguỵ nghiến răng không trả lời, bắt đầu đấu tranh với dục vọng đang chiếm lấy cơ thể, người nọ cũng chẳng gấp là bao, ngồi kế bên người y, vươn tay đặt lên ngực y vẽ vời vài đường.

   Những ngón len lỏi chui vào khe vạt áo, người nọ từ từ vén vạt áo y ra, cực kì hưởng thụ ngắm nhìn bộ ngực săng chắc trắng nõn, cơ bụng lổm chổm 6 múi, vẽ lên một đường nét hoàn hảo loá mắt và cực kì tinh tế, lại còn mang một cảm giác gì đó trầm tĩnh, làm giảm đi dáng vẻ bị dục vọng chiếm lấy của Mặc Y Nguỵ.

   Người nọ dùng tay xoa xoa đầu ti của y, hạ người cúi sát, thổi nhẹ vào tai y, nói: "Vị ca ca xin đẹp này, không biết có thể  nói cho ta biết, tin mật trong nội bộ của ngươi được không? Ai da, vị ca ca này đừng để một vị cô nương như ta đây phải chờ chứ~"

   Mặc Y Nguỵ sởn tóc gáy, từ có cảm giác khoái cảm trở thành cái cảm giác cực kì tởm lợm, hai từ "dục vọng" trong cơ thể y không hiểu tại sao lại cảm thấy... không hứng thú? Không, là không thèm để tâm luôn, bây giờ y thèm không để tâm đến nó nữa, xem xem nữ nhân này định làm trò hề gì.

   Mặc Y Nguỵ giả bộ khẽ rên một tiếng. Miễn cưỡng nói: "Chuyện... nội bộ... bọn họ chưa kịp nói cho ta... liền bị... bắt đi rồi, a... bọn họ nói... sau khi hiến máu xong liền... ưm... bàn kế hoạch..."

   Nữ nhân trước mặt nhìn y, ánh mắt đùa cợt, cực kì không "cố ý" nghiêng người, cùi chỏ đè phải cậu nhỏ của Mặc Y Nguỵ, đã vậy còn xoay xoay vài cái.

   "A...!" **** nhà ngươi, cái con mẹ nó!!! Thực sự ****, má nóoo, ta muốn băm ngươi ra hàng trăm mảnh, nghiền ép ngươi, chết không toàn thấy aaa!!! Mặc Y Nguỵ cay cú nghiến răng nghiến lợi, chau mày chịu đòn của người kia.

Nữ nhân kia dường như nhìn thấu tâm tư của y, xoay người cười nói: "để ta giúp ngươi ha? Kích thích một chút?"

Mặc Y Nguỵ cực kì cảm thấy bất an, đoạn nói xong câu nọ, nữ nhân này vươn tay bóp mạnh cậu nhỏ, cảm giác mềm mềm nóng nóng giống bóp ngực nữ... khụ khụ.

Mặc Y Nguỵ vạn lần không ngờ tới chuyện này, thẹn quá hoá giận, từ sau lưng của y xuất hiền vô số những dải băng trắng buốt như thanh nhuyễn kiếm, không một chút chần chừ gì mà đâm nát thây nữ nhân đó, tiếng thét thê lương cất lên, người nọ chẳng thể nào ngờ tới chuyện này nên bị thất thế, bị vô số dải băng đó đâm hàng vạn nhát lên cơ thế.

Chưa đầy một khắc trôi qua, xác của nữ nhân đó đã trở thành một mớ thịt bầm hỗn độn, Mặc Y Nguỵ cũng chẳng nhân từ gì mà kết thúc mạng sống chính bản thân mình ngay tại đây, máu tươi tuôn trào ra thấm vào vô số miếng vải đã vô lực rớt xuống đất, căn phòng trắng bốc trong chốc lát đã nhuộm huyết sắc, kinh động không ít người bên ngoài.

.

.

.

.

.

   Cho đến khi một lần nữa mở mắt, Mặc Y Nguỵ thấy xung quanh tối thui, sờ tới sờ lui cuối cùng cũng kết luận được đây là một cái kén, y biến ra một mảnh vải, tưởng chừng nó rất mềm mại mà vừa chạm vào những sợi tơ liền bị đứt toạt làm đôi, Mặc Y Nguỵ rơi từ trong kén ra, mặt sắp chạm đất lại được một bản tay trắng như ngọc mịn như nhung đỡ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro