Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hoa cúc bị đâm lúc đang vụng trộm! Đời này không hối tiếc! (3P chấn động)

***

Trong mắt Cao tĩnh bỗng nhiên loé lên một tia sáng, hắn nắm chặt nắm đấm, sải bước về phía trước.

Người đang chịch đến hưng phấn kia hoàn toàn không chú ý tới động tác của hắn, đột nhiên cảm giác có một bàn tay đặt lên lưng, không đợi cậu kịp quay đầu, cả người đã bị đè xuống.

"A!" Hà Minh Vũ đang áp vào mặt bàn kêu to, cảm giác Diệp Dĩ Thần đè xuống, hai người ngực dán vào lưng, ép cậu ta không thở nổi.

"Cậu làm gì thế?" Cặc chà bá của Diệp Dĩ Thần hoàn toàn chìm vào lỗ đít Hà Minh Vũ, đang chuẩn bị bước vào màn dạo đầu để xuất tinh thì đột nhiên bị người ta ép xuống, càng làm cho cậu kinh ngạc chính là, cậu vừa dứt lời, thì mông đã mát lạnh, giống như bị cái gì lau chùi, sau đó có thứ gì đó thô to chống lên miệng lỗ đít cậu.

"Tôi có thể thỏa mãn đàn ông hay không, cậu nói mồm là quyết định được à?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Diệp Dĩ Thần, ngay lập tức động một cái, đâm vào mông Diệp Dĩ Thần!

"Mẹ! Kiếp!" Diệp Dĩ Thần không cách nào hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này, cậu vừa mở miệng, vật kia lại thúc vào bên trong sâu hơn mấy phần.

"A ——! Đau! Đau chết mất! Dừng lại! Dừng lại!" Cậu liều mạng giãy dụa, nhưng không may, sức lực của Cao Tĩnh quá lớn, cứng rắn ép chặt cậu trên người Hà Minh Vũ.

Cao Tĩnh nhào nặn một bên mông của cậu, nhờ tác dụng của chất bôi trơn, cưỡng ép nhét vật của mình vào.

"Đệt mẹ! Đệt mẹ!! Đệt mẹ!!!" Diệp Dĩ Thần không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chửi ầm lên, liều mình hét ra tiếng lòng, "Ông không muốn bị phá trinh kiểu này! Con mẹ nó cậu thả tôi ra, tôi nằm xuống cho cậu đụ!"

Diệp Dĩ Thần rống xong, toàn bộ phòng vẽ đột nhiên yên tĩnh lại.

Cao Tĩnh sắc mặt tái mét, chẳng những không buông cánh tay ở sau lưng cậu ra, ngược lại càng dùng sức ép tới. Hạ thân chậm rãi hẩy về phía trước, khi cảm nhận được chướng ngại vật hắn rút ra một chút rồi lại từ từ thẳng tiến lên.

"Đau quá! Tôi sắp chảy máu rồi! Tôi mới chỉ từng đặt trứng rung vào chỗ này thôi đó, cậu con mẹ nó chậm một chút cho tôi!" Diệp Dĩ Thần tiếp tục rống to.

Cao Tĩnh sắc mặt càng khó coi hơn! Tự nhận mình còn trinh, lại nhét máy rung vào đít, lại còn chịch đàn ông khắp nơi, đây mẹ nó là cái thể loại người gì?

Đau khổ nhất là Hà Minh Vũ bị đè phía dưới cùng, cậu ta vốn đã bị Diệp Dĩ Thần đụ thừa sống thiếu chết, phần hông của Diệp Dĩ Thần đang gắt gao chống vào cậu ta, cây dương vật mười tám centimet còn đang ở trong mông đít cậu ta đấy, bây giờ lại còn phải bị Cao Tĩnh đụ......

À, không đúng, là Cao Tĩnh đụ Diệp Dĩ Thần, Diệp Dĩ Thần đụ cậu ta.

Đệt mẹ! Đệt mẹ! Hai người bọn họ đều lâu xuất tinh, liên tiếp hai lượt dập xuống kiểu này, là muốn đụ cậu ta trong bao lâu?

"Chồng!" Hà Minh Vũ hai mắt lưng tròng, "Thả em ra trước đã được không? Em sẽ nhận lỗi với anh, em sẽ quỳ gối với anh, em...... Ah!"

Thời điểm Diệp Dĩ Thần giãy dụa, con cặc cắm ở trong lỗ đít cậu ta cũng khuấy động theo, Hà Minh Vũ thật sự muốn chết mất thôi! Càng khiến người ta không ngờ tới là, Diệp Dĩ Thần gào lên một tiếng, sau đó đột nhiên biến đổi [1], vậy mà phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn!

"A...... Trướng quá...... Lấp đầy lồn tôi rồi......" Diệp Dĩ Thần nhắm mắt lại, trên mặt xuất hiện biểu cảm hưởng thụ, "Thì ra đây là cảm giác bị đàn ông địt...... Quả nhiên là rất thoải mái......"

Cao Tĩnh: ......"

Hắn vậy mà không biết có nên tiếp tục hay không!

Hà Minh Vũ: ......"

Đây là 'Sát thủ trăm mạng' Diệp thiếu gia vừa mới chịch mình suýt chết đây sao?

"Cậu động một chút đi!" Diệp Dĩ Thần thúc giục, "Cậu cũng đã cắm vào rồi, còn thất thần ở đấy làm gì? Mau địt tôi! Nhanh lên!"

"Mẹ!" Cao Tĩnh nhịn không được chửi thề một câu, nhưng vẫn nghe lời thúc eo.

Con đĩ này cầu xin hắn đụ, hắn còn có thể không đụ sao?!

"A! Sướng quá! Nhanh hơn chút nữa...... Không không không, chậm một chút! Có phải tôi chảy nước rồi không? Thoải mái chết mất...... Chồng ơi...... Địt chết em đi! Em muốn bị anh địt chết!" Diệp Dĩ Thần duỗi cao cổ, càng không ngừng rên rỉ theo chuyển động của cơ thể.

—— Mang tất cả những gì học được từ trên người các bé tiểu thụ ra dùng.

"Con mẹ nó cậu......" Cao Tĩnh quả thực là cạn lời! Người này bị phát hiện ngoại tình với người con trai của hắn, vậy mà có thể ngay tức khắc thay đổi sắc mặt cầu xin hắn đụ, ngay cả tiếng "chồng" cũng gọi đến là thuận miệng, còn biết xấu hổ hay không vậy?

Hà Minh Vũ càng khổ sở hơn, vẫn cứ khóc tu tu mãi không ngừng.

Trên thân có hai người đè ép, cái mông bị đâm đến đau nhức, thành ruột cũng bị con cặc to của Diệp Dĩ Thần đâm đau nhức, thời điểm Cao Tĩnh ra vào trong cơ thể Diệp Dĩ Thần, hắn cũng bị liên đới va đập với bàn học, cặc nhỏ đụng phải chân bàn! Thật sự rất đau!

Bỏ qua thân thể đau đớn không nói, bỏ qua yêu đương vụng trộm bị phát hiện không nói, cậu ta đột nhiên phát hiện, mình ngoại trừ bị Diệp thiếu gia chịch, còn có thể sẽ bị cậu cướp chồng nữa!

Đây là cái sự tình bỏ mẹ gì đây!

Hà Minh Vũ cuối cùng cũng đã tin tưởng câu nói ngoại tình sẽ có báo ứng, thiện ác là vòng tuần hoàn, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cậu ta sắp bị hai người đàn ông phía sau chịch chết......

"A a a! Chồng ơi! Anh giỏi quá! Bị anh chơi chảy nước rồi!" Diệp Dĩ Thần cảm động sắp khóc, "Chồng chịch em sướng quá! Ba ơi! Phê chết đi được! A a a! Bị thọc tới rồi! Tôi ngất mất......"

Điểm mẫn cảm của cậu bị quy đầu cọ xát, cả người đều co giật!

Thật thoải mái! Lỗ nhỏ phía sau bị một cây cặc lớn nhồi đầy, còn cặc mình lại nằm bên trong một cái lỗ chặt khít, ấm áp, ẩm ướt khác, cái này khiến cậu thoải mái muốn bay lên trời!

"Trời ạ! Ba ơi! Con chịu không nổi nữa!" Diệp Dĩ Thần kịch liệt thở dốc, kêu rên loạn xạ, "Chồng ơi! Ba ơi! Em sắp chết! Van cầu anh! Nhẹ một chút! Nơi đó muốn hỏng mất! A! Em muốn bắn!"

Cao Tĩnh đè người dưới thân lại, hung hăng thúc dập cái mông Diệp Dĩ Thần, hai túi trứng sung mãn đập vào miệng lỗ của cậu kêu bôm bốp. Sức lực của ba người đâm chiếc bàn học vang lên tiếng kẽo kẹt, chẳng mấy chốc sau đó cái bàn đã lệch khỏi vị trí.

Hà Minh Vũ chịu sức nặng lớn nhất, đã sắp không chịu được nữa. Vừa nghe Diệp Dĩ Thần nói muốn bắn, cậu ta liền yếu ớt nói: "Chờ một chút......"

Phía sau Diệp Dĩ Thần bị người cắm vào nước chảy lênh láng, phía trước lại bị thành ruột non mềm bao bọc, dưới hai tầng khoái cảm, căn bản không nghe rõ lời Hà Minh Vũ, toàn thân run rẩy bắn ra.

"A......" Cậu phát ra một trận thở dốc thỏa mãn từ trong cổ họng, vừa co giật vừa xuất tinh, mấy giọt chất lỏng loãng bắn vào sâu bên trong Hà Minh Vũ.

"Trời ạ!" Muốn chết quá! Hà Minh Vũ khóc rồi, cậu ta mới là người thảm nhất kìa!

Cao Tĩnh điên cuồng đâm rút nhiều lần vào cơ thể đang co giật của Diệp Dĩ Thần, cuối cùng xuất ra tinh dịch đậm đặc màu trắng đục.

Sau khi từ cơ thể Diệp Dĩ Thần rút ra, hai người trên bàn cũng tách ra. Hà Minh Vũ là người duy nhất đến cuối cùng cũng không được thoải mái, cậu ta liều mạng thở dốc như cá mắc cạn, chỉ muốn tìm một chỗ không người tự ôm lấy mình mà khóc.

Diệp Dĩ Thần ngồi quỳ trên mặt đất, một lúc lâu sau mới từ trong dư âm của cao trào phục hồi lại. Sau đó, cậu lấy điện thoại từ trong đống quần áo bị ném dưới đất ra, tự chụp ảnh selfie.

Dạng rộng chân, dùng ngón tay banh lỗ đít sưng đỏ ra, phía trên còn dính đầy tinh dịch của Cao Tĩnh, Diệp Dĩ Thần giơ điện thoại ra, chụp cận cảnh lỗ đít khó coi của mình.

"Cuối cùng cũng mất trinh...... Đời này không còn gì hối tiếc...... Ông đây thật mẹ nó đúng là...... Tiểu thụ cực phẩm......" Diệp Dĩ Thần tự lẩm bẩm, "Sướng chết mình...... Mình rốt cuộc, rốt cuộc cũng không làm công lần nữa......"

Mẹ cậu! Cao Tĩnh khóe mắt giật giật dữ dội, tên này rốt cuộc là loại người gì!

Chụp đủ ảnh, Diệp Dĩ Thần ngã xuống đất, chân vẫn không khép lại, tùy ý để hỗn hợp tinh dịch và nước dâm chậm rãi chảy ra từ miệng lỗ, cảnh tượng ấy dâm dật không chịu nổi.

Cậu đúng lúc ngồi lên mấy trang giấy vẽ đang mở, bên trên mơ hồ có những đường nét phác thảo thô sơ. Nếu như không nhìn lầm, thì đây là bản vẽ phác thảo mà Cao Tĩnh đã vẽ mất hai ngày. Hắn đột nhiên quay lại phòng vẽ, hẳn là để lấy bức vẽ này.

Lúc này, bản phác thảo đang cùng một cái lỗ đít vừa đỏ vừa sưng tiếp xúc thân mật, nước dâm chảy ra khiến cho nó biến dạng đến mức không thể nhận ra.

"......" Cao Tĩnh mộ lần nữa nắm chặt nắm đấm, cảm giác vẫn còn muốn đụ cậu ta lần nữa là sao ta!

Một lúc sau, Hà Minh Vũ cuối cùng từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nắm lấy tay Cao Tĩnh, yếu ớt hô lên: "Chồng, em xin lỗi......"

Cao Tĩnh hất tay cậu ta ra, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cậu ta thêm một lần nào nữa.

Diệp Dĩ Thần đột nhiên bò tới chỗ bọn họ, cậu quỳ rạp trên mặt đất, đồng dạng vươn tay về phía Cao Tĩnh, ngẩng đầu lên lấy lòng nhìn đối phương: "Chồng, sau này vẫn đụ em chứ?"

Hà Minh Vũ: ......"

Mẹ nó! Đây là cái tình hình gì?! Diệp Dĩ Thần thật sự muốn giành chồng của mình?!

"Cậu bị thiểu năng à?" Ánh mắt Cao Tĩnh rơi trên cây cặc khổng lồ đã nửa mềm giữa hai chân Diệp Dĩ Thần, "Nếu không muốn chết thì sau này đừng có để cho tôi gặp lại cậu!"

"Chồng......" Hà Minh Vũ giãy dụa lần cuối.

"Câm miệng!" Cao Tĩnh gầm lên, "Ông là ông nội cậu thì có!"

________

[1] Gốc là Hoạ phong đột biến:
Hoạ phong: là phong cách vẽ tranh (đặc trưng) của một tác giả.
Hoạ phong đột biến: là một từ thông dụng trên internet, chỉ sự thay đổi đột ngột trong phong cách của một sự vật hoặc cách thức làm việc của một ai đó.

* Tiêu đề chương: Chấn động: gốc là 一臉懵逼: "một mặt mộng bức" mà các bạn hay gặp trong QT đó, kiểu bối rối, hoang mang (vì khó hiểu), sốc óc, kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, cạn lời, vân vân....

Chỗ này chắc là độc giả sốc chứ ko phải nhân vật sốc đâu. Mà sốc thiệt 😂

Một số meme của 一臉懵逼:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro