Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tại hạ Diệp Nhật Thiên, có gì chỉ giáo?

***

Diệp Dĩ Thần đến cùng là người như thế nào? Kỳ thật chính là một đứa con nhà giàu vừa dâm vừa hèn.

Sau khi đạt được lý tưởng nhân sinh, cậu ngoan ngoãn hai ngày, cảm nhận kỹ càng cảm giác khi làm thụ, tổng kết lại vẫn là......

Phê lòi!

Người thật so với trứng rung đúng là dùng tốt hơn hẳn nha! Thứ vừa nóng vừa to kia chọc tới chọc lui trong lỗ đít, lần nào cơ hồ cũng có thể đâm tới dạ dày, loại cảm giác bị xỏ xuyên này  thế mà lại vừa thốn vừa sướng!

Cậu cuối cùng cũng hiểu được tại sao những bé thụ kia khi nằm dưới thân cậu, biểu cảm trên mặt luôn luôn là dục tiên dục tử, giống như có thể bay lên trời bất cứ lúc nào.

Cảm giác bị đụ thật mẹ nó quá thích rồi!

Nhưng mà, một chút tiếc nuối chính là, cậu bị giày vò lâu như vậy mà mới chỉ gặp được một công nguyện ý chịch mình, mà rất có thể là do đối phương chưa nhìn thấy cặc cậu, nếu Cao Tĩnh nhìn rõ thứ to chà bá dưới háng cậu, thật không biết sẽ phản ứng như thế nào!

Ngẫm lại những gì mình từng trải qua cho tới nay, Diệp Dĩ Thần cảm thấy chuyện này không có hy vọng gì, nhưng cậu vẫn quyết định đi tìm Cao Tĩnh một lần nữa.

Hề hề, chồng ơi, em tới dâng mông cho anh nè!

Cao Tĩnh chuyển tới lớp mỹ thuật giữa chừng, trước kia từng là trai thẳng ở một trường trung học bình thường. Đại khái là hoàn toàn thất vọng đối với tình yêu nên hắn đã phạm sai lầm đánh người, bị nhà trường cưỡng chế nghỉ học, trong cơn tức giận bèn chuyển tới ngôi trường nổi tiếng là nhiều gay này.

Hắn vốn định áp dụng chính sách "khuất mắt khôn coi" [2] đối với con gái, cho rằng như thế này thì có thể tránh xa việc bị cắm sừng, nhưng sự thật chứng minh, hắn thật sự vẫn còn non và xanh lắm! [3]

Cao Tĩnh học rất dở, thực sự không có hi vọng vào đại học, giáo viên mở xem bảng điểm của hắn xong thì sắp xếp hắn vào lớp mỹ thuật, cùng các bạn học sinh thi khối năng khiếu sống lay lắt qua ngày. Hà Minh Vũ tinh mắt nhanh tay, liếc mắt một cái đã đổ gục trước chàng trai cương trực không giống người thường này, theo đuổi rất lâu cuối cùng mới tóm được người tới tay.

Xong rồi, bây giờ thì xong thật rồi.

Mấy ngày nữa chính là kỷ niệm ngày thành lập trường, lớp mỹ thuật sẽ tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật. Cao Tĩnh lao tâm khổ tứ mấy ngày, thật vất vả mới vẽ được một bản phác thảo, kết quả một phen tâm huyết đều bị phí hoài, ngay cả bạn trai cũng không còn nữa.

Hà Minh Vũ "ngã xuống" trong tay một hoa hoa công tử được mệnh danh là 'Sát thủ trăm mạng', càng khiến người ta bàng hoàng chính là, cái người hàng ngày đi chịch nam sinh khắp toàn trường bị Cao Tĩnh đâm một phát, phút mốt đã chuyển thành thụ!

"Chồng! Mau tới đụ em này!" Hắn dường như có thể nhìn thấy Diệp Nhật Thiên nháy mắt đưa tình với mình.

Phiền quá đi thôi! Trên đời sao lại có người đĩ như thế! Bây giờ nhìn lại, Cao Tĩnh cảm thấy mình xui như chó! [4]

Hắn đằng đằng sát khí giày xéo vải vẽ và thuốc màu, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt quái dị từ những người xung quanh.

"Mấy cái đường cong cong này là gì? Hoa cúc của Tiểu Vũ sao?" (Hà Minh Vũ ý)

"Bức tranh của cậu có ý nghĩa gì? Người que đang la hét dưới góc phải  này là copy của "Tiếng thét" sao?" [5]

"Aiz, tôi nói này, Cao Tĩnh, cậu đừng cố chấp nữa, đổi sang học cái khác đi! Nếu không thì đến lớp thể dục thử xem, chơi bóng, chạy bộ gì đó?"

Hà Minh Vũ dù sao cũng từng có một đoạn tình cảm với hắn, quả thực nhìn không nổi nữa, vẻ mặt áy náy tiến tới đuổi các bạn học đang vây xem đi: "Đừng có lúc nào cũng giễu cợt người khác! Các cậu biết A Tĩnh đã cố gắng biết bao nhiêu không?"

Cao Tĩnh: ......"

Đệt! Mẹ! Mấy người biết cái đéo gì!

Cao Tĩnh cứ như bị táo bón mấy ngày nay quăng đồ trong tay đi, định bắt Hà Minh Vũ bội tình bạc nghĩa tới đánh một trận, thì đằng sau có người ung dung thong thả bước vào.

"Mấy người biết cái đếch gì hả, cái người ta biểu đạt chính là thế giới đầy phiền muộn này không cho con người ta ý nghĩa tồn tại."

Cao Tĩnh toàn thân chấn động, ngón tay rũ bên ống quần hơi siết chặt, quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Con mẹ nó cậu còn dám tới đây?!"

Diệp Dĩ Thần đứng dưới ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, ngày cả tóc mái thưa thớt trước trán cũng được nhuộm lên một tầng vàng óng. Hai tay cậu thản nhiên đút trong túi quần, áo sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ để mở một nút không cài, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh thon gầy, làn da trên mặt nhợt nhạt cứ như bị bệnh trạng, phản chiếu ánh nắng dịu dàng của buổi chạng vạng, cả người đẹp đẽ tựa như một bức tranh.

Nếu như cậu không nói chuyện, thì hoàn toàn chính là kiểu mỹ thiếu niên mê đảo ngàn vạn thiếu nữ trong truyện tranh! Đáng tiếc chính là, búp bê nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối này lại có một con cặc lớn có thể đụ từ sáng đến đêm, lại còn thích đụ dạo khắp nơi, thật sự là nguy hiểm.

Diệp Dĩ Thần nhìn Cao Tĩnh, cùng Hà Minh Vũ đang tránh né ánh mắt ở sau lưng hắn, mỉm cười với bọn họ, nói chuyện thân mật: "Nghe nói hai người chia tay rồi......"

Còn chưa kịp nói hết, Diệp Dĩ Thần đã bị Cao Tĩnh túm cổ áo kéo ra ngoài.

Cậu không nhắc tới chuyện này còn đỡ, vừa nhắc tới, Cao Tĩnh liền muốn đánh chết cậu. Cao Tĩnh từng bị một cô gái làm tổn thương, thật không dễ gì mới lại động lòng lần nữa, người này lại chịch người bạn trai hắn còn chưa 'ngủ' được mấy ngày!

Cứ nghĩ tới ngày đó Hà Minh Vũ vẻ mặt dâm đãng chổng mông lên gọi Diệp Dĩ Thần là "Ba", Cao Tĩnh liền không nén giận được.

"Nhẹ một chút! Đau quá......" Diệp Dĩ Thần bị hắn đẩy lên bức tường bên ngoài phòng học, bị ấn đến đau nhức, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, "Tôi là tới tìm cậu mà, ài! Đừng nổi nóng mà......"

Hai người ở rất gần, hơi thở ấm áp của Diệp Dĩ Thần phả lên chóp mũi Cao Tĩnh, khiến mũi hắn ngứa ngáy khó chịu.

Diệp Dĩ Thần thấy hắn trợn tròn hai mắt, cảm thấy hơi buồn cười, không nhịn được duỗi ngón tay ra sờ lên mặt hắn, dùng giọng nói mang theo hơi thở gấp nói: "Bạn học Cao Tĩnh, chúng ta làm bạn đi, sau này cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng ngủ."

Cao Tĩnh mặt không đổi sắc cho cậu một quyền.

"Ai ôi!" Diệp Dĩ Thần bị đánh nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại hô lên một tiếng, đợi một lúc, phát hiện không có nắm đấm nào rơi xuống nữa, lúc này mới một lần nữa nhìn người trước mặt.

—— Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã đập vỡ mặt Diệp Dĩ Thần rồi.

Nếu không phải bởi vì chủ nhân gương mặt này bề ngoài trông vô cùng vô tội, cho người ta cảm giác là một sự tồn tại rất yếu đuối, thì Cao Tĩnh đã ra tay nặng rồi.

"Ai!" Diệp Dĩ Thần lè lưỡi liếm liếm khóe miệng bị thương, thất vọng đứng thẳng người, có chút tiếc nuối nói: "Giận đến như thế sao không đụ tôi phát tiết một chút, được rồi, hai ta thanh toán xong rồi, tôi đi đây."

Nói xong, đi thật.

"Đĩ đực!" Cao Tĩnh nhìn bóng lưng cậu ung dung lắc lư rời đi, nổi giận đùng đùng song phi một cước, đá tung cửa phòng học.

Vốn cho rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại khuôn mặt thiếu đụ của Diệp Dĩ Thần kia nữa, không ngờ, mấy ngày sau trong buổi mít-tinh kỷ niệm ngày thành lập trường, Diệp Dĩ Thần lại đại diện các học sinh ưu tú lên bục phát biểu.

Đại diện! Học sinh! Ưu tú!

Đệt! Mẹ! Học sinh lớp chọn chết hết rồi à? Diệp Dĩ Thần là đại diện học sinh ưu tú? Hiệu trưởng có biết người đại diện này đã lần lượt ngủ với tất cả học sinh ưu tú khác không?

Diệp Dĩ Thần 'mặt người dạ thú' rạng rỡ đứng trên bục, liếm vết bầm ở khóe miệng nghiêm trang đọc bài phát biểu, biểu cảm vui vẻ cứ như tối qua đã đụ ba người vậy.

Khóe mắt Cao Tĩnh co rút, căn bản không biết cậu đang đọc cái gì, chỉ muốn dùng cặc hung hăng trừng trị cái miệng cứ không ngừng mở ra khép lại kia.

Khác với Diệp Dĩ Thần rất được hoan nghênh, phong cách vẽ của Cao Tĩnh quả thực nhận được không ít lời chế giễu.

Vốn dĩ là, mấy kẻ 'dây máu ăn phần' [6] như hắn thì không cần tham gia triển lãm tranh, nhưng giáo viên cảm thấy mặc dù bút pháp của hắn rất dở, nhưng ý tưởng thì không tệ, thế là rủ lòng từ bi treo tranh của hắn lên.

"Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Em họ tôi vừa mới đi học mẫu giáo cũng vẽ đẹp hơn hắn!"

"Có ý nghĩa cứt chó gì? Giải thích có phải quá qua loa rồi không? Bây giờ chó mèo gì cũng đều làm nghệ thuật được sao?"

Đa số các tác phẩm tham gia triển lãm đều là phác hoạ, mà những học sinh xem tranh hiển nhiên vẫn còn dừng ở trình độ "vẽ mà không giống thì chính là không đẹp", nhao nhao khịt mũi coi thường bức tranh của Cao Tĩnh.

Đệt! Mẹ! Tại sao chỉ có mỗi Diệp Dĩ Thần xem hiểu?! Chẳng lẽ hậu môn đàn ông cũng thông đến tâm linh? Lỗ đít Diệp Dĩ Thần bị cặc hắn chọc, nên mới cùng mình tâm ý tương thông?

Phi phi phi! Bậy rồi! Hà Minh Vũ bị thọc nhiều lần hơn, còn dám chạm vào vảy ngược của hắn mà đi ngoại tình cơ mà!

Cao Tĩnh cảm thấy chuyện này quá ảo ma rồi, muốn tìm cái tên Diệp Dĩ Thần kia "giao lưu" một phen. Không ngờ, vừa bước đến lớp Diệp Dĩ Thần, Cao Tĩnh đã thấy có người ở dưới gầm bàn lén lút sờ cặc cậu!

Có vẻ được sờ rất sướng, Diệp Dĩ Thần một tay chống cằm, một mặt cưng chiều mỉm cười nhìn người bên cạnh.

Mẹ kiếp! Tại sao lại Cay! Mắt! Như vậy!

Cao Tĩnh giận dữ quay đi, đi mấy bước lại dừng lại, nổi giận đùng đùng nghĩ, tại sao mình phải lùi bước?! Hắn hôm nay đến chính là để trị cái mông đĩ thoã của Diệp Dĩ Thần!

Hắn quay người trở lại, nhưng chỗ ngồi của Diệp Dĩ Thần đã không còn ai, chỉ có nam sinh vừa rồi sờ cặc ở đó, vẫn chưa đã thèm một mình hồi tưởng lại xúc cảm kia.

"Tên họ Diệp đâu?" Cao Tĩnh đập bàn cái rầm, làm nam sinh kia giật nảy mình.

"Cậu là ai? Sao lại bất lịch sự như thế!" Nam sinh không vui, lải nhải, "Cậu ấy vừa bị ai đó gọi đi rồi."

Cao Tĩnh đang muốn đi, nam sinh "ây" một tiếng ngăn hắn lại. Cao Tĩnh quay đầu lại, nam sinh kia từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, có chút cảnh giác nói: "Diệp thiếu gia hôm nay là của tôi, cậu xếp hàng đi."

Cao Tĩnh: ......"

Đệt! Mẹ! Ahhh! Thật muốn lôi hết đám tiểu thụ trong trường này ra đánh cho một trận! Đến cùng là thiếu đụ đến bao nhiêu hả!

Cao Tĩnh lạnh mặt chạy xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Diệp Dĩ Thần ở khúc cua cầu thang cùng với...... Hà Minh Vũ.

Sau khi Hà Minh Vũ và Cao Tĩnh chia tay, mấy ngày liền không ai thông ruột cho, đoán chừng cái mông đã sớm nứng không chịu được, lông mi thuận theo con mắt rũ xuống, đang đứng trước mặt Diệp Dĩ Thần, thỉnh thoảng lại muốn tiến đến hôn môi người trước mặt.

"Có chịch chứ, không chịch không được." Diệp Dĩ Thần vỗ mông nói.

......

......

...... Cuộc sống này bực bội cỡ nào!

Cao Tĩnh sải bước bước qua hai bậc  thang cuối cùng, đứng phía sau lưng hai người, hít một hơi thật sâu rồi gầm lên!

"Hà Minh Vũ, cậu con mẹ nó cút ngay cho ông ——"



_________
[1] Tên chương 在下葉日天,有何貴幹?dựa trên tên bộ truyện tranh 在下坂本,有何貴幹?(I'm Samakoto, have'nt you heard?)

Nhật Thiên 日天: chỉ nguyên một ngày, làm cái gì đó một ngày một đêm, chương trước có chi tiết là trông bé Thần cứ như có thể làm tình một ngày một đêm.
Biệt danh Diệp Nhật Thiên thường được gọi khi nói về "mode" công của bé Thần

有何貴幹?cũng không hẳn là "có gì chỉ giáo", nó kiểu một câu chào sau khi giới thiệu tên, kiểu "May I help you?", "what can I do for you?" thôi

[2] Khuất mắt khôn coi:
Gốc là: nhãn bất kiến vi tịnh: cái gì ko nhìn thấy bằng mắt thì là sạch sẽ (có thể dùng khi đi ăn vỉa hè)
Kiểu mắt ko thấy, tâm ko phiền; hay không nhìn thì đỡ ngứa mắt,....
"Khuất mắt khôn coi" thì là thành ngữ tiếng Việt rồi, nhưng sợ mn ko biết nên cứ giải thích ra vậy.
Nó cũng có ý nghĩ tương tự câu gốc, là không nhìn thấy thì coi như không có, hoặc không nhìn thấy thì không biết tốt hay xấu.
Nhắm mắt làm ngơ cũng là một câu gần gần nghĩa.

[3] Non và xanh:
Gốc 圖樣圖森破 [tú yàng tú sēn pò]: tiếng anh gãy kiểu China, phiên âm của too young too simple

[4] Xui như chó, thật ra câu gốc là 日了狗 (shag the dog), là một câu được sử dụng phổ biến trên mạng, mình thấy mn vẫn tranh cãi về nghĩa cụ thể, nhưng cơ bản là một câu chửi thề kiểu fuck my life, bày tỏ sự xui xẻo, hay bực tức.

[5] Bức tranh nổi tiếng "Tiếng thét", ở đây bạn học kia bảo bạn Tĩnh đạo nhái "Tiếng thét"

[6] 濫竽充數 : Dây máu ăn phần, là có mặt để hưởng ké lợi ích, hiện tại được dùng với ý nghĩa không tiêu cực như vậy nữa, chỉ có ý nghĩa là 'có mặt cho đủ quân số', (bạn Tĩnh vì giáo viên ko biết xếp vào đâu mới đc xếp vào lớp mỹ thuật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro