Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Chồng ơi anh đánh thả ga đê

***

"Đụ người của ông, chúng mày con mẹ nó đã hỏi ý kiến ông chưa?" Một giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa kho.

Mấy người theo hướng âm thanh nhìn qua, chỉ thấy một chàng trai không biết đã xuất hiện ở cửa lúc nào, sắc mặt đầy u ám, đang dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn bọn họ.

"...... A Tĩnh?" Diệp Dĩ Thần thì thào, cậu không nghĩ tới Cao Tĩnh sẽ tìm đến mình, một hồi lâu mới phản ứng lại được, lập tức cao hứng chào hỏi đối phương, "Chồng!"

"Cậu là ai?" Đồng bóng một mặt hoang mang nhìn hai người, "Cậu từng chịch Diệp Dĩ Thần?"

Cao Tĩnh không có rảnh phản ứng lại gã. Từ góc độ của hắn nhìn sang, cái thứ lẳng lơ Diệp Dĩ Thần đang toàn thân xích loã bị người ta đặt trên mặt bàn, phía trước miệng treo một con cặc, cái mông trần trùng trục bị người ta sờ mó vê nặn, ngón tay của người kia sắp sửa đâm vào!

Con mẹ nó! Hắn còn chưa có nếm thử cái miệng của Diệp Dĩ Thần đâu! Còn có cái mông kia, hắn còn chưa Chơi! Ra! Trò! Đâu!

Cao Tĩnh sắp tức nổ phổi rồi, sắc mặt âm trầm bước về phía trước, một tay xô tên đồng bóng 'lấy trứng chọi đá' sang một bên, làm gã ngã lăn ra đất.

"Cậu muốn làm gì?" Nhìn thấy ông chủ thuê mình nửa cái cái rắm cũng chưa thả được đã lăn đùng ra, thành niên trai thẳng có chút hoảng hốt.

Cao Tĩnh không để ý tới hắn, bay lên, một cước đá hắn văng ra xa, sau đó vòng qua cái bàn đi đánh tên còn lại đang có ý định bỏ trốn.

"Cậu cậu cậu...... Chúng tôi chưa làm gì cả!" Thanh niên hô to.

Hự! Một quyền đánh qua, đấm mạnh vào cằm thanh niên, âm thanh da thịt va chạm vào nhau cực kỳ nặng nề. Thanh niên che lấy chỗ đau lùi lại một bước, lập tức thẹn quá hoá giận, gầm lên một tiếng từ cuống họng, lao về phía Cao Tĩnh.

Tên trai thẳng bị đá bay cũng bò dậy, vây bên cạnh Cao Tĩnh kích động muốn đánh.

"Chồng ơi cố lên!" Diệp Dĩ Thần lấy lại được tự do, nháy mắt liền quên mất thảm trạng của mình, đứng thẳng người liền bắt đầu ăn nói xà lơ, "Chồng ơi anh đánh thả ga đê! Tiền thuốc men em chi!"

Cao Tĩnh lúc đánh nhau thật Mẹ! Nó! Đẹp! Trai!

Mặc dù bản thân hắn chỉ là một nam sinh hết sức bình thường, bất luận là ngoại hình hay là chiều cao đều thuộc loại không quá nổi bật so với người thường, thế nhưng thời điểm hắn trở nên hung ác, ánh mắt kia, cơ bắp kia, sức mạnh kia...... Chậc chậc, quả thực là sức mạnh cùng vẻ đẹp kết hợp!

Diệp Dĩ Thần nhìn hắn không chớp mắt, trước mắt không ngừng chớp động hình ảnh nam sinh bay nhảy, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, khuôn mặt tươi cười đến tít cả mắt.

Cậu cảm giác như mình từ một con ác long chuyên bắt người khắp nơi biến thành vương tử bị bắt cóc, và chàng kỵ sĩ định mệnh đang cưỡi ngựa, mang thanh kiếm lớn đến cứu cậu, Emma, loại cảm giác tình yêu thuần khiết 1v1 này thật là vừa mới mẻ lại vừa phấn khích! [1]

"Bốp!" Lại là một tiếng trầm đục của nắm đấm đụng vào da thịt, trong đó một thanh niên ôm bụng ngã xuống. Còn lại thanh niên trai thẳng thấy tình thế không ổn muốn 'chuồn' thì bị Cáo tĩnh nhanh tay lẹ mắt dùng cùi chỏ đánh hắn khụy xuống, còn chưa kịp đánh trả, vừa ngẩng đầu liền nghênh đón một cước vào chính giữa mặt.

Trong kho hàng dột nát bẩn thỉu, những thành niên với mái tóc xịt keo mới vừa rồi còn hăng hái hăm hở nay đã thành hai con cá muối.

"Cậu cậu cậu...... đánh chết tụi nó rồi!" Đồng bóng rốt cuộc từ dưới đất lồm cồm bò dậy, chỉ vào Cao Tĩnh hô to, cảm xúc phi thường kích động.

"Ầm ĩ cái gì? Không chết người đâu, ông đây sẽ trả tiền thuốc men cho bọn họ! Còn cậu đấy, định giải quyết việc này thế nào? Muốn "nói chuyện" với chồng tôi một chút không?" Diệp Dĩ Thần đang nhìn đồng bóng với vẻ mặt đắc ý thì biểu cảm trên mặt đột nhiên giống như gặp quỷ, "...... Đệt mẹ! Cậu làm cái gì đấy?!"

Đồng bóng không mảnh vải che thân đứng ở nơi đó, hai con mắt nhìn chằm chằm Cao Tĩnh, một con cu mini ngẩng cao đầu, thở vô cùng gấp, sắc mặt cũng đỏ ửng bất thường.

Đệt con mẹ! Này là muốn nhìn chồng cậu để lên đỉnh hả?!

Diệp Dĩ Thần nổi giận, muốn đích thân đi qua dạy cho gã một bài học, nhưng đã có người nhanh hơn cậu!

Cao Tĩnh không biết đã đi tới trước mặt đồng bóng như thế nào, lúc cụp mắt nhìn xuống gã phảng phất như đang nhìn một đống rác.

Đồng bóng bị ánh mắt lạnh lẽo vô tình của hắn làm cho rung động sâu sắc, vừa kích động vừa run rẩy nói: "Tôi có thể chấp nhận 3P ......"

—— Là một người đàn ông bình thường từng hẹn hò với nữ sinh, Cao Tĩnh trời sinh có tính cách cảm thông và bảo dung đối với người yếu thế, nhưng mà......

"Tôi nghi ngờ trong này của cậu có vấn đề." Cao Tĩnh nói, vung một quyền về phía đầu của đối phương.

Đồng bóng hoàn toàn bị PK. (hạ gục - thuật ngữ game)

Diệp Dĩ Thần nhìn đồng bóng té xỉu, trong lòng vui như mở hội, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Cao Tĩnh mặt không đổi sắc đi về phía mình.

"Chồng......" Diệp Dĩ Thần dịu giọng, ngữ khí lấy lòng gọi hắn.

Một giây sau liền bị Cao Tĩnh hung hăng bóp chặt cằm, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Cậu con mẹ nó bị bọn nó chạm vào chỗ nào rồi?!" Nam sinh gầm gừ bên tai cậu, nước bọt sắp phun cả vào trong tai cậu, tựa như có thể quơ lấy dao phay chém người bất cứ lúc nào.

"A......" Cánh tay Diệp Dĩ Thần bị hắn nắm chặt, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể bị ép ngẩng đầu lên toét miệng trả lời, "Chỗ nào cũng chạm......"

Cao! Tĩnh! Bùng! Nổ!

Thiếu niên bị hắn bóp lấy trong lòng bàn tay có ngũ quan thanh thuần, giống như búp bê được trưng trong tủ kính. Nhưng tên nhóc này hiện tại cả người áo rách quần manh, núm vú cương cứng, còn cặc to sưng tấy vểnh lên, khắp người đều là những vết đỏ tràn ngập ý vị gợi tình.

Cậu ta là muốn câu dẫn ai! Câu dẫn ai hả!

"Cậu muốn cho người khác đè đến vậy à?" Cao Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, từ trong cổ họng nặn ra từng chữ, làm cho người ta sợ hãi, "Tôi thật sự nên để bọn chúng đụ chết cậu mới phải!"

Hắn đẩy ngã Diệp Dĩ Thần lên chiếc bàn rách nát kia, giơ tay hung hăng tát một bạt tai xuống bờ mông vừa to vừa trắng, cong cong đàn hồi đó, thanh âm to đến mức truyền ra cả bên ngoài nhà kho!

"Ôi!" Diệp Dĩ Thần kêu rên, đau đến nước mắt tức khắc trào ra.

Vừa dứt lời, trên mông bỏng rát lại bị đá một cước, lưu lại một dấu tay đỏ tươi cùng một dấu giày dơ bẩn.

Thủ phạm giận không kiềm được: "Đồ đĩ!"

Phát tiết xong một trận, Cao Tĩnh cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa, quay đầu bước đi.

Bị đá bởi một lực rất mạnh, bụng dưới Diệp Dĩ Thần đụng phải cạnh bàn, đau đến mức cậu cơ hồ ngất đi. Cậu một tay chống bàn, khó khăn dựng thẳng người dậy, một tay khác đưa về phía sau mông, vẻ mặt có chút khó có thể tin.

Mặc dù cơ thể đau như muốn tan thành từng mảnh, nhưng một cái tát kia của Cao Tĩnh lại làm cho cậu......

Ngón tay sờ đến giữa đùi, phát hiện nơi đó lặng lẽ há miệng ra, lỗ thịt chặt khít đang vô thức co rút rất khẽ.

Cậu, cậu, cậu...... Thế mà ướt rồi!

Ướt rồi!

Ướt......

Rồi......

Diệp Dĩ Thần ngẩng đầu, nhìn bóng lưng nam sinh đang rời đi, run rẩy mở miệng: "A Tĩnh......"

Cao Tĩnh tựa như không nghe thấy, bước chân không dừng lại.

"A Tĩnh!" Diệp Dĩ Thần cao giọng nhưng ngữ khí mềm nhũn, "Chúng ta ở bên nhau đi...... Xin anh......"

Lần này, Cao Tĩnh cuối cùng cũng dừng bước. Hắn sờ túi quần, từ bên trong móc ra một vật, dùng sức ném mạnh về người phía sau!

______
[1] Có một bộ phim của Anh tên là Emma, nhưng ko biết có liên quan gì ko, nói chung là chưa hiểu chỗ này lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro